247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3907: Ai hố ai (2)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3907: Ai hố ai (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cái gì!

Sắc mặtĐổng Tề đại biến, bởi vì hắn phát hiện ra tu vi của mình đã trực tiếp bị hạ xuống đến Cực Cốt cảnh.

Rõ ràng trận pháp không phát động, sao tu vi của hắn lại bị hạ xuống cơ chứ?

Chẳng lẽ?

Bỗng nhiên hắn nghĩ ra, trên thânLăng Hàn còn có một cáitrận pháp tương tự a?

Hỏng bét!

Hắn muốn trốn tránh, nhưng dưới vận tốc gấpchín lần âm thanh, hắn đâu còn tránh kịp nữa?

Không có cách nào khác, hắn chỉ có thể miễn cưỡng giơ hai tay ngăn ở trước người, BA~, tay mới nâng lên thì Thiên Văn ngọc đã đánh gãy tay, chỉ thấy máu me tung tóe, hai tay của hắn đã mạnh mẽ bị nện đứt.

Thế đi của Thiên Văn ngọc không giảm, vẫn hướng về phía lồng ngực của hắn mà đập tới.

Đổng Tề miễn cưỡng né tránh một chút, BA~, Thiên Văn ngọc đánh vàotrên sườn trái của hắn, lập tức kéo xuống một mảng lớn huyết nhục của hắn. Còn có mấy chiếc xương sườn, tạo thành một cái khe nứt hình vuông.

Hắn kêu thảm một tiếng, thế nhưng lại không có chút do dự xoay người chạy đi, thân hình như bay.

Vốn hắn cũng không không chịu nổi một kíchnhư thế, thế nhưng ai bảo hắn không nghĩ tới Lăng Hàn còn cóloại trận pháp như Tuyệt Đối Công Bằng cơ chứ? Mà hắn lại ôm tâm tư muốn hố Lăng Hàn, mãi đến khi đối phương xuất thủ thì hắn mới tiến hành phản kích, dẫn đến hắn thiếuthời gian phản ứng a?

Sau khi chạy ra thật xa, lúc này hắn mới quay đầu, có chút oán hận nhìn Lăng Hàn một chút, sau đó thân thểlại bắt đầu biến mất ở phương xa.

- Ha ha, còn muốn gạt cha nhà ta, thật sự là mơ mộng hão huyền!

- Tự mình chuốc lấy cực khổ!

- Không biết cha chúng ta là tổ tông âm người hay sao?

Mấy đứa trẻ không có người nào không hi hi ha ha nói cười.

Sắc mặt Lăng Hàn lập tức tối đen, có người nào khoa trương như thế sao?

Bị các ngươi nói ra như vậy, bảo sau này ta hố người tanhư thế nào đây.

Một thân mồ hôi lạnh củaTân Như Nguyệt cũng toát ra, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn tràn ngập vẻ cổ quái.

Vừa rồi nàng cũng nghĩ là Lăng Hàn xúc động, trúng phép khích tướng của Đổng Tề, thế nhưng ai mà biết được Đổng Tề mới là kẻ hố người không thành còn bị âm lại. Hai cánh tay cũng bị đánh nổ, trừ phi tìm được linh dược có thể mọc lại thịt từ xương, bằng không hắn ta sẽ vĩnh viễn là một tên phế nhân.

May mắn nàng đã trấn áp sát niệm, nếu không đối đầu với một kích kia của Lăng Hàn, chỉ sợ ngay cả nàng cũng sẽ phải trúng chiêu.

- Lăng huynh, thủ đoạn rất tốt!

Tân Như Nguyệt tràn ngập cảm khái nói, nàng thật sự bội phục, Lăng Hàn diễn dịchhoàn mỹ, lại dùng xu thế lấy yếu thắng mạnh. Mặc dù động tác như vậy như vậy chỉ là trong một nháy mắt mà thôi.

Lăng Hàn cười một tiếng:

- Tân cô nương khen ngợi rồi.

Hắn nghĩ lại một chút, nếu như trước khi ném ra Thiên Văn ngọc trước dùng sát khí xung kích một chút, như vậy Đổng Tề kia sẽ không có khả năng chạy thoát.

- Tại hạ đi trước một bước.

Lăng Hàn chắp tay nói với Tân Như Nguyệt.

- Mời.

Tân Như Nguyệt gật gật đầu, bên trong ánh mắt của nàng tràn ngập ý chí chiến đấu, Lăng Hànđã có thể ngộ ra bí mật trong tranh đá, không có lý do gì mànàng lại không làm được.

Lăng Hàn mang theo bảy đứa trẻ rời đi, mới đi được không bao xa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vườn hoa cực lớn, khắp nơi là cỏ xanh, từng cây hoa cao bằng người, nụ hoa chớm nở.

Những cây hoa này rất lộn xộn, nhìn như không có quy luật gì cả, thế nhưng cẩn thận nhìn vào dường như lại có một loại quy luật nào đó. Chỉ là trong lúc nhất thời không tìm ra mà thôi.

Liếc mắt nhìn qua, còn có thể nhìn thấy bên trongvườn hoa này có đầy ngườinằm. Tư thếngã quỵ khác nhau, có ngửa mặt lên trời, có nằm trên đất, từđám người ngửa mặt lên trời mà xem, sắc mặt bọn hắn hồng nhuận, giống như không phải là người chết vậy.

Rất nhanh, Lăng Hàn đã nhìn thấy một người bò dậy, mơ hồ đi về phía trước mấy bước, chỉ thấy một đóa hoa tươi bên người hắn nở nộ, BA~, người này lại ngã xuống, một lát sau, hoa tươi nở rộ lại khép lại.

Một màn này vẫn đang tiếp diễn, nhìn từng người bò dậy chưa đi được mấy bước đã ngã xuống, cảnh này rất là buồn cười.

Thời gian: 00: 00: 00

Lăng Hàn đã hiểu ra, nơi này cũng không phải là tử địa, những bông hoa kia chỉ làm cho người ta ngất xỉu mà thôi.

Vấn đề là, phấn hoa có hiệu quả mê choáng rất mãnh liệt, ngửi một thoáng sẽ hôn mê bất tỉnh, hơn nữa thời gian cũng sẽ rất lâu rất dài.

Lăng Hàn chú ý quan sát, sau khi một người ngã xuống, qua hơn hai giờ cũng không tỉnh lại.

Hắn kiên nhẫn quan sát, lạiphát hiện qua một tiếngsau người kia mới thức tỉnh lại được.

Lăng Hàn cũng không chỉ quan sát một người này, hắn đã tổng kết ra, phần lớn người đều sẽ hôn mê chừng ba giờ, chỉ có một số rất ít người mới có thể tỉnh lạisớm. Thế nhưng cũng chỉ trước thời hạn một chút xíu mà thôi.

Đó là trận pháp sao?

Lăng Hàn quan sát, hắn muốn biết quy luậthoa tươi mở ra, bởi vì cùng là một gốc hoa, người tiến vào thường có lúc mở ra, có khi lại không.

Hắn phát động nhãn thuật, thế giới này lập tức dùng một loại phương thức khác hiện raở trước mặt của hắn.

Đầu óc của hắn vận chuyển với tốc độ cao, vườn hoa này quá lớn, số lượng hoa cũng quá nhiều, muốn tìm raquy luật mở ra của mỗi một gốc hoa tươi, khó.

Rất nhanh Lăng Hàn đã từ bỏ dự định muốn biết rõ toàn bộquy luật mở ra của tất cả hoa tươi. Bởi vì hắn chỉ cần tìm ra một con đường có thể thông qua là đủ.

Hắn không ngừng quan sát, không ngừng thôi diễn, lượng tính toán này vẫn lớn đến kinh người, bởi vì sau khi mỗi gốc hoa đua nở, thời gian và phạm vi phấn hoa phiêu tán cũng không giống nhau một chút nào.

Mà dùng năng lực củaLăng Hàn, hắn cũng chỉ có thể tính toán ra một khối khu vực nhỏ mà thôi.

Hắn để cho mấy đứa trẻ tiến vào trong Dưỡng Nguyên Hồ Lô, mà hắn thì là một mình đi về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước, hắn đi lại nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ đi ra được mấy trăm bước thì hắn lập tức cảm thấy hoa mắt, sau đó đã ngã xuống trên mặt đất.

Dựa vào, tính toán sai lầm, trúng chiêu.

Hắn mơ màng tỉnh lại, ký ức trong nháy mắt khôi phục, vội vàng theo đường cũ lui về phía sau, hắn cũng không muốn phấn hoa lại bung ra, lại khiến cho hắn hôn mê hai đến ba giờ a.

Lăng Hàn lại bắt đầu tính toánlạitừ đầu.

Trên thực tế, tiến độ của hắn đã nhanh đến mức kinh người, người khác có thể đi được vài chục bước cũng đã không tệ rồi, hắn lại đi được mấy trăm bước, chênh lệch rất lớn.

Sau cả buổi, một lần nữaLăng Hàn lại sải bước.

Đằng đằng đằng, sau mấy trăm bước, Lăng Hàn lần nữa trúng chiêu, nằm vật xuống dưới đất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3907: Ai hố ai (2)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 43 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.