247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3867: Cường giả tiên đồ Hiện

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3867: Cường giả tiên đồ Hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thôi Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, dường như còn có máu tươi đang chảy xuống.

Nàng vừa kinh vừa sợ, nữ nhân chú trọng nhất chính là dung mạo, hiện tại trên mặt có máu, có phải khuôn mặt này đã bị hủy rồi hay không?

- Ngươi đáng chết!

Nàng thét to, mái tóc đen xõa tung ra, so với lúc Thôi Trường Vận bị giết vừa rồi còn phẫn nộ hơn gấp mười.

Thôi Tiêu Tiêu giết tới đây, mang theo uy thế đáng sợ, muốn một lần hành động diệt sát Lăng Hàn thành cặn bã.

Trên thực tế, quả thực nàng còn mạnh mẽ hơn Thôi Trường Vận, tốc độ còn nhanh hơn, lực lượng càng lớn hơn. Mà năng lượng tầng thứ cao câu thông tới lại càng thêm nồng đậm, mặc dù chỉ mạnh hơn một chút xíu, thế nhưng sau khi cộng lại một chỗ, chiến lực tăng lên cũng không phải chỉ là một chút như vậy.

Lăng Hàn không sợ, vẫn đánh ra sát khí xung kích.

Dù Thôi Tiêu Tiêu đã có chuẩn bị, thế nhưng vẫn bị chấn động làm cho hai mắt thất thần, đã mất đi tiêu cự, chí ít nửa giây sau mới khôi phục lại được.

Cao thủ tranh đấu, có thể chậm trễ được nửa giây hay sao?

Phanh, nàng lần nữa bị Lăng Hàn đánh lùi ra.

Cũng còn may là không có Thiên Văn ngọc, Lăng Hàn cũng không có cách nào làm được chuyện một kích cường đại tuyệt sát Minh Văn cảnh, chỉ có thể đả thương nàng mà thôi.

Sau mấy lần, cuối cùng Thôi Tiêu Tiêu đã tỉnh táo lại.

Nàng nhìn Lăng Hàn, nhíu mày.

- Khi ngươi còn ở Hoán Huyết cảnh đã tu ra lục biến!

Nàng cắn răng nói.

Nhị thập mạch không khó đạt tới, thế nhưng lục biến thì lại rất khó khăn, chí ít nàng và Thôi Trường Vận đều không thể làm được.

Lăng Hàn gật đầu, quả thực hắn đã tu ra lục biến, chuyện này cũng không có cái gì mà phải giấu diếm, chỉ là hắn sẽ không chủ động nói ra, kỳ thật hắn còn đạt đến thất biến.

Không nói trước kia không có, sau này cũng không. Thế nhưng chí ít trên toàn bộ Thiên Hải tinh, trước mắt cũng chỉ có một mình hắn đạt đến Thất Biến.

- Lục biến, huyết khí ngưng đế, khó trách lại có lực uy hiếp cường đại như vậy!

Thôi Tiêu Tiêu hung hăng nói, tu thêm một biến này, võ giả vượt qua được có được năng lực gần như thần thông, nó sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, đối với các võ giả khác mà nói, năng lực như vậy rất là khó chơi.

Rõ ràng tu vi của nàng cao hơn, thế nhưng lại bị ảnh hưởng rất thảm, chuyện này khiến cho nàng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra được thực lực của mình.

Lăng Hàn giang hai tay ra, nói:

- Không cần cảm khái, ngươi muốn chiến thì ta sẽ phụng bồi.

Sát khí của hắn cuồn cuộn, giống như đã sát giới một lần thì cũng không để ý tới việc lại chém một dòng dõi khác của Thôi Trấn Hải vậy.

Thôi Tiêu Tiêu lại giơ một tay lên, chỉ thấy một làn khói phóng lên tận trời, tản ra quang mang rực rỡ, dù là cách một cửa sổ có lẽ cũng có thể bắn ra được.

Nàng đang triệu hoán sự giúp đỡ, mà khả năng lớn nhất chính là lão tử Thôi Trấn Hải của nàng.

Cuối cùng vẻ mặt của Lăng Hàn cũng trở nên nghiêm túc, nếu một vị cường giả tiên đồ tới đây, hắn sẽ phải đối mặt ra sao đây?

Trốn?

Ở trước mặt cường giả tiên đồ thần định, hắn có thể chạy trốn tới đâu cơ chứ?

Từ lúc Lăng Hàn đứng ra ứng chiến, lại đến khi diệt sát Thôi Trường Vận, hắn đã chuẩn bị tâm lý trực diện đối mặt với Thôi Trấn Hải.

Hắn đánh cược Trần Phong Viêm bá khí, tuyệt đối sẽ không khoan dung ai đến giương oai ở trong đế đô.

- Lăng Hàn, mau trốn!

Có người kêu lên với Lăng Hàn.

- Đúng vậy, một khi Thôi Trấn Hải đến, ngươi sẽ không đi được a.

- Ngươi đã giết con của hắn, hắn tuyệt không có khả năng buông tha cho ngươi!.

Rất nhiều người đều có ý tốt nói với Lăng Hàn, bảo hắn thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian trốn đi.

Thôi Tiêu Tiêu thì cười lạnh:

- Giết người Thôi gia ta mà còn muốn phủi mông, coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao?

Lăng Hàn không thèm quan tâm, chỉ nhìn về phía Cổ Hạng Minh rồi nói:

- Cầm nửa ngày không biết mệt mỏi hay sao?

Cổ Hạng Minh thở dài, cả đời này hắn cũng khó có khả năng báo thù Lăng Hàn, chênh lệch giữa hai người đã to lớn như trời và đất. Hơn nữa, chênh lệch này không những sẽ không thu nhỏ mà có thể càng ngày càng lớn hơn.

Hắn ngoan ngoãn dâng lên Thiên Văn ngọc, không dám đùa nghịch bất kỳ mánh khóe gì cả.

Lăng Hàn tiếp nhận Thiên Văn ngọc, thu hồi, lặng lẽ chờ đợi Thôi Trấn Hải đến.

Chỉ một lát sau đã thấy một bóng người đạp không trung đi đến, tốc độ nhanh đến mức kinh người, tuyệt đối đã vượt qua tốc độ gấp mười lần vận tốc âm thanh, để lại một đạo vết tích thật dài sau lưng.

Tất cả mọi người đều bị trấn trụ.

Đạp trời mà đến, đây là tiên nhân hay sao?

Sưu, người này chỉ chừng ba mươi tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt vuông có vẻ mười phần uy nghiêm.

Thôi Trấn Hải?

Lăng Hàn nói ở trong lòng, ngày đó thử yêu đã từng đạp trời mà tới. Thế nhưng nhìn thấy Trần Phong Viêm từng bước một đạp lên trên trời khiến cho hắn cực kỳ kinh hãi, hiển nhiên chậm rãi bước đi ở trên không như vậy, độ khó còn hơn xa so với việc phi hành với tốc độ cao.

Nếu như Thôi Trấn Hải có đầy đủ thực lực, như vậy nhất định hắn sẽ biết huyền phù ở trên không trung, lại có thể tăng thêm thần uy của hắn lúc này.

Tiên, cao cao tại thượng, phàm, cúi thấp dưới mặt đất.

Cho nên, không phải là Thôi Trấn Hải điệu thấp, mà là thực lực không đủ.

- Cha!

Thôi Tiêu Tiêu nghênh đón hắn, nói:

- Đệ đệ đã bị người ta giết.

Ánh mắt Thôi Trấn Hải lạnh lẽo, nói:

- Ai làm?

Thôi Tiêu Tiêu chỉ một ngón tay về phía Lăng Hàn:

- Chính là hắn.

Thôi Trấn Hải nhìn về phía Lăng Hàn, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc:

- Chỉ là nhất cốt, có thể giết được Trường Vận sao?

Hắn không thể tin được, chênh lệch cảnh giới như vậy cũng quá lớn a. Mà con của hắn vốn nên quét ngang Minh Văn chứ, làm sao lại bị võ giả nhất cốt nho nhỏ giết lại cơ chứ?

Phốc!

Nghe thấy Thôi Trấn Hải nói vậy, không ít người đều bật cười.

Vừa rồi Thôi Trường Vận bị Lăng Hàn nhẹ nhõm hành hạ, về sau nói ra sự thật Lăng Hàn chính là Minh Văn cảnh. Chuyện này kỳ thật có rất nhiều người đã tin tưởng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới vốn đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi được rồi. Huống chi còn chiến thắng người có cảnh giới cao hơn mình.

Nhưng bây giờ lại là chính miệng Thôi Trấn Hải nói ra, Lăng Hàn chỉ là nhất cốt.

Cường giả tiên đồ, sao lại nói lung tung được cơ chứ?

Hít, Lăng Hàn cũng quá yêu nghiệt a, yếu hơn một đại cảnh giới mà vẫn còn có thể một chiêu giết địch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3867: Cường giả tiên đồ Hiện

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.