247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3847: Cầu gỗ

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3847: Cầu gỗ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỗ cây cầu hình vòm này lại sử dụng gỗ làm ra. Tuy rằng nhìn qua rất tốt, nhưng không biết đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm. Liệu gỗ có mục nát không?

Trong lòng Lăng Hàn có chút lo sợ. Hắn phát động đồng thuật, nhìn kỹ. Hắn phát hiện cây cầu gỗ này thật đúng là được bảo dưỡng rất tốt. Chỗ thị lực của hắn có thể thấy được, cũng không một chút vết tích mục nát nào.

- Phụ thân, đây chính là kiếm mộc. Cho dù là ngâm ở trong nước, vạn năm cũng không sẽ mục nát. So với rất nhiều tinh sắt, nó còn muốn kiên cố hơn.

Đại Oa nói. Nàng lại bắt đầu phổ cập kiến thức cho Lăng Hàn.

Lăng Hàn a một chút. Thế nào hắn lại có cảm giác bảy hài tử này mới là người lớn, còn bản thân mình ngược lại là trẻ sơ sinh hoàn toàn không biết gì cả?

- Đi thôi đi thôi.

Bảy nữ hài tử dẫn đầu nhảy lên cầu, một đường vui sướng chạy về phía trước.

Lăng Hàn cũng bước lên cầu. Quả thật, cầu kia mặc dù là sử dụng gỗ làm ra, nhưng rất vững chắc. Cho dù có gió núi thổi qua, cầu gỗ lại hoàn toàn không có chút dao động nào.

Chỉ có điều, cầu gỗ này thật đúng là dài. Tuy rằng Lăng Hàn không đi quá nhanh, nhưng mười phút lại vẫn không đi tới cuối cây cầu.

Ừ?

Hắn đột nhiên dâng lên cảm giác tim đập nhanh. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới mây mù bốc lên. Hình như có thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất thế. Hắn phát động đồng thuật nhìn lại. Nhưng mây mù lại ngăn cản ánh mắt hắn. Hắn không có cách nào nhìn thấu.

Nhị Oa cũng ghé vào trên lan can nhìn. Nhưng rất nhanh nàng lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lăng Hàn lắc đầu.

Hiển nhiên, thị lực của nàng cũng không có cách nào xuyên qua mây mù. Đây là năng lượng cấp độ cao ngưng tụ lại.

Lăng Hàn giống như gặp phải kẻ địch lớn. Nghĩ tới thật sự có tồn tại gì đó khủng khiếp từ phía dưới xông lên, hắn lập tức đóng gói bảy nữ hài tử thu vào trong hồ lô. Về phần con heo béo, ừ, ném ra ngăn cản phía trước một chút.

Con heo béo hình như cảm ứng được suy nghĩ của hắn, nhìn về phía hắn phun nước bọt.

Thật may, mây mù cuốn lên một hồi, sau đó liền một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Lăng Hàn vội vàng tăng nhanh bước chân. Ở đây trên không có trời, dưới không có đất. Thật không có cảm giác an toàn.

Sau khi đi qua cầu, chỉ thấy ở đây lại là một vách núi. Phía trước có từng cung điện đứng sừng sững ở trên vách đá.

A, đây không phải là ở đáy hồ sao? Thế nào lại chạy ra một vách núi vậy?

Nhìn tình hình này, hình như là ép toàn bộ thân núi tiến vào trong mặt đất. Cho nên, ở đây hình thành một hình hồ, nhưng dưới thiên địa biến hóa kịch liệt, hồ nước khô cạn, ở đây lại hiện ra dưới ánh mặt trời.

Lăng Hàn bước về phía một cung điện gần đó. Cửa lớn vẫn mở rộng. Đợi sau khi hắn đi vào, phát hiện ở đây đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Một người đấu với tám người, đánh vô cùng kịch liệt.

Người bị vây đấu chính là một nam tử trẻ tuổi. Hắn mặc hết sức bình thường. Vừa nhìn chính là người sống trên núi, nhưng thực lực quả thật lại không tầm thường, đạt tới trình độ ngũ văn.

Tám gã đối thủ của hắn lại yếu hơn nhiều. Phần lớn đều là Cực Cốt Cảnh. Chỉ có một người đạt tới Minh Văn. Hơn nữa còn chỉ có nhất văn.

Theo lý mà nói, ngũ văn chắc hẳn nắm giữ ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt là có thể bẻ gãy nghiền nát giết chết tám người này. Nhưng sự thực lại không phải như vậy. Bọn họ đánh vô cùng dai dẳng.

Đây là bởi vì động tác của cao thủ ngũ văn kia vô cùng trúc trắc, thật giống như lần đầu tiên đánh nhau, phạm vào quá nhiều sai lầm không nên phạm phải. Nếu không phải thực lực của hắn tuyệt đối chiếm ưu thế, hắn đã sớm bị giết chết, nằm xuống rất nhiều lần.

Nhưng cũng bởi vì như vậy, hắn nắm giữ không gian trưởng thành cực lớn. Cứ đánh thêm một hồi nữa, thực lực của hắn sẽ lại tăng lên một ít, trở nên càng lúc càng lợi hại, cũng dần dần áp đảo tám người kia.

- Tản ra! Tản ra!

Cao thủ nhất văn này quát lên. Tám người nhất thời đều lui lại.

Cao thủ ngũ văn này cũng không truy kích, mà nhìn lại về phía Lăng Hàn, quát:

- Ngươi cũng tới tranh đoạt bảo vật sao?

Lăng Hàn buông thõng tay, nói:

- Bảo vật gì, giới thiệu một chút đi?

Cao thủ ngũ văn nhìn Lăng Hàn, hừ một tiếng, nói:

- Nếu dám mơ ước bảo vật của ta, ta sẽ giết ngươi!

Vèo.

Hắn tung người lao qua, một đấm liền đánh về phía Lăng Hàn.

Không phải võ kỹ, chính là một quyền đơn giản nhất đánh tới, thật giống như người bình thường đánh nhau.

Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi thực sự là ngũ cao thủ văn sao? Đều tu luyện tới độ cao như vậy, làm sao có thể ngay cả môn võ kỹ cũng sẽ không có?

Đây là đang cố ý khiến cho người khác lơ là sao?

Vèo vèo vèo.

Cao thủ ngũ văn này liên tục đánh ra mấy quyền, nhưng Lăng Hàn thật sự không nhìn không ra được điểm nào thần kỳ.

Hắn đột nhiên à một tiếng, hình như hiểu rõ.

Kết hợp năng lực chiến đấu với vô cùng vụng về của đối phương, lại thêm toàn thân hắn dáng vẻ quê mùa, Lăng Hàn có thể khẳng định, người này chính là người may mắn trước đó đã ăn Cường Nguyên Quả, trực tiếp từ một người bình thường vọt lên tới Minh Văn Cảnh, hơn nữa còn là độ cao ngũ văn. Nếu như có thể ăn thêm mấy viên, chắc hẳn chính là Khai Khiếu Cảnh.

Nếu như thật sự đến Khai Khiếu Cảnh, cũng không cần võ kỹ, kỹ xảo gì cả. Chỉ cần dựa vào tốc độ và lực lượng là có thể nghiền ép Minh Văn.

- Trước kia ngươi chỉ là một phàm phu trong núi?

Lăng Hàn thản nhiên nói.

- Cái cung điện này mở ra, ngươi vừa vặn ở gần, có thể là người đầu tiên tiến vào, do đó ăn rất nhiều Cường Nguyên Quả, thoáng cái lại tăng lên đến Minh Văn Cảnh.

Sắc mặt của cao thủ ngũ văn này không khỏi biến đổi kịch liệt. Điều này lại bị Lăng Hàn đoán đúng.

Quả thật, trước đây hắn chỉ là một dược nông. Thời điểm địa cung xuất thế, hắn đang hái thuốc ở gần đó. Hắn đánh bạo tiến vào, kết quả liền để hắn phát hiện ra Cường Nguyên Quả.

Ngay từ lúc đầu hắn còn không dám ăn, sợ có độc. Nhưng hắn cũng nghe nói tới các loại sự tích có liên quan. Sau đó, hắn vẫn không nhịn được ăn một quả. Kết quả trình độ sinh mạng liền xuất hiện sự nhảy vọt cực lớn.

Vì vậy, hắn ăn một quả lại một quả, cũng đẩy cảnh giới lên độ cao ngũ văn.

Phải biết rằng trước đó hắn chỉ là một dược nông bình thường, rất bình thường, hoàn toàn không biết mình bây giờ cường đại tới mức nào. Sau khi nhìn thấy được có võ giả tiến vào, hắn cũng chỉ trốn tránh là chính.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3847: Cầu gỗ

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.