247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3766: Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? (1)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3766: Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Hắc hắc, danh hiệu đứng đầu của cuộc so tài săn bắn, người nào không biết?

Người kia cũng cười nói, rất bình tĩnh dịch chuyển thân thể, trước sau sử dụng thân thể ngăn cản tầm mắt của Lăng Hàn.

- Đây là di tích cổ, truyền từ người xưa, ai cũng không có quyền nắm giữ.

Lăng Hàn nói.

Sắc mặt người kia nhất thời biến đổi, nói:

- Lăng Hàn, ngươi đây là muốn tranh với ta?

- Di tích cổ vốn chính là nơi đoạt bảo, không có người nào có đạo lý hơn so với người nào. Hơn nữa, ta cũng không biết ngươi.

Lăng Hàn cười nói.

Người kia hít một hơi thật sâu, nói:

- Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết! Ta tên là Hồng Thái Sâm!

- Hồng?

Lăng Hàn có chút kinh ngạc.

- Ngươi và Hồng Thiên Bộ lại là quan hệ như thế nào?

Hồng Thái Sâm lộ ra vẻ ngạo nghễ:

- Hồng Thiên Bộ là đường đệ của ta!

Gương mặt Lăng Hàn giãn ra, nói:

- Nếu như ngươi là hậu nhân của Hiên Viên gia, nói không chừng ta còn sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Nhưng Hồng gia, ha hả.

Hắn đi nhanh về phía trước.

- Đứng lại! Đứng lại!

Hồng Thái Sâm liền vội vàng kêu lên. Hắn chính là Hoán Huyết ngũ biến, tu vi còn đang ở trên Lăng Hàn. Nhưng hắn lại biết mình căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn, liền vội vàng lấy ra một phù binh tới, để uy hiếp.

- Ném đi.

Lăng Hàn cười nói.

Hồng Thái Sâm cắn răng, lại thu phù binh vào, còn lệch thân thể qua, nói:

- Nơi này có một gốc cây bảo thụ, nhưng bị trận pháp bảo vệ. Nếu như mạnh mẽ phá trận, bảo thụ sẽ bị phá huỷ.

Nói xong, hắn lại phóng người nhảy lên một cái, lại chạy đi.

A, người của Hồng gia từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy?

Lăng Hàn thoáng ngây người. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Đối phương đồng ý thẳng thắn nói với hắn, chỉ là không muốn hắn làm loạn, phá hủy bảo thụ. Hồng Thái Sâm nhất định là đi gọi viện binh. Đến lúc đó chỉ cần trấn áp hắn, tất nhiên có thể đoạt lại bảo thụ.

Hắn không đi để ý tới, mà nhìn về phía bụi cây bảo thụ kia.

Đối chiếu với tư liệu bên trong quang não, Lăng Hàn lập tức nhận ra được, đây là cây ăn quả hồng lông.

Đặc điểm của cây hồng lông hết sức rõ ràng, chính là trên quả mọc ra lớp lông dài, khiến cho quả có vẻ đặc biệt lớn, có thể so sánh với nắm đấm của người trưởng thành. Nhưng cắt lớp lông đi, quả thật sự cũng chỉ lớn bằng hột đào.

Đây là bảo quả nâng cao bí lực, hiệu quả kinh người.

Thảo nào Hồng Thái Sâm cứ giữ chặt như vậy. Rõ ràng không cách nào phá giải trận pháp, lại vẫn không chịu rời đi.

Được, vậy liền khiến cho hắn thử xem.

Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Đây không phải là một sát trận, cho nên hắn không cần lấy thân thử nguy hiểm. Nhưng cấm chế không thể lấy bạo lực đi phá giải. Bằng không cây ăn quả hồng lông sẽ bị hủy diệt.

Hắn quan sát, thử thăm dò. Sau nửa giờ, hắn lại lộ ra dáng vẻ tươi cười.

Không khó không khó.

Hai tay hắn vung lên, đã ném ra ba cây trận cơ.

Trở Tuyệt Trận.

Cái này có thể chỉ có tác dụng trong thời gian ba giây, nhưng đối với Lăng Hàn đã đủ rồi.

Hắn ra tay giống như điện giật.

Vút vút vút.

Quả trên cây lập tức nhanh chóng giảm bớt. Cũng chỉ có bảy quả mà thôi, trong nháy mắt tất cả lại rơi xuống trong tay Lăng Hàn.

Đại công cáo thành.

Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Cái này kêu là ngựa không đêm cây cỏ không béo. Ăn bảy quả hồng lông này vào, hắn cách tứ biến đỉnh phong cũng không xa. Nếu không, không ba bốn tháng khổ luyện đừng mơ tưởng hoàn thành.

Hiện tại giá trị khai phá những di tích cổ này thực sự rất cao. Ngươi xem hắn mới đến bao lâu, hiện tại đã có thu hoạch như vậy.

Lăng Hàn lại ở trong viện tìm một lần. Sau khi xác định không có vật gì tốt, hắn mới rời khỏi đó.

Hiện tại thời gian quý giá, Lăng Hàn liền không có lập tức đi luyện hóa quả hồng lông, mà lại đi tới một viện khác, tiếp tục triển khai lục soát.

Đáng tiếc, vận khí của hắn không đột nhiên đại bạo phát. Lần này là thu hoạch con số không.

Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng. Hắn tin tưởng sẽ có nhiều thu hoạch hơn.

Oong.

Bên tai của hắn truyền đến âm thanh.

Phản ứng đầu tiên của Lăng Hàn chính là có người tập kích bất ngờ đến, vội vàng một quyền đánh qua. Mà khi hắn xoay người, lại phát hiện phía sau làm gì có bóng dáng người nào?

Kỳ quái.

Oong.

Âm thanh này lại tới. Mà lần này lại là ở trên đỉnh đầu của Lăng Hàn.

Lăng Hàn không ngẩng đầu, mà là mở ra thần thức.

Ở trong phạm vi thần thức bao phủ, cái đó và tận mắt nhìn thấy không khác biệt quá lớn.

Hắn lập tức "nhìn" thấy được, đây là một con muỗi, nhưng cực kỳ lớn, có thể so sánh với nắm đấm. Nhưng bởi vì thần thức chỉ có thể cảm ứng, hắn lại không có cách nào biết được màu sắc của con muỗi này.

Gia hỏa thật lớn.

Đây là tồn tại Hoán Huyết Cảnh. Lăng Hàn có thể cảm ứng được huyết khí của con muỗi này, vô cùng khí thế.

Oong.

Con muỗi này đột nhiên từ trên trời hạ xuống, phát động công kích về phía hắn, đưa cái vòi dài đâm về phía cổ hắn.

Lăng Hàn lắc đầu. Cũng không có thấy hắn ra quyền, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Con muỗi này liền bị sinh sôi đâm thủng.

Phụt.

Phi kiếm mang theo thi thể con muỗi đâm vào trên một cây đại thụ phía xa.

Tâm niệm Lăng Hàn thoáng động.

Vèo.

Phi kiếm lập tức bay ngược trở về.

Niệm lực chính là dễ sử dụng như vậy.

Tuy rằng con muỗi này không chịu nổi một đòn, nhưng trong lòng Lăng Hàn lại dâng lên cảnh báo. Nếu xuất hiện con yêu thú thứ nhất. Nói không chừng còn có thể có con thứ hai, con thứ ba, thậm chí nhiều hơn.

Thật may chính là, muỗi không phải thành kết thành đoàn. Nếu không có mấy trăm nghìn con cùng nhau xông lên, cho dù là Lăng Hàn cũng sẽ phải đau đầu, lập tức trốn vào bên trong Dưỡng Nguyên hồ lô.

Đáng tiếc, con muỗi này tuy rằng là một nhức đầu, nhưng chảy ra chất lỏng lại tràn ngập tanh hôi. Lăng Hàn căn bản không có hứng thú ăn thịt của nó, tất nhiên sẽ không để ý tới thi thể của nó.

Hắn tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc đó, hắn lại gặp phải một con yêu thú. Đó chính là một con chuột. Chỉ có điều đó chỉ là từng con Thông Mạch Cảnh, bị một đạo chỉ phong của hắn đâm chết.

Một đường tìm kiếm, hắn tối thiểu lục soát trên một trăm viện, nhưng lại không có những thu hoạch khác.

Hắn lại lục soát một gian viện. Lúc vừa đi ra, hắn lại thấy trước mặt có hai người đã đi tới.

A!

Một người là Hồng Thái Sâm, một người khác lại là Phòng Tử Bình.

- Lăng Hàn!

Phòng Tử Bình lập tức hừ một tiếng.

Hồng Thái Sâm lại lộ ra sắc mặt vui mừng, nói:

- Lăng Hàn, cám ơn ngươi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3766: Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? (1)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.