247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4215: Ngày Quyết Chiến

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4215: Ngày Quyết Chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đối với rất nhiều người đây là một đêm khó chịu, ngày mai sẽ là ngày đại thọ của Mạnh Vĩnh Hoa, có lẽ sẽ quyết định tương lai hưng suy của hoàng triều Mạnh gia.

Không chỉ là tình huống của lão Tôn Giả, còn có đời sau Mạnh gia, có thể có một thiên tài xuất hiện hay không, nếu không đường của Mạnh gia cũng không dài, đợi nhóm cường giả thế hệ trước dần dần tàn lụi, không người kế tục, Mạnh gia tự nhiên cũng sẽ đi tới cùng đường mạt lộ.

Lăng Hàn lại ngủ cho ngon, ngày thứ hai tỉnh lại tinh thần gấp trăm lần.

Thọ yến Mạnh Vĩnh Hoa an bài vào ban đêm, cho nên hắn có rất nhiều thời gian, đón mặt trời mới mọc và tu luyện, sau đó hắn bắt đầu luyện đan.

Lúc trước chiến đấu trong cửu thiên, mặc dù đối thủ đều yếu ớt nhưng hắn cũng quen thuộc lực lượng tự thân, đã thích ứng cảnh giới mới.

Thời điểm ăn điểm tâm, sắc mặt Đường Nghiêm lại không tốt lắm.

- Hôm qua ta bảo người đi tìm hiểu tình huống của Vương Á Phi, chí ít biết một lá bài tẩy của hắn.

Hắn nghiêm túc nói:

- Hắn có một kiện bảo vật tên là Tiên Lạc Ngân Thủy Bình, chính là mô phỏng một kiện bảo khí thất tinh, uy lực mặc dù không thể giống nhau nhưng nghe nói uy lực có thể đạt tới chuẩn Chú Đỉnh.

- Nếu ngươi bị khóa chặt liền bị thu vào trong bảo bình, trực tiếp luyện hóa thành huyết thủy!

- Ta đã cảnh cáo ngươi, bệ hạ chỉ chú ý bên chiến thắng, cho nên ngươi bị thu vào trong bảo bình là thua, bệ hạ cũng sẽ không để ý tới ngươi, trong mắt của hắn, chỉ có bên thắng.

- Cho nên, ngươi mà thua là thua cả tính mạng.

- Hơn nữa, bệ hạ ghét nhất kẻ hèn nhát, nếu ngươi nhận thua, nói không chừng sẽ bị bệ hạ ban cho cái chết.

Lăng Hàn không khỏi bật cười:

- Theo ý của ngươi, ta chết chắc sao? Dù sao còn tốt hơn không có chút hi vọng nào.

Đường Nghiêm nghiêm túc nói:

- Chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có đường rút lui, ai, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể thắng, miễn là ngươi có thể bảo vệ tính mệnh là được. Trách ta, căn bản không nên đề cập với ngươi chuyện này.

- Chuyện khác đi, Vương Á Phi gì chứ, một quyền của ta liền giải quyết, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy!

Lăng Hàn cười nói, an ủi Đường Nghiêm.

Đường Nghiêm vẫn không mất lo lắng, Tiên Lạc Ngân Thủy Bình chỉ có một kiện bí bảo, ai biết trên thân Vương Á Phi còn có bao nhiêu bảo vật?

Vương gia vì hôm nay đã chuẩn bị thời gian cực kỳ lâu, nhất định phải được.

Buổi trưa trôi qua rất nhanh, lúc này đã tới buổi chiều và tối.

Đường Nghiêm không nguyện ý cũng phải mang theo Lăng Hàn xuất phát đi vào hoàng cung.

Không đi?

Đây chính là tội khi quân!

A, ngươi một đường đánh tới nơi này, thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích, không phải đang tát vào mặt bệ hạ sao?

Sau khi đến hoàng cung, Lăng Hàn liền tách ra khỏi Đường Nghiêm, hắn muốn đi chuẩn bị một chút, đổi một thân quần áo, chuẩn bị đăng tràng tiến hành tranh tài cuối cùng.

- Hừ, hừ!

Lăng Hàn đang đi, sau lưng có hai tiếng cười lạnh vang lên.

Hắn nhìn lại, đây không phải Cát Sương sao?

- Lăng Hàn, hôm nay ngươi nhất định phải chết!

Trên mặt Cát Sương là nụ cười trên nổi đau của kẻ khác.

Sau khi trở lại đế đô, hắn vẫn đi tìm quan hệ, hi vọng có thể vào hạt nhân phủ hành hung Lăng Hàn một lần, nhưng người khác nghe xong là hạt nhân phủ đều lắc đầu cự tuyệt.

Mặc dù đó là ngục giam nhưng lại giam sứ giả các quốc gia, hơn nữa do Tông Nhân phủ quản, lòng dạ thâm sâu khó lường, ai nguyện ý đi tới đó chứ?

Cho nên hắn hận chết Lăng Hàn nhưng không có chút biện pháp nào.

Cho tới bây giờ hắn phát hiện Lăng Hàn lại là đối thủ của Vương Á Phi cho nên rất vui vẻ.

Chết chắc, lần này Lăng Hàn chết chắc.

Hắn sợ Lăng Hàn bị Vương Á Phi đánh chết tại chỗ, cho nên vô cùng lo lắng chạy tới, hắn phải thừa dịp này đả kích Lăng Hàn một chút, không thì về sau sẽ không có cơ hội.

Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng:

- Ngươi biết đoán mệnh hay sao? Hơn nữa, với trình độ của ngươi, ta bảo đảm ngươi sẽ chết đói.

Cát Sương nghẹn một hơi, gia hỏa này vẫn độc miệng như vậy.

- Hừ, ngươi chỉ có thể mạnh miệng hiện tại mà thôi, qua một lúc ngươi sẽ biến thành thi thể, hơn nữa, hắc hắc, nói không chừng không được toàn thây.

Hắn cười nói.

- Yên tâm, ngươi nhất định có thể gặp lại ta.

Lăng Hàn khoát tay áo, ra hiệu người dẫn đường tiếp tục đi.

Cát Sương cũng không có ngăn cản, nên nói hắn đã nói, tiếp theo hắn thưởng thức cảnh Lăng Hàn tử vong là được rồi.

Lăng Hàn vừa đi vừa sờ lên cằm, Vương Á Phi có lợi hại như thế sao, tại sao ai cũng xem trọng hắn?

Còn có sòng bạc ngầm mở đánh cược trận chung kết giữa hắn và Vương Á Phi, căn bản không có tỉ lệ thắng cược Vương Á Phi, mà là chiến thắng trong vòng mười giây, trong vòng một phút chiến thắng mà thôi, có thể thấy được hắn không được xem trọng cỡ nào.

Lăng Hàn bảo Đại Hắc Cẩu đi mua hắn chiến thắng, đây là cơ hội phát tài rất tốt.

Xem ra chính mình quá vô danh.

Hắn vào trong phòng chuẩn bị, cho dù cách rất nhiều lớp tường nhưng hắn vẫn nghe được bên ngoài nói chuyện, hiển nhiên hiện tại bên ngoài náo nhiệt không gì sánh được.

Một lát sau có người tới gọi người, có thể lên đài xuất chiến.

Hắn đi ra ngoài, không cần ai dẫn đường, bởi vì cũng chỉ có một con đường.

-... Hắn chính là Lăng Hàn!

Bên ngoài có người giới thiệu hắn, trong nháy mắt Lăng Hàn bước ra, tên của hắn truyền khắp sân thi đấu.

Lăng Hàn đưa nhìn, hắn đang ở bên trong một khu vực chiến đấu. Xung quanh là đài cao làm thành một vòng tròn, từng tầng từng tầng chất cao. Bên trái hắn có một bình đài ló ra, cách mặt đất chí ít trăm trượng, nếu nhãn lực kém một chút, ngồi phía trên căn bản không thấy gì phía dưới.

Ngồi phía trên là đương kim hoàng đế của Thanh Long Hoàng Triều, cũng là nhân vật chính đại thọ hôm nay, Mạnh Vĩnh Hoa.

- Hiện tại, chúng ta tới hoan nghênh một vị tuyển thủ khác đến từ Vương gia Vương, Á, Phi!

Người chủ trì lại hét lên, chung quanhlâm vào cuồng loạn.

Lúc này, thông đạo sân thi đấu bên kia mở cửa ra, có một thanh niên trẻ tuổi bước tới.

Vương Á Phi vừa ra trận liền quỳ trước đài cao, dùng tiếng nói lớn nhất hô lên:

- Thần Vương Á Phi, nhất định sẽ đạt được thắng lợi vì bệ hạ!

Em gái ngươi, cái gì gọi là đạt được thắng lợi vì bệ hạ, rõ ràng chính là vì ngươi.

Lăng Hàn phun nước bọt phỉ nhổ, gia hỏa này thật sự biết vuốt mông ngựa, buồn nôn chết rồi.

- Ha ha ha!

Trên đài cao có tiếng cười vang dội sinh ra, hiển nhiên tâm tình Mạnh Vĩnh Hoa rất không tệ.

- Như vậy liền bắt đầu tranh tài đi!

Người chủ trì hét lớn.

Vương Á Phi lập tức giết tới, tốc độ của hắn nhanh chóng, trước một giây còn đang ở cách đó mấy ngàn trượng, nhưng trong nháy mắt hắn đã xuất hiện cách Lăng Hàn mười trượng.

- Dùng toàn lực đi, nếu không, không thể hiện được sự cường đại của ta!

Hắn ngạo khí mười phần.

Tiếng nói này được phóng đại mấy trăm lần, tiếng nói lớn tới mức mọi người nghe thấy, lập tức thật nhiều người đều hét lên.

Quá bá khí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4215: Ngày Quyết Chiến

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.