247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3912: Đánh cờ (3)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3912: Đánh cờ (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!

Lăng Hàn toàn lực vận chuyển, chỉ là hắn cũng không có sử dụng Yêu Hầu quyền, sát khí để xung kích những sát chiêu này. Dù là như thế, hắn vẫn chiếm hết thượng phong, hoàn toàn áp chế năm người này.

Lại tăng lên một tiểu cảnh giới, chiến lực của hắn vẫn chưa thể đạt tới Khai Khiếu cảnh, thế nhưng ở bên trong Minh Văn cảnh lại càng thêm vô địch.

- Móa, đây là quái vật gì a!

Tất cả mọi người nhìn vào đều trợn mắt hốc mồm.

Chiến đấu cùng một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, năm người kia đều bị áp chế đến Minh Văn cảnh. Thế nhưng nămcái Minh Văn cảnh đấu với một Cực Cốt cảnh, thế mà lại bị áp chế ngược lại, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào cơ chứ?

Da đầu bọn hắn run lên từng đợt, tại sao lại có thể có một tên biến thái như thế chứ?

Cho dù là Lý Song Nghệ cũng cảm thấy sau lưng phát lạnh, mặc dù thiên phú của hắn rất cao. Thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vô địch cùng giai, vượt qua một đại cảnh giới để chiến đấu cũng không có cách nào làm được, huống chi là giống như Lăng Hàn vậy, vượt qua đại cảnh giới mà vẫn còn vô địch.

Hết lần này tới lần khác chiến đấu ở nơi này, cảnh giới của cường giả sẽ bị hạ thấp, như vậy người có thiên phú võ đạo càng cao thì càng có thể trổ hết tài năng.

Cũng còn may là, kẻ yếu chủ động khiêu khích, cường giả sẽ không bị áp chế tu vi.

Nghĩ đến điểm này, Lý Song Nghệ mới thở phào nhẹ nhõm, chí ít hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ có nguy hiểm tới tính mạng.

Phanh phanh phanh, năm tên Minh Văn cảnh cũng không có cách nào ngăn cản được Lăng Hàn, rất nhanh đã bị hắn đánh bại.

Mấy người kia cũng chỉ là chó săn, Lăng Hàn cũng không có hạ sát thủ, mà nhìn chằm chằm vào Lý Song Nghệ, sát khí lẫm liệt.

Lý Song Nghệ lại vỗ tay, nói:

- Nói ngươi là Cực Cốt cảnh mạnh nhất hẳn cũng không sai, chỉ là cảnh giới của ngươi thật sự quá là thấp, đợi sau khi ra khỏi bí cảnh, trước tiên ta sẽ giết chết ngươi!

Lăng Hàn lắc đầu:

- Ta và ngươi vốn không quen biết, cũng không có đắc tội với ngươi, thế nhưng ngươi lại bởi vì cảm giác ưu việt của chính mình bị đả kíchm à đã muốn giết ta? Ha ha, thật đúng là... Hèn hạ! Ngại quá, trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy từ thích hợp để hình dung, chỉ có thể nói ngươi hèn hạ mà thôi.

Hèn hạ?

Lý Song Nghệ lập tức nổi giận, hai tay của hắn chăm chú nắm chặt, lại nói:

- Ngươi muốn kích ta xuất thủ sao? Không nên uổng phí tâm cơ, bản thiếu sẽ không mắc lừa!

Lăng Hàn lấy Thiên Văn ngọc ra, cười nói:

- Yên tâm, ta sẽ không lãng phí thời gian.

Một, hai, ba, bốn, năm!

Hắn bỗng nhiên phát động công bằng tuyệt đối, sau đó ném Thiên Văn ngọc ra ngoài, dưới niệm lực thôi thúc, trong nháy mắt đã đạt đến vận tốc gấp chín lần âm thanh.

Đây là siêu cấp đại sát khí a.

Phốc!

Ngay cả cơ hội phản ứng Lý Song Nghệ cũng không có, trực tiếp bị Thiên Văn ngọc đập vào ngực, dưới lực lượng khổng lồ xung kích, xé rách, cả người hắn cũng bị mạnh mẽ đánh nổ, hóa thành mưa máu, xương bị đánh vỡ.

- Nói ngươi hèn hạ ngươi còn không tin.

Lăng Hàn lắc đầu, đi qua lấy lại Thiên Văn ngọc, đây thật sự là bảo bối, không nhiễm một vệt máu a.

- Chưa thấy qua người tự tìm cái chết nào như ngươi.

Hắn nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người đều duy trì trạng thái chết lặng, mỗi một người đều há to miệng, trên mặt viết chữ không thể tưởng tượng nổi.

Một tên cường giả Khai Khiếu cảnh, thế mà lại bị một tảng đá trực tiếp đập chết?

Đây là chuyện đương nhiên, so với Đồng Miêu hoặc là Đổng Tề, thực lực của Lý Song Nghệ còn yếu hơn nhiều nhiều. Ngay cả hai người kia cũng bị trọng thương, gia hỏa này còn không bị một kích đập chết hay sao chứ?

Lăng Hàn cười một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Mấy anh em hồ lô đã sớm bị hắn thu vào trong hồ lô, tự nhiên không có gì đáng phải lưu luyến cả.

Những người qua ải kia căn bản không dám cùng song hành với hắn, thật là đáng sợ, thật giống như là một sát thần, Ma Vương vậy.

- Người này rốt cuộc là ai?

- Ta biết rồi, hắn gọi là Lăng Hàn, chính là đế đô song kiêu Lăng Hàn.

- Cái gì, đây chỉ là một thổ dân hay sao?

- Lúc này, không còn có người nào dám xem nhẹ hắn nữa.

- Quả thực vậy, đánh nhau cùng cấp, còn có ai là đối thủ của hắn được chứ?

- Ai, có loại đối thủ cạnh tranh này, căn bản không có khả năng trở thành Sồ Long a.

- Được rồi, ra ngoài đi.

Thời gian: 00: 00: 26

Dọc theo đường núi gập ghềnh đi lên, rất nhanh đã đi đến đỉnh núi.

Nhưng mà, ở trên đỉnh núi còn có một loạt bậc thang, trên đỉnh nấc thang còn có một cái vương tọa to lớn.

Hiển nhiên, đỉnh núi chân chính hẳn là còn có một cái vương tọa.

Ai có thể ngồi lên, người đó chính là đại biểu của ngọn núi này.

Lăng Hàn để mấy anh em Hồ Lô đi ra, mấy đứa trẻ đều không có hứng thú trèo núi, cho nên đang ngồi một bên.

Giai đoạn hiện tại của bọn chúng cũng không cần cơ duyên gì, chỉ cần trưởng thành như bình thường là đã có thể trở thành cường giả tiên đồ, dù cho các nàng ăn Tiên Đan cũng không có ý nghĩa gì quá lớn.

Lăng Hàn bắt đầu trèo núi, sau khi đạp một cước về phía trước, ông, phía trước lập tức có ánh sáng xuất hiện, hóa thành một hình người kim quang lóng lánh, sau đó đánh một quyền về phía hắn.

Phanh!

Lăng Hàn vung quyền tiếp đón, cũng trực tiếp bị một quyền đánh xuống phía dưới.

Lực lượng thật lớn.

Lăng Hàn đứng bất động, hình người màu vàng kim trên bậc thang cũng chầm chậm biến mất không còn tăm hơi.

Hắn lần nữa leo lên bậc thang, thân ảnh màu vàng kim lần nữa hiển hiện, vẫn đánh một quyền về phía hắn.

Lăng Hàn không có ý định đón đỡ, mà phát động thân thể phóng đi về phía vương tọa trên đỉnh cao nhất.

Chỉ cần ngồi xuống, có lẽ tất cả đã thành, như vậy cần gì phải lãng phí thời gian cơ chứ?

Nhưng mà, hắn còn không có xông lên mấy cái bậc thang, liền gặp lại có kim quang bóng người hiển hiện, đối hắn chính là một cái trọng quyền đánh tới.

Một quyền này, Lăng Hàn trốn không thoát.

Phanh, hắn lập tức từ trên bậc thang lăn xuống, cũng còn may, hai hình người màu vàng kim cũng không có truy kích, mà chậm rãi biến mất.

Hít, Lăng Hàn nhe răng, chậm rãi bò dậy, một quyền này đánh cho hắn rất là đau nhức, xương cốt đều bị gãy.

Hiện tại hắn là Cực Cốt cảnh, hơn nữa lại là bốn lần hoán cốt, có lẽ xương cốt phải cứng cỏi không gì sánh được, thế nhưng lại bị một kích đánh gãy. Từ đó có thể thấy được lực phá hoại của hình người màu vàng kim đáng sợ đến cỡ nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3912: Đánh cờ (3)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.