247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3906: Ai hố ai (1)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3906: Ai hố ai (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chẳng lẽ lý giải của mình không đúng?

Lăng Hàn nhíu mày, lại lặp đi lặp lại cân nhắc một chút, hắn cảm thấy lý giải của mình cũng không có vấn đề a.

Vì không lãng phí thời gian, Lăng Hàn thay thành vận chuyển công phápHầu ca, rút Thiên Địa lực ra cho mình dùng.

Hả?

Trong lòng hắn đột nhiên hơi động, có thể là như vậy hay không?

Trên cơ sở vận chuyển công phápHầu ca, Lăng Hàn lần nữa vận chuyển môn công pháp mớikia, kỳ tích xuất hiện, lỗ chân lôngtoàn thân hắn giống như mở lớn, tốc độ rút ra Thiên Địa lực lập tức tăng lên rất nhiều lần.

Hóa ra, đây là một môn công phápphụ trợ!

Lăng Hàn đại hỉ, công phápHầu ca vốn đã mười phần ngưu bức, lại phối hợp với môn công phápphụ trợ này, có thể khiến cho tốc độ tu luyện của hắn siêu việt thường nhân bao nhiêu lần cơ chứ?

A, hắn kinh ngạc phát hiện ra, sau khi môn công pháp này vận chuyển, trên cổ tay của hắn có thêm một ấn ký.

- Cái gì!

Tân Như Nguyệt, Đổng Tề đồng thời mở hai mắt ra, mặc dù dùng mắt thường không có cách nào nhìn thấy, thế nhưng bọn hắn vẫn có thể dùng thần thức để cảm ứng được, giống như Lăng Hàn đã trở thành trung tâm của vòng xoáy, hấp thụ một lượng lớn Thiên Địa lực đang dũng mãnh lao tới phía hắn.

Muốn làm được như vậy cần mạnh đến trình độ gì chứ?

Có thể so sánh cùng bọn hắn a!

Phải biết rằng, bọn hắn là Khai Khiếu cảnh a!

Một Cực Cốt cảnh hấp thu được Thiên Địa lực có thể so sánh cùng Khai Khiếu cảnh, đây là khái niệm gì chứ?

Ngươi là yêu quái sao?

Không đúng!

Bọn hắn lập tức nghĩ đến, một ngày trước Lăng Hàn cũng tu luyện, hơn nữa cũng dẫn động không ítThiên Địa lực. Thế nhưng tuyệt không có khoa trươnggiống nhưbây giờ vậy.

Nói cách khác, đây là đột nhiên thay đổi.

Hít, chẳng lẽ gia hỏa này phá giải được bí mật của bích hoạ?

Bọn hắn không còn tâm tư nào để tu luyện nữa, không có người nào trong lòng không tràn ngập hâm mộ, nếu như bọn hắn cũng có thể có được môn công pháp này, chẳng phải có thể dùng thời gian ngắn nhất để bước vào tiên đồ hay sao?

Đây là đại cơ duyên a.

Lăng Hàn một lòng tu luyện, lực lượng trong cơ thể mãnh liệt và bàng bạc, mỗi một giây trôi qua, tiến bộ của hắn đều vô cùngrõ ràng.

Từ tốc độ này xem ra, chỉ cần ngắn ngủi sáu ngày thì hắn đã có thể đạt tới tam cốt đỉnh phong.

Lăng Hàn nở một nụ cười, dù là không có thu hoạch được vị tríthứ nhất thí luyện thì hắn cũng hoàn toàn không lỗ.

Sau khi nửa giờqua đi, thấy Lăng Hàn mở hai mắt ra, Đổng Tề lập tức ngạo nghễ nói:

- Lăng Hàn, nói bí mật của bích hoạ cho ta, ta có thể dùng bảo vật để trao đổi với ngươi.

Thời gian: 00: 01: 12

Bảo vật gì có thể so sánh được với môn công pháp phụ trợ này cơ chứ?

Lại nói, trước đórõ ràng Tân Như Nguyệt đã để lộ ra, nếu như nói bí mật của công pháp ra ngoài, sẽ có cường giả xuất thủ, không quản hắn là người dự thi hay không, hay là người có nó như Đổng Tề, tất cả đều bị đánh giết.

Đổng Tề có chết hay không, Lăng Hàn không thèm để ý, thế nhưnghắn cũng không muốn điềntính mạng của mình vào a, đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy.

- Không có hứng thú.

Lăng Hàn lắc đầu.

Ánh mắtĐổng Tề trở nên mãnh liệt, nói:

- Thổ dân, ngươi không nên quá cuồng ngạo mà quên đi thân phận của mình!

- A, thân phận của ta là gì?

Lăng Hàn hỏi.

- Ngươi chẳng qua chỉ là đồ nhà quê ở trên mảnh đất nguyên thủy này, rớt lại phía sau. Vừa mới tiếp xúc đến võ đạo, căn bản không biết thế giới này lớn đến mức nào!

Đổng Tề lạnh lùng nói:

- Ngươi sao có thể biết rõ, ở dưới thế giới mà ngươi biết còn có một lao tù cực lớn. Bên trong có rất nhiềucường giả, cảnh giới cao tới mức căn bản không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được.

Lao tù?

Lăng Hàn kinh ngạc, nói như vậy, bất kể làthử yêu trước kia hay là Thôi Trấn Hải sau đó, cùng với đámcường giả tiên đồ mọc lên như nấm, tất cả đều xuất phát từ lao tù.

Dưới thế giới này trấn ápmột cái lồng giam, nhưng Thiên Địa kịch biến, mới để cho bọn hắn thoát khốn sao?

Chờ chút, có phải là bởi vì bởi vì bọn họ muốn thoát khốn, cho nên Thiên Địa mới có thể xảy ra kịch biến hay không?

Trong lòng Lăng Hàn thay đổi rất nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn chỉ thản nhiên nói:

- Một tù phạm, sao lại có khẩu khí lớn như vậy chứ?

- Ngươi đây đang làm ô nhục những tiền bối và các đại nhân sao?

Đổng Tề cười lạnh nói:

- Ngươi cho rằng, Huyền Bắc quốc có một Thánh Hoàng gì gì đó là có thể bảo kê ngươi sao? Sai, Trần Phong Viêm cũng chỉ vừa mới bước vào tiên đồ, chỉ cần khe hởlồng giam lại mở ra một chút thì sẽ có nhân vật càng cường đại hơn xuất hiện, tuỳ tiện đã có thể giết chết Trần Phong Viêm.

- Cho nên, một thổ dân nhưngươi vẫn nên tự biết mình thì hơn!

Lăng Hàn lắc đầu, nói:

- Ngươi một câu thổ dân, một câu đồ nhà quê khiến cho ta rất tức giận!

Đổng Tề cười ha hả:

- Vậy thì thế nào, ngươi còn muốn xuất thủ với ta hay sao?

Hắn lại ước gì Lăng Hàn sẽ làm như thế, kẻ yếu chủ động khiêu khích, trận pháp sẽ không hạ thấp cảnh giới của cường giả, như vậy hắn giết Lăng Hàn sẽ chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi.

Đương nhiên, trước tiênhắn sẽ ép bí mật của Lăng Hàn ra.

Ánh mắt Lăng Hàn lành lạnh, nói:

- Ngươi thử nói một câu thổ dân nữa xem.

- Thổ dân, thổ dân, thổ dân.

Đổng Tề cười to, khiêu khích:

- Ta nói, còn muốn nói mấy lần! Thổ, dân, thổ! Dân!!

Lăng Hàn lắc đầu:

- Sao lại luôn có người tự tìm cái chết như vậy cơ chứ?

Hắn tế ra Thiên Văn ngọc, muốn trong thời gian ngắn nhất để kết thúc chiến đấu.

Hai mắt Đổng Tề có chút xiết chặt, mặc dù hắn không nhận ra thứ này chính là Thiên Văn ngọc, thế nhưng lại tận mắt chứng kiến uy lực của đồ chơi này.

Không thể chủ quan, cũng không thể lật thuyền trong mương a.

- Thổ dân, ngươi chỉ biết quát tháo ngoài miệng thôi sao?

Hắn cười to, tiếp tục khiêu khích Lăng Hàn.

- Một, hai, ba...

Lăng Hàn bắt đầu đếm số.

- Ngươi ngu rồi sao?

Đổng Tề có chút khó hiểu.

- Năm!

Bên trong ánh mắt ccLăng Hàn lộ rasát khí, bỗng nhiên giết về phía trước.

- Ha ha, thật sự là tự tìm cái chết!

Đổng Tề cười to, hắn không tránh không né, muốn chờ tới khi Lăng Hàn thực sự giết tới chỗ này mới ra tay. Đây chính là Lăng Hàn chủ động xuất thủ, mà hắn có lòng tin tuyệt đối, dù Lăng Hàn đánh ra Thiên Văn ngọc, dùngtu vi Khai Khiếu cảnh của hắn cũng có thể trốn đi, thậm chí đánh bay.

Mười bốn trượng, mười một trượng, chín trượng, tám trượng, Tuyệt Đối Công Bằng được phát động.

Tay phải Lăng Hàn giơ lên, xoát, Thiên Văn ngọc đã được ném ra ngoài, ở dưới niệm lực thôi thúc, trong nháy mắt đã đạt đến vận tốc gấpchín lần âm thanh, nhanh chóng bắn về phía Đổng Tề.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3906: Ai hố ai (1)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.