247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3904: Bụi xương

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3904: Bụi xương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Oanh, hắn đánh ramột quyền, vô cùngnhanh.

Lăng Hàn phát động tần suất công kích, cứng rắn đối đầu với đối phương một lần. Chỉ là ngay lập tứclùi về phía sau, chỉ cảm thấy xương cốt sắp gãy.

Hắn không kịp kinh hãi, vội vàng trốn vào bên trong, bởi vì Đồng Miêu đã chém tới một kiếm.

- Cha, đó làtro cốt sau khi cường giả chết để lại, sau khi hấp thu vào cơ thể có thể tăng lên chiến lực trong thời gian ngắn ngủi.

Nhị Oa nói.

- Không biết xấu hổ, có dám công bằng đánh một trậnhay không?

Đại Oa khinh thường nói một câu.

Đồng Miêu lại làm như không nghe thấy, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chém chếtLăng Hàn này.

Hút tro cốt của cường giả?

Lăng Hàn rùng mình một cái, con mẹ nó, cũng quá buồn nôn a.

- Lăn, tênbiến thái đáng chết nhà ngươi!

Hắn hét lớn một tiếng, sát khí xung kích ra.

Động tác của Đồng Miêu không khỏi cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt mà hắn đã khôi phục lại như bình thường, lại giết tới chỗ của Lăng Hàn.

Giống như ở dưới tro cốt tăng phúc, bí lực, tinh thần, cường độ thân thể của hắn đều được tăng lên.

Đây là lần đầu tiên sát khí của Lăng Hàn xung kích lại có hiệu quả thấp như vậy, chỉ là, dù có yếu ớt thì cũng có hiệu quả.Động tác của Đồng Miêu cứng đờ, tự nhiêncông kích sẽ xuất hiện vướng víu, đây cũng có thể nói là sơ hở.

Thân thểLăng Hàn rất linh động, từ bên trong sơ hở của đối phương xuyên ra ngoài, sau đó khởi xướng phản kích.

Đồng Miêu như điên cuồng, lần nữa hai tay phânkiếm ra, liên tục điên cuồng chém, toàn thân có khí tức màu đỏ lưu chuyển, thậm chí, mái tóc đen của hắn cũng bị nhuộm thành màu hồng.

- Dạ Ma Thập Bát Trảm!

Hắn gầm nhẹ một tiếng, song kiếm chém ra, đánh ra hai đạo kiếm khí to dài không gì sánh được. Sau đó hóa thành hai tên người dơi to lớn, bay nhào về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn hừ một tiếng, đánh raYêu Hầu quyền, một đầu yêu hầu cũng trồi lên, tràn ngậpkhí tức ngang ngược, vung quyền đánh về phía hai con dơi lớn.

Yêu hầu phát uy, mạnh mẽ xé rách hai con dơi lớn, nhưng lực lượng bản thân cũng đã hao hết, hóa thành hư ảnh rồi biến mất.

Cảnh này khiến cho Tân Như Nguyệt và Đổng Tề thấy hoa mắt.

- Làm sao có thể, một thổ dân lại nắm giữtuyệt học đáng sợ như vậy a.

- Đầu yêu hầukia khiến cho ta có cảm giác, có vẻ giống như một vị Thánh Nhân, khiến cho ta run rẩy, ngay cả dũng khí nhìn thẳng cũng không có.

- Chẳng lẽ, đây là tuyệt thế thần công màYêu Thánh lưu truyền xuống hay sao?

Sau khi hai người chấn kinh, ai cũng có vẻ ngấp nghé.

Thánh Nhân, cao cao tại thượng, quan sát thế gian, dù chỉ là tiện tay chỉ điểm một chút cũng có thể khiến cho chiến lực của người ta thoát thai hoán cốt.

Mà nếu như thứ này là Thánh Nhân pháp, dù là truyền lại từ Yêu Thánh thì đó cũng là trân bảo không có cách nào hình dung được, có thể khiến cho đại năng trong lao tù cũng vì nó mà điên cuồng.

Quan trọng hơn chính là, Lăng Hàn chỉ là thổ dânmột giới, lại không có bối cảnh cường đạigì cả. Cho dù có giết hắn, chiếm công pháp của hắn thì như thế nào chứ, cần phải kiêng kị ai sẽ đi ra tìm bọn hắn để gây chuyện hay sao?

Đồng Miêu cũng bị yêu hầu làm cho ảnh hưởng, nhưng dù sao cảnh giới của Lăng Hàn vẫn quá thấp, loại ảnh hưởng này cũng giống hư sát khí xung kích vậy, chỉ là kỳ thật hiệu quả cũng không lớn.

Bởi vậy, công kích của Đồng Miêu trở nên trì trệ, lại ầm ầm đánh đến, chỉ là uy lực đã bị suy yếu đi một chút.

Lăng Hàn vung quyền nghênh đón, một bên thì phản kích, Thiên Văn ngọc đã được hắn nắm trong tay.

Một, hai, ba, bốn, năm!

Sưu, hắn ném bảo khí ở trong tay ra, lại dùng niệm lực thôi động, trong nháy mắt đã đạt đến tốc độ gấp chín lần vận tốc âm thanh, khôi phục lại trọng lượng đáng sợ nặng tới vạn cân.

Một kích này, cho dù là Khai Khiếu cảnh chính diện nghạnh kháng cũng có thể bị đánh cho xương vỡ thân gãy.

Phản ứng của Đồng Miêu cực nhanh, lập tức dùng song kiếm ngăn ở trước người, cực kỳ nguy cấp. Phanh, Thiên Văn ngọc đã đập vào trên thân kiếm, hai thanh kiếmnày không biết dùng vật liệu gì mà tạo thành, thế nhưng tuyệt đối là bảo kiếm bất phàm. Chỉ là lúc này cả hai lập tức vỡ vụn, tay của Đồng Miêu càng nứt ra.

Thế đi của Thiên Văn ngọc không giảm, lại đánh tới trên thân Đồng Miêu, đánh cho thân thểđối phương chấn động, bắn ra ngoài.

Chỉ là, sau khi bị kiếm ngăn cản một chút, uy lực của Thiên Văn ngọc cũng đã nhỏ đi rất nhiều, một kích này cũng không thể diệt sát được Đồng Miêu, mà chỉ tạo thành vết thương nhẹ mà thôi.

Thân thểLăng Hàn nhảy ra, lấy tay bắt Thiên Văn ngọc về, cái đồ chơi này nặng hơn vạn cân, niệm lực không có cách nào tóm trở về được.

Xoát, Đồng Miêu lập tức đánh tới một quyền, hắn chỉ bị thương nhẹ, cũng không có mất đi chiến lực tái chiến.

Thân thểLăng Hàn tung lên rồi lui về sau, tránh một quyền này, sau đó mớinâng Thiên Văn ngọc lên.

Đồng Miêu thấy vậy, không khỏi sợ hãi.

Hắn vừa mới thể nghiệm sự lợi hại của Thiên Văn ngọc, nào dám lại chịu một kích nữa chứ?

Trước đó còn có kiếm thay hắn ngăn cản một chút, hiện tại đã không có nữa.

Hắn rất là quả quyết, lập tức xoay người chạy, sưu, thân thể phát động, hắn không dám chạy thẳng mà thân thể biến hóa cực nhanh, khiến cho Lăng Hàn không có cơ hội khóa chặt hắn. Trong nháy mắt đã chạy không còn hình bóng.

Trên thực tế, chỉ cầnhắn chạy ra khu vựcnhất định thì áp chế đối với tu vi của hắnsẽ biến mất, tu viKhai Khiếu cảnh gần Tầm Bí cảnh,thực lực như vậy tuyệt không phải là thứ mà Lăng Hàn có thể địch nổi.

Lăng Hàn không có truy kích, nhìntốc độ của đối phương đột nhiên tăng vọt thì hắn đã biết tu vi của Đồng Miêu đã khôi phục.

Cũng có nghĩa, trận chiến đầu tiên của bọn hắn đã kết thúc.

Nếu như hắn chủ động khiêu chiến, trận pháp nơi này không còn áp chế tu vi đối phương thì phải làm sao bây giờ?

Tuyệt Đối Công Bằng là tuyệt chiêu đáy hòm của hắn, đương nhiên không thể tuỳ tiện dùng a.

Đổng Tề và Tân Như Nguyệt nhìn lẫn nhau, không có người nào mà không nhíu mày.

Cuối cùngLăng Hàn đã dùng thủ đoạn công kích khiến cho bọn hắn cũng đều phát lạnh, dưới tình huống ở khoảng cách gần như vậy, sao bọn hắn có thể tránh được công kích dùng tốc độ gấp chín lần vận tốc âm thanh đánh tới cơ chứ?

Phải biết,đánh cùng với Lăng Hàn, tu vi củabọn hắn sẽ bị áp chế đến Cực Cốt cảnh a.

Kỳ thật, cũng không phải là không có khả năng chiếnthắng, chỉ cần hai người có thể chân thành hợp tác, một người hấp dẫn hỏa lực, một người khác có thể thừa cơ công kích, dù sao Lăng Hàn cũng chỉ có một khối Thiên Văn ngọc mà thôi.

Vấn đề là, ai hấp dẫn hỏa lực cơ chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3904: Bụi xương

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.