247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3898: Thi địa

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3898: Thi địa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nơi này tối sầm, chỉ là Lăng Hàn có được nhãn thuật, sau khi mở ra hắn vẫn có thể nhìn thấy đồ vật trong phạm vi mười trượng, không nói rõ ràng rành mạch được. Thế nhưng muồn nhìn thấy đồ vật lại không hề khó khăn.

Ở chỗ này, thị lực của Nhị Oa cũng bị hạn chế rất lớn, nhưng mà vẫn có thể đạt tới xa hai mươi trượng, vẫn còn mạnh hơn Lăng Hàn rất nhiều.

Quảng trường này rất lớn, hơn nữa cũng không có vật gì, khiến cho Lăng Hàn rất thất vọng.

- A?

Nhị Oa ngửa đầu, dường như đã phát hiện ra tình huống gì đó.

Lăng Hàn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng sau khi nhìn về phía trước một thoáng, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện ra, phía trước lại có một bức tượng đá cực lớn.

Bức tượng đá này rất là cao lớn, chí ít cao có trăm trượng, mặc dù Lăng Hàn không có cách nào nhìn thấy đỉnh, thế nhưng mười trượng cuối cùng lại không thể nhìn thấy đầu gối tượng đá, dựa theo suy đoánnày, chí ít độ cao của tượng đá này cũng có trăm trượng.

Ởbên trong một cái bí cảnh như thế này, lại mở ra một cái bí đạo, thành lập một quảng trường khổng lồ, thế mà chỉ để trong một pho tượng hay sao?

Lăng Hàndạo qua một vòng vòng quanh tượng đá, cũng không có phát hiện ta có cống phẩmgì cả, chuyện này khiến cho hắn rất là thất vọng.

Được rồi, tiếp tục đi lên phía trước a.

Bọn hắn đi xuyên qua tượng đá, đi tới cuối quảng trường, địa hình phía trước đột nhiên thay đổi.

Trước đó quảng trường đều dùng tảng đá không biết tên trải trên mặt đất, bóng loángnhư là bạch ngọc, còn có một loại cảm nhận trong suốt. Thế nhưngphía trước lại là một mảnh bãi cỏ, tất cả đều là cỏkhô héo.

Theo lý mà nói, nơi này không có một chút tia sáng, không có khả năng sinh trưởng cỏ cây, như vậy có khả năng những cỏ khô này từ rất lâu trước kia đã tồn tại. Chỉ là qua nhiều năm như vậy cũng không có hư thối, chuyện này cóvẻ cổ quái.

Lăng Hàn dùng một cước đạp lên, hắn chợt cảm thấy dưới lòng bàn chân mềm mềm.

Phía dưới là bùn nhão, cho nên giẫm mạnh đã sập, hơn nữabùn đất mặt ngoài vỡ vụn, còn có mùi thốigay mũi xộc lên.

- A!

Bảy đứa trẻ đồng thời che kín mũi.

- Phụ thân, thối quá, chúng ta nên trở về đi.

- Thúi chết, ta cảm giác sắm chết vì thối rồi.

- Buồn nôn!

Lăng Hàn cũng cảm thấy cực kỳ buồn nôn, thế nhưng lòng hiếu kỳ của hắn đã bị kích thích, làm sao có thể trở lại như vậy chứ?

Hắn nghĩ nghĩ, nói:

- Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút.

Mặc dù đám anh em hồ lô có chút không muốn, nhưng lại không không được mùi thối này, cho nên sau khi nhìn lẫn nhau, cả đám nhao nhao gật đầu.

Lăng Hàn lấy ra một tấm vải che ở trước mũi, sau đó từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước.

Hắn không dám vận chuyển thân pháp, nếu không tốc độ quá nhanh sẽ tạo nên sóng âm khiến cho nơi này chấn động đến mức rối tinh rối mù, đến lúc đó rất có khả năng hắn sẽ bị thúi chết.

Dù là như thế, mùi thối này cũng quá sức kinh khủng.

Sau khi đi một lúc, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện ra, dưới chân giống như đã đạp phải đồ vật cứng gì đó.

Hắn cúi đầu, phát động nhãn thuật nhìn lên, trong lòng không khỏi giật mình.

Thứ mà hắn giẫm lên, lại là một cái đầu lâu!

Hít!

Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, lần nữa nhìn về những bùn đất kia, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Đây là bùn máu!

Hắn lại đi về phía trước, rất nhanh lại dẫm lên xương cốt, lần này là xương đùi.

Lại đi về phía trước, xương cốt càng ngày càng nhiều.

Mấy cái trước vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng kế tiếp thì không giống vậy nữa, rất nhiều thứ đều vỡ vụn. Chỉ là thi thể bị tàn phá nhìn thấy có số lượng nhiều đến kinh người, dựa theo mật độ suy tính, chỉ riêng khu vực mà Lăng Hàn đã thăm dò qua, chí ít cũng có mấy trăm bộ.

Nơi này đã từng xảy ra một trận đại đồ sát sao, máu chảy thành sông, khiến cho thảo nguyên này đều hóa thành bùn máu a.

Lăng Hàn ngừng chân, không biết có nên tiếp tục đi lên phía trước hay không?

Nơi này đều là di hài thi thể, có gì đáng xem cơ chứ?

Trong đầu có suy nghĩ này, thế nhưng Lăng Hàn quyết định vẫn phải đi đến tận cùng, nhìn xem rốt cuộcnơi này như thế nào.

Hắn đi một hồi, kinh ngạc phát hiện ra, mặt đất lại đang từ từ cạn dần.

Lúc này lại nhìn qua,có thể nhìn thấy trên mặt đất có từng cỗ thi thể đangnằm, không giống như những thi thể trước đó, toàn bộ hư thối thành xương cốt, thi thể nơi này giống như đã chết đi không biết bao lâu vậy. Chỉ làquần áo trên người cũng không có hư thối.

Lăng Hàn ngồi xổm xuống nhìn, bên trên những thi thể này đều có vết thương rõ ràng, đều là chỗ hiểm phải chịu vết thương trí mạng, trái tim bị đánh nát. Không thì bị cắt đứt cổ, có rất nhiều thi thể còn gãy tay gãy chân, có thể thấy được chiến đấulúc ấy rất là khốc liệt.

Từ trang phục mà phán đoán, trang phục có phong cách khác biệt hết sức rõ ràng vớiHuyền Bắc quốc, đều làtrang phục cổ điển hoặc là Vũ Đấu phục, hoặc chính là trường bào, đạo bào.

Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, đây là Võ Giả văn minhthế hệ trước hay sao?

Lúc trướcvăn minh thế hệ trước đột nhiên biến mất, Kim Tam Ngân nói đãcó một hồi đại hạo kiếp diễn ra, dẫn đến văn minhthế hệ trước trong một đêm đã tan vỡ.

Chỉ là, Lăng Hàn đã đi qua một chút di tích cổ, hiển nhiên nơi đó không có trải qua trận đại đồ sát, xem ra hẳn là tự mình rút đi, không giống như lời mà Kim Tam Ngân nói.

Hiện tại xem ra, cả hai khả năng này đềuđúng.

Quả thực văn minh thế hệ trước đã bị đồ sát, nhưng vẫn có một bộ phận người còn sống sót thoát khỏi Thiên Hải tinh.

Lăng Hàn tiếp tục đi về phía trước, nếu như đã đi tới nơi này, đương nhiên hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng.

Hắn muốn biết, tênđao phủ tàn sát văn minh thế hệ trước là ai.

Hơn nữa, cường giả tiên đồxuất hiện từ bên trongtừng bí cảnh là cái quỷ gì, là một phần người sống sót của văn minh thế hệ trước hay sao?

Hắn là một người hiếu kỳ.

Càng đi về phía trước, thi thể lại càng mới mẻ, vẫn có thể nhìn thấy có máu tươi đang lưu động trong xương cốt.

Nếu như đây là người bị hại của văn minhthế hệ trước, như vậy ít nhất đã qua hai ngàn năm, sao máu còn không có chảy khô cạn cơ chứ?

Cường giả tuyệt thế sao?

Lăng Hàn thử đến gần, sắc mặt lập tức đại biến.

Da của hắn đau nhức từng đợt, giống như bị đao cắt, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn, đè nén khiến cho hắn rất khó chịu.

Nếu như lạitiến lên một bước, rất có thể hắn sẽ bị nổ tung.

Hít, những người này đều chết rồi, sao lại còn cóuy thế khủng bố như thế cơ chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3898: Thi địa

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.