247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3902: Tượng đá trấn áp (2)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3902: Tượng đá trấn áp (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thầm nghĩ, Lăng Hàn quay người rời đi, nếu có cơ hội, hắn muốn quay về Hải Bình sơnmột lần, đi tìm Hầu ca hỏi thăm một chút.

Cũng đã lâu không có gặp mặt, không biết Hầu ca đã thoát khốn hay chưa.

Lăng Hàn trở lại cuối lối đi bí ẩn này, đi ra ngoài. Sau khi che giấu vết tích, hắn tiếp tục dọc theo đường hầm ở đáy hồ rời đi, cẩn thận từng li từng tí một. Lại đi rất lâu, rốt cục đường hầm này đã chấm dứt.

Tám người đi ra ngoài, chỉ thấy phía trước xuất hiện một khối vách đáto lớn, phía trên có khắc một bức hoạ rất lớn.

Chỉ là, dưới thạch bích lại có chí ít trăm bộ thi thể nằm đó, có thi thể bị chém rụng đầu, có thi thể thì bị chém thành hai nửa, có thể thấy được người ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, nơi này còn có ba người sống sờ sờ, phân biệt là hai nam một nữ, bọn hắn đều đưa lưng về phía hắn, ngửa đầu nhìn khối vách đá kia, giống như đang lĩnh ngộtuyệt thế võ học gì đó.

Nghe thấyđộng tĩnh của đoàn người Lăng Hàn, nam tử mặc áo trắng trong ba người đứng dậy, cũng xoay người qua nhìn.

A, nhìn rất quen mắt.

Đầu tiên Lăng Hàn sững sờ, sau đó đã lập tức nghĩ ra, đây chính là người mà lúc hắn nhảy vào trong động giữa hồ băng đã nhìn thấy. Bởi vì đối phương vừa mới đi ra khỏi hốc cây, cho nên hắn cũng chỉ nhìn thấy một chút mà thôi.

- Lại có người đến chịu chết a!

Đồng Miêu nở nụ cười thị sát, nhanh chân đi về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn nhướng mày, nói:

- Người nơi này đều là do ngươi giết?

- Không sai, mà ngươi cũng sắp làm bạn cùng bọn hắn rồi.

Đồng Miêu nói xong, một khi hắn gặp máu, sát ý kia sẽ sôi trào không có tận cùng. Nếu không phải thực lực của Đổng Tề và Tân Như Nguyệt cũng không ở dưới hắn thì hai người này cũng không có khả năng yên ổn ngồi ở chỗ này, mà đã là thi thể nằm ở dưới đấ trồi.

Lăng Hàn nheo mắt vừa nhìn, trong cơ thể Đồng Miêu có sáu đạo Minh Văn, mà quanh thân còn có hơn mười điểm sáng, hiển nhiên người này là một tên Khai Khiếu cảnh, mà lại đột phá lục cốt.

Khi còn là Cực Cốt cảnh đã có thể đạt tới lục cốt, như vậy khi còn là Hoán Huyết cảnh nhất định cũng đã đạt tới lục biến, bởi vì cảnh giới càng cao, càng khó mà đánh vỡ cực hạn được.

Chỉ là, Lăng Hàn không sợ.

Cho dù nơi thí luyện không còn áp chế tu vi của Đồng Miêu, như vậy hắn còn có Tuyệt Đối Công Bằng a.

Lăng Hàn mỉm cười:

- Ta không tin!

- Ngươi tin hay không thì như thế nào chứ, ta căn bản không quan tâm!

Đồng Miêu giết tới, một kiếm chém ra.

Một nháy mắt, thời gian giống như dừng lại, Lăng Hàn lần nữa thấy được màn sáng ở bên trong thức hải, hỏi hắn có muốn kéo thấp tu vi của đối phương hay không.

- Xuống đến lục cốt.

Lăng Hàn dùng thần thức nói.

Lập tức, Đồng Miêu tu vi hạ thấp.

- Ừm?

Đồng Miêu kinh ngạc, hắn dừng bước, nói:

- Hóa ra ngươi chỉ có Cực Cốt cảnh, ha ha, chỉ là Cực Cốt cảnh mà cũng dám hi vọng xa vời trở thành nhân tuyển sồ long hay sao? Để ta dùng một kiếm chém ngươi thành hai khúc, kết thúc mơ tưởng của ngươi a.

Hắn lần nữa giết ra, cho dù tu vi bị áp chế đến lục cốt, thế nhưng hắn cũng cho rằng mình có thể tuỳ tiện xử lý Lăng Hàn.

Lăng Hàn ngưng quyền, bên trên có năng lượng tầng thứ caobao vây, lại đánh ramột quyền.

Phanh!

Nắm đấm nện lên trên thân kiếm, lập tức có quang hoa kịch liệt chớp động, nhưng kiếm và nắm đấm ai cũng không có ngăn chặn được ai, cứ như vậy cầm chân nhau lại.

Lăng Hàn âm thầm gật đầu, Đồng Miêu này không sai biệt lắm với Hồng Thiên Bộ, đều tu mỗi cảnh giới đến cực hạn, mà lúc hắn giao đấu với Hồng Thiên Bộ dưới trạng thái nhất văn, thủ đoạn được xuất ra hết thì cũng chỉ liều mạng lưỡng bại câu thương được mà thôi.

Cho nên, hắn mới quyết định ép tu vi của Đồng Miêu đến lục cốt, bảo thủ một chút, quả nhiên là lựa chọn chính xác.

08

- Đúng là có chút thực lực!

Đồng Miêu kinh ngạc, hắn tin tưởng tu vi Lăng Hàn là lục cốt thì mới có thể kéo tu vi hắn đến lục cốt, có một trận chiến công bằng.

Hắn tự tin vô địch cùng giai, hiện tại một kích lại không thể chiếm thượng phong cho nên làm cho hắn có chút giật mình.

Ngoại trừ Đổng Tề và Tân Như Nguyệt ra, lại còn có một thiên tài không kém gì chính mình sao?

- Ngươi đến từ đâu?

Hắn hỏi.

- Huyền Bắc quốc Lăng Hàn.

Lăng Hàn từ tốn nói.

- Ừm?

Đồng Miêu càng thêm giật mình, ở bên trong thế giới mênh mông võ đạo chỉ có thể nói là nguyên thủy này lại có thể toát ra một thiên tài như vậy hay sao?

- Đế đô song kiêu, Hồng Thiên Bộ, Lăng Hàn, hóa ra ngươi chính là Lăng Hàn!

Tân Như Nguyệt đã sớm đứng lên xem chiến, nghe thấy hắn nói như vậy không khỏi a một thoáng, có vẻ giật mình.

Đồng Miêu lại mờ mịt, cái gì mà Hồng Thiên Bộ, Lăng Hàn, đều là thứ quỷ gì vậy?

Được rồi, không cần phải để ý đến a, dù sao đối phương cũng trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn mà thôi.

- Chết!

Hắn vung kiếm chém tới, lực lượng cũng chỉ là tương đương mà thôi, cũng không đại biểu cho việc chiến lực của hai người cũng tương đương, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Võ kỹ, kinh nghiệm, ứng biến khi chiến đấu sẽ quyết định thắng bại giữa hai người.

Một kiếm chém tới, sưu một thoáng, trên thân kiếm có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chém xuống chỗ Lăng Hàn.

Kiếm chưa đến, nhưng hơi nói cực nóng không gì sánh được đã đánh tới, khiến cho Lăng Hàn cảm giác da lông tóc đã cháy rụi, mà bên trên góc áo thì lại xuất hiện vết cháy, có khói nhẹ toát ra.

Đối phương muốn làm cho mình trần truồng sao?

Lăng Hàn giận dữ, phanh, hắn kích phát ra năng lượngthạch, tạo thành một đạo phòng hộ trước người. Sau đó miệng kêu một tiếng, giết tới chỗ Đồng Miêu.

Phanh! Phanh! Phanh!

Thiết quyền không ngừng đánh về phía trường kiếm, chỉ thấy lửa bắn tung tóe, năng lượng tầng thứ cao va chạm, tạo thành tia lửa chói mắt.

Tân Như Nguyệt và Đổng Tề cũng đang nhìn trận chiến, không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kị.

Dân vùng hẻo lánh này thực sự rất mạnh a.

Ở dưới tình huống bình thường, bọn hắn có tu vituyệt cao, có thể tuỳ tiện xử lý Lăng Hàn. Thế nhưng ở trong nơi thí luyện này, chiến đấu sẽ trở nên công bằng, cảnh giới cao đến mấy cũng không có bao nhiêu ưu thế.

Mà một ngọn núi chỉ có thể có một người đi ra, nói cách khác, giữa bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh của nhau. Hơn nữa không có một chút nào có thể thỏa hiệp, nếu có cũng chỉ có một người có thể trổ hết tài năng mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3902: Tượng đá trấn áp (2)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.