247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3836: Ứng chiến

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3836: Ứng chiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đáng tiếc, đây là máu.

Lăng Hàn lắc đầu. Hắn tuyệt đối không làm dã nhân, không làm cầm thú.

Hắn dùng bút lông chấm vào máu, bắt đầu vẽ.

Trận văn cần hoàn thành liền một mạch. Nếu cắt ngang khi chưa hoàn thành, sẽ ảnh hưởng đối với việc liên kết đại thế của trời đất, do đó ảnh hưởng tới uy lực của trận pháp.

Khối thứ nhất, thành công!

Khối thứ hai, thành công!

Khối thứ ba... khối thứ chín, thất bại.

Lăng Hàn không khỏi đau lòng. Thất bại một lần tuy rằng không sẽ phá hỏng bản thân trận cơ, nhưng lãng phí mực.

Đây chính là bảo huyết.

Lăng Hàn rửa khối trận cơ này, lau khô sau đó một lần nữa bắt đầu vẽ.

Đầu tiên phải rửa đi vết máu. Bằng không một khi khô sẽ rửa không sạch, vậy sẽ trở thành tỳ vết nào đó, ảnh hưởng tới uy lực của trận cơ.

Trở lại, trở lại.

Lăng Hàn lại tiến vào trạng thái mất ăn mất ngủ. Mặc dù có quang não nhắc nhở, hắn vẫn không có chú ý tới, lại bỏ lỡ một lần mặt trời lên.

Thật may, bốn mươi chín khối trận cơ đã tạo thành.

Hắn đặt trận vách đá dựng đứng lên những nguyên liệu đặc biệt này, cứng rắn vô cùng, không sợ trọng lực đả kích. Bằng không cho dù kéo đối thủ đến Cực Cốt Cảnh, vậy đối phương đánh nổ vài cái trên trang phục của hắn, trận pháp không phải sẽ bị phá sao?

Đi thử một chút, Lăng Hàn đi học viện gọi tiểu thị nữ trở về, bắt đầu kiểm tra trận pháp.

Oong.

Hắn phát động trận pháp.

Một lực lượng vận chuyển, trao đổi với thiên địa, lập tức hình thành một loại áp chế vượt qua tất cả. Tu vi của Lăng Hàn lập tức bị cứng rắn giảm rơi, biến thành thất biến, Hoán Huyết Cảnh, tương đương cùng tiểu thị nữ.

Chỉ có điều, tiểu thị nữ chỉ có nhị biến, hắn lại là thất biến. Điều này nói rõ thật ra cũng không phải là tuyệt đối công bằng, chỉ là công bằng trên đại cảnh giới.

Đủ rồi.

Tâm niệm Lăng Hàn thoáng động, bắt heo béo qua. Hắn muốn biết tu vi của con heo béo. Chí ít cũng biết là cao hay thấp.

Cổ quái chính là, loại áp chế này rơi vào trên người con heo béo, cũng không có chút hiệu quả nào.

Nói cách khác, nó coi như là không tồn tại, trận pháp không nhìn thấy nó.

Cổ quái, quỷ dị.

Trên người con heo này, rốt cuộc che dấu bí mật gì?

- Lợn chết, ngươi nếu có thể mở miệng nói thì tốt rồi.

Lăng Hàn thở dài, trong lòng thoáng động, có thể từ chỗ yêu tộc chuẩn bị một quả hóa hình để cho con heo này ăn hay không.

Có thể hóa thành hình người hay không cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là có thể mở miệng nói.

Hắn tìm được Hiên Viên Định Quốc, bảo đối phương truyền lời về phía Yêu tộc, nói là hắn đã đáp ứng thư khiêu chiến của Vũ Văn Hống, ở chính ngọ ngày thứ ba khai chiến.

Tin tức truyền ra, đế đô lại dấy lên một chấn động không nhỏ.

Vũ Văn Hống là ai?

Thiên tài yêu tộc, tu vi Minh Văn Cảnh, nhưng chiến lực có thể đạt tới Khai Khiếu cảnh, được yêu tộc cho là tuyển thủ có thể đánh ngã Hồng Thiên Bộ.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn tiểu gia hỏa này vừa rảo bước tiến lên Cực Cốt Cảnh lại muốn khiêu chiến với quái vật khổng lồ như vậy.

Đây không phải là tìm đánh sao?

Nhìn trong lịch sử, cho dù từ văn hiến cổ đại, cũng không có thiên tài nào nắm giữ chiến lực vượt qua hai cảnh giới lớn.

Cho nên, Lăng Hàn chắc chắn phải bại.

Nhưng đã chắc chắn bại còn muốn ứng chiến, đây là đầu óc hồ đồ sao?

Đám người giống như Liên Tuyết Dung, Ân Tú Tinh đã chạy tới tìm hắn, bảo hắn không nên ứng chiến, làm vậy dù sao cũng sẽ không có khả năng có phần thắng. Nhưng Lăng Hàn làm sao có thể nghe theo?

Rất nhanh, Vũ Văn Hống liền đưa ra lời đáp lại, chiến.

Một ngày trôi qua, tuyệt đối công bằng đã có thể một lần nữa sử dụng. Lăng Hàn cười. Tất cả mọi người cứ chờ giật mình kinh ngạc đi.

Đêm đó trôi qua. Lăng Hàn tu luyện trước một lần, sau đó xuất phát, đi tới phủ đệ của Bích Tiêu công chúa.

Đúng vậy, quyết chiến ở chỗ này tiến hành.

Lúc Lăng Hàn đến, chỉ thấy ở đây người người tấp nập. Ngoại trừ thế hệ trẻ yêu tộc ra, cũng không ít nhân vật lớn nhân tộc tới đây. Thậm chí Lăng Hàn còn thấy được đám người thất hoàng tử, tam hoàng tử.

Hắn từng giao tiếp tương đối nhiều với thất hoàng tử, biết đây là một nhân vật có bản chất kiêu hùng. Nhưng thất hoàng tử lại có thể chạy đến đây. Thời điểm hắn nhìn về phía Bích Tiêu công chúa còn lộ ra vẻ mặt ái mộ. Điều này làm cho Lăng Hàn giật mình.

Dựa vào, mị lực của công chúa yêu tộc này cũng quá lớn. Khiến cho thất hoàng tử một kiêu hùng dã tâm bừng bừng này cũng hóa mềm?

Bích Tiêu công chúa khẽ cười khanh khách, mị lực vô cùng, dẫn dắt trọng tâm câu chuyện, trở thành trung tâm của mọi người, khiến mỗi người đều cảm thấy được liếc mắt nhìn nàng thêm một cái cũng là quang vinh, mị lực quả thực lớn.

- Lăng Hàn đến.

Không biết là ai nói ra một câu. Lúc này ánh mắt của mọi người mới từ trên người Bích Tiêu công chúa thu hồi lại, chuyển sang nhìn Lăng Hàn.

Vũ Văn Hống lớn bước ra ngoài, nói:

- Nào, tốc chiến tốc thắng.

Lăng Hàn cười, nói:

- Mười giây sao?

Nhất thời, sắc mặt Vũ Văn Hống trở nên được ửng hồng.

Trước đó hắn và Lăng Hàn ước chiến, muốn ở trong vòng mười giây giết chết Lăng Hàn. Nhưng đầu tiên là con heo sữa. Tiếp đó lại là Tam Oa, đều có thể dễ dàng chống đỡ hắn được mười giây. Thời điểm tới lượt Lăng Hàn, đối phương nhiều lần lấy ra thủ đoạn, trận pháp gì đó, bảo giáp gì đó, dùng nhiều cách thức mấy lần chống đỡ mười giây của hắn.

Hiện tại Lăng Hàn nhắc tới mười giây này, hiển nhiên là đang chê cười hắn.

- Ngươi sẽ hối hận!

Vũ Văn Hống lạnh lùng nói. Theo trực giác hắn cho rằng, Lăng Hàn làm chuyện gì đó khiến cho Bích Tiêu công chúa phải nổi giận. Điều này làm cho hắn người ái mộ trung thành trong lòng khó chịu tới cực độ.

Lăng Hàn... phải chết.

- Tiền đặt cược?

Lăng Hàn hỏi.

Vũ Văn Hống lấy ra một cây trúc màu xanh lục. tổng cộng chỉ có ba đoạn, dài chừng ba thước. Hắn đặt gậy trúc để ở trên bàn đá bên cạnh, cười lạnh nói:

- Ngươi cầm được đi sao?

- Không đủ, còn phải thêm một quả hóa hình.

Lăng Hàn nói.

Vũ Văn Hống nhất thời tức giận. Tiểu tử ngươi cũng quá tham đi.

Hơn nữa, quả hóa hình ở trong yêu tộc cũng là vật rất trân quý. Bởi vì yêu tộc có trăm vạn chiến sĩ. Có khả năng biến hóa cũng chỉ có nghìn người.

Bên trong yêu tộc còn phân không đủ, ngươi cũng muốn chia một chén súp?

- Nhỏ mọn như vậy a? Vậy thì thôi, đừng đánh nữa.

Lăng Hàn lắc đầu, xoay người muốn đi.

- Ngươi đứng lại!

Vũ Văn Hống liền vội vàng kêu lên. Lăng Hàn có thể không biết xấu hổ như vậy, hắn lại làm sao có thể cam tâm?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3836: Ứng chiến

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.