247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 4039: Trên Trời Rơi Xuống... Tiểu La Lỵ

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 4039: Trên Trời Rơi Xuống... Tiểu La Lỵ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngưu Kiếm Hoa đúng là lòng dạ hẹp hòi, không ngờ lại chặn cửa Thái Cổ tông tìm mình.

Làm thế không sợ chọc giận Thái Cổ tông xuất động cường giả diệt các ngươi sao?

Lăng Hàn nhìn về phía sau, nơi này đã rời khỏi Thái Cổ tông, bốn lão giả cũng không thể tới nơi này, bởi vậy không sinh ra phiền toái khác.

Chờ sau khi mình bước vào Tiên đồ, lúc đó xem ai đánh ai.

Lăng Hàn cảm thấy không an toàn, sau khi rời đi xa, hắn lấy da Hư Không Thú khoác lên người, sau đó rời khỏi đường lớn.

Khi hắn tiến vào trong rừng, hưu hưu hưu, lúc này có năm bóng người phá không lao tới.

Ngưu Kiếm Hoa và bốn lão bộc cùng xuất hiện.

Chờ chút, một hai ba bốn năm, năm tên cường giả tiên đồ?

Lăng Hàn kinh ngạc, Ngưu Kiếm Hoa đã đột phá?

Nghĩ lại cũng phải, hắn bỏ qua Phiêu Miểu phong, lại không có đạt được Tinh La Lan quả, còn không đột phá Tiên đồ thì làm gì?

- Uông Toàn, bản thiếu đã nói bao nhiêu lần rồi, thà giết lầm cũng không bỏ sót!

Lại nghe Ngưu Kiếm Hoa lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi cảm thấy bóng lưng rất giống ác tặc kia, ngươi nên lưu hắn lại! Chẳng lẽ ngươi không biết có dịch dung thuật cải biến dung mạo hay sao?

Uông Toàn chính là lão giả ngăn chặn Lăng Hàn, hiện tại hắn rất an phận, ai bảo hắn thả Lăng Hàn đi?

May mắn hiện tại cũng chỉ là hoài nghi, nếu xác định hắn thả đi chính là “Tàn Dạ”, đoán chừng Ngưu Kiếm Hoa đã hận muốn móc tim hắn ra.

- Chẳng qua chỉ là phàm nhân, chạy không xa, tìm cho ta!

Ngưu Kiếm Hoa nói thêm.

- Vâng, thiếu gia.

Bốn lão giả chạy đi.

Khốn kiếp, không phải chỉ nện ngươi một gạch hay sao, có cần ghi hận như vậy không?

Lăng Hàn thầm kêu đáng tiếc, nếu như Ngưu Kiếm Hoa vẫn còn là Tầm Bí cảnh, lúc này hắn còn muốn ẩn nấp đi tới nện thêm một gạch nhưng Tiên đồ... Ha ha, đoán chừng Lăng Hàn tới gần mười trượng đã bị đối phương nhìn thấu, chẳng khác gì tự mình đưa tới cửa.

Thù này, nhớ kỹ.

Lăng Hàn quay người, hắn lặng yên rời đi.

Choàng da Hư Không Thú, tốc độ Lăng Hàn không nhanh, một buổi tối chỉ đi vài trăm dặm, chờ sau khi trời sáng, hắn tu luyện trước, sau đó tiếp tục lấy da Hư Không Thú rời đi.

Không bao lâu sau, Thái Cổ Chân Quân sẽ biết mất trộm linh đồ: “Tàn Dạ” lại mất tích, khẳng định sẽ phái cao thủ đuổi bắt hắn.

Mặc dù hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo, cẩn thận một chút mới tốt dù sao dung mạo của hắn sẽ nằm trên bảng truy nã của Thái Cổ tông.

Hắn xuất phát về đế đô nhưng bởi vì bọc lấy da Hư Không Thú, tốc độ không nhanh lắm, chuyện này cũng không quan hệ, chỉ cần lại rời đi một chút, xác nhận an toàn, khi đó hắn có thể dùng toàn lực đi đường.

Ban ngày qua đi, Lăng Hàn không tiếp tục gấp rút lên đường vào ban đêm, hắn bọc da Hư Không Thú dự định ngủ một giấc, chờ sau khi tu luyện xong, hắn sẽ dùng toàn lực lên đường.

Xèo, một đạo sao băng hiện ra trên đỉnh đầu Lăng Hàn.

Sẽ không đúng dịp như thế chứ, lại nện lên đầu ta?

Lăng Hàn nuốt nước bọt, hắn lộ ra vẻ mặt kinh hãi, bởi vì ngôi sao băng thật sự rơi xuống vị trí của hắn.

Con em ngươi!

Lăng Hàn vội vàng phát động Chỉ Xích Thiên Nhai, ầm ầm ầm, đây chính là rừng rậm, khắp nơi đều là cây, Lăng Hàn bạo phát tốc độ kinh khủng, một đường không biết đụng gãy bao nhiêu cây, lúc này mới ngừng lại, hắn xem khoảng cách, mình mới rời đi mười dặm.

May mắn, đoạn đường này đều là cây, dùng thể phách cường đại của Lăng Hàn hiện tại, va chạm như vậy vẫn ó thể thừa nhận được.

A?

Lăng Hàn kinh ngạc, sao băng đã rơi xuống đất, vì sao không có động tĩnh gì?

Bị chó ăn?

Hắn hiếu kì, hắn vội vàng trở về, khoảng cách mười dặm, hắn chạy tới rất nhanh.

Lúc quay về vị trí củ, Lăng Hàn nhảy lên một cây đại thụ, hắn cúi xuống quan sát và ngạc nhiên.

Đó cũng không phải sao băng mà là một chiếc phi toa, toàn thân màu bạc, lưu tuyến hoàn mỹ tràn ngập mỹ cảm.

Hắn bị vận rủi quấn thân sao? Tại sao thiên thạch và phi toa đều thích nện vào người hắn?

Lăng Hàn khôi phục tinh thần, chẳng lẽ bởi vì hắn nhiều lần phá vỡ cực hạn mới bị thiên địa ghen ghét, muốn dùng loại phương thức này xóa hắn đi?

Đúng lúc này, cửa khoang phi toa mở rộng, một người bước ra ngoài..

Sau đó, người này liền không có.

Không phải đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian mà là người này quá nhỏ, bị phi toa ngăn cản không thấy được.

Xèo, phi toa biến mất.

Đây mới là bốc hơi khỏi nhân gian, giống như chưa từng tồn tại bao giờ.

Tại vị trí vừa rồi là một tiểu la lỵ chừng sáu bảy tuổi, gương mặt tinh xảo đôi mắt thật to, tràn ngập ngây thơ và... giảo hoạt.

Kỳ quái, vì sao hai đặc chất khác biệt lại xuất hiện trên cùng một người?

- A nha nha, tại sao thiên địa linh khí thế giới này khôi phục rồi?

Tiểu la lỵ cảm thấy kỳ quái, nói:

- Không phải gia gia đã nói, nơi này muốn khôi phục cần ít nhất ngàn năm hay sao?

- Bản ma vương cố ý lựa chọn mình, muốn thành lập một vương quốc to lớn, lại chất đầy soái ca trong long cung, mỗi ngày cho bản ma vương ăn điểm tâm... Vì sao nguyện vọng nho nhỏ này không thành hiện thực?

- Chẳng lẽ bản ma vương bay lộn, nơi này không phải Thiên Hải tinh?

- Hay gia gia lừa gạt ta?

- Ừm, lão nhân này luôn luôn lừa gạt tiểu hài tử, không đáng tin cậy!

Tiểu la lỵ tóc bạc cắn ngón tay, dường như đang suy nghĩ, qua một lúc mới nói:

- Tìm người hỏi trước đã.

Nàng lấy ra một cái Thiên Lý Nhãn, nàng quan sát chung quanh, Thiên Lý Nhãn nhanh chóng phát hiện Lăng Hàn.

Không phải chứ, như vậy cũng có thể nhìn thấy?

- Thổ dân!

Tiểu la lỵ tóc bạc kêu gọi Lăng Hàn.

Thật bị phát hiện?

Lăng Hàn nhảy ra khỏi ngọn cây, hắn nghĩ thầm, Thiên Lý Nhãn là bảo vật gì, tại sao có thể khám phá ngụy trang của da Hư Không Thú.

- A, hóa ra là soái ca!

Ánh mắt tiểu la lỵ tóc bạc sáng lên, nói:

- Soái ca, có muốn ăn kẹo đường không?

Quả nhiên nàng móc một viên kẹo ra.

Lăng Hàn hoảng hốt, ngươi muốn dùng kẹo đường dụ dỗ ta sao?

Hắn cũng ý thức được, tiểu la lỵ này là hài tử có vấn đề.

- Tốt.

Hắn cười nói.

Tiểu la lỵ tóc bạc rụt tay về.

- Vậy ngươi cũng không thể ăn không, về sau phải cõng ta lên lưng, đút ta ăn, dỗ dành ta ngủ.

Sách, điều kiện thật nhiều.

Lăng Hàn cười ha ha:

- Một viên kẹo đường có thể mua được ta sao? Không được, ta không phải người tùy tiện.

Tiểu la lỵ tóc bạc gấp gáp, nói:

- Kẹo đường của ta rất ngon, dùng sữa Kim Vân Ngưu làm nguyên liệu, lại thêm Hằng Linh Tuyền, Thiên Vụ Liên quả, dung hợp một trăm linh tám loại phụ liệu.

Lăng Hàn kinh ngạc, Kim Vân Ngưu thành niên chính là tồn tại Chân Ngã cảnh, có thể lấy sữa của nó, tiểu la lỵ này tới từ hào môn sao?

- Ầy, cho ngươi một miếng thịt, đổi hay không?

Hắn lấy một miếng thịt khô trong pháp khí không gian.

- Ha ha.

Tiểu la lỵ tóc bạc mặt cười nhưng tâm không cười, cũng trợn mắt nhìn hắn.

Khốn kiếp, ngươi chỉ là hài tử sáu bảy tuổi?

Lăng Hàn giang tay ra:

- Không đổi xem như xong, gặp lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 4039: Trên Trời Rơi Xuống... Tiểu La Lỵ

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.