247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3658: Lá cây (2)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3658: Lá cây (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nó một đường chạy chậm trở lại.

A, heo đâu?

Nhìn lại bụi cây kia, nó không khỏi há hốc mồm.

Thiếu đi mười ba cái lá cây!

Nhìn những vết tích hái này còn vô cùng mới. Hiển nhiên sau khi nó rời khỏi, mới bị người ta lấy đi.

Không tốt. Trúng kế điều hổ. Không, kế điều chó rời núi.

Nghĩ đến roi của người nào đó, nó không khỏi kẹp cái đuôi lại. A, có nên suy nghĩ đào một cái động trốn thêm mấy ngày sẽ tốt hơn hay không?

...

Đợi tới khi chó béo đi rồi, Lăng Hàn vội vàng từ bên trong Dưỡng Nguyên Hồ Lô đi ra. Ngay lập tức, hắn chạy xuống chân núi gặp lại Hoán Tuyết.

Nếu như chỉ số thông minh của con chó béo đột nhiên tăng lên, ngồi xổm canh chừng ở chỗ hắn biến mất, vậy chuyện sẽ rất không hay.

- Thiếu gia!

Lúc nhìn thấy được Lăng Hàn, Hoán Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vội vàng lấy ra mười ba cái lá cây đưa cho Lăng Hàn. Bởi vì thời gian khẩn cấp, nàng cũng chỉ hái được vài cái như thế.

Lăng Hàn thu mười hai cái lá cây vào trong hồ lô, chỉ cầm một chiếc lá tiến hành nghiên cứu.

Học viện phái một con yêu thú Cực Cốt Cảnh trông coi cây này, tuyệt đối không thể là vật tầm thường được. Chỉ là trong lúc nhất thời, Lăng Hàn chỉ có thể cho ra một kết luận. Đó chính là bản thân lá cây vốn có tính dẻo cực lớn. Hắn xé không rách.

Chỉ riêng điểm này, cũng đủ để nói rõ những lá cây này không tầm thường.

- Hay là chờ sau khi ra ngoài, lên trên mạng, lại điều tra sau vậy.

Hắn thu hồi lá cây, bắt đầu kế hoạch đánh cướp của hắn.

Thuộc tính may mắn phát uy. Hắn luôn có thể gặp phải những người mắt không mở, chủ động cướp giật về phía hắn, căn bản không cần chính hắn phải đi tìm. Sau đó, Hồng Vân Thạch trên người hắn càng lúc càng nhiều, cũng sắp vượt quá một trăm cái.

Cuối cùng, kỳ hạn mười ngày đã đến.

Tất cả mọi người bị đại trận đưa ra ngoài, lại xuất hiện ở trên quảng trường. Phần lớn mọi người đều than thở. Bọn họ không thể thu được một khối Hồng Vân Thạch nào, hiển nhiên là vô duyên tiến vào học viện Đế Đô.

- Người trong tay có Hồng Vân Thạch lưu lại. Những người khác lập tức rời đi.

Phía học viện một lão đầu vô cùng uy nghiêm đi ra, lớn tiếng nói. Âm thanh vang dội, chấn động tới mức người ta cảm thấy đau lỗ tai.

Đoàn người bắt đầu rời đi, chỉ để lại có vài người thưa thớt.

Một số nhân viên của học viện không khỏi lộ ra sắc mặt cổ quái. Ban đầu bọn họ tính toán là từ trong những người thu được Hồng Vân Thạch, chọn ra một trăm người có số lượng tối đa. Nhưng trước mắt đếm tới đếm lui cũng chỉ có bảy mươi chín người.

Như vậy chỉ cần nghiệm chứng có phải đều có Hồng Vân Thạch hay không, là có thể qua cửa ải, tiến vào học viện Đế Đô.

- Tất cả đều lấy Hồng Vân Thạch ra.

Lão đầu nói. Theo người quen biết nói, hắn tên là Phan Thiên Vũ, là cường giả Cực Cốt Cảnh, chấp giáo cao cấp của học viện, nổi tiếng về tính tình nóng nảy,.

Cho nên, ngàn vạn lần không nên chọc cho hắn tức giận. Nếu không cam đoan sẽ bị đánh một trận uổng công.

Mọi người lần lượt lấy ra Hồng Vân Thạch của bản thân. Ít thì một khối, nhiều thì bốn năm khối. Cho dù là những người hai mươi mạch giống như Cát Thu Lĩnh, hắn cũng không thu được quá mười hai khối Hồng Vân Thạch. Hồng Thiên Lượng ít hơn, chỉ có chín khối.

Hắn bị Lăng Hàn cướp sạch, số lượng đương nhiên sẽ không nhiều.

Phan Thiên Vũ kinh ngạc. A, số lượng này không đúng. Lần này học viện rõ ràng đưa lên ba trăm khối Hồng Vân Thạch. Lẽ nào, còn có hơn phân nửa không bị người phát hiện sao?

Mãi đến khi Lăng Hàn lấy ra Hồng Vân Thạch, Phan Thiên Vũ mới biết vì sao cũng chỉ có hơn bảy mươi người nhận được Hồng Vân Thạch. Hơn nữa số lượng của mỗi người còn ít như vậy.

Một mình gia hỏa này đã có được hơn một trăm khối.

Dựa vào, tiểu tử ngươi là vận khí nghịch thiên, hay đánh cướp của bao nhiêu người vậy?

- Được, rất tốt. Các ngươi đều qua cửa ải.

Phan Thiên Vũ gật đầu.

- Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một thành viên chính thức của học viện Đế Đô. Bây giờ đi về thu thập một chút, sáng sớm ngày mai chính thức báo danh.

Vừa nghe nói như thế, tất cả mọi người đều hưng phấn vô cùng. Học viện Đế Đô lại là thánh địa võ đạo mỗi một người trẻ tuổi đều tha thiết ước mơ muốn đi vào.

Bọn họ rời đi, xuất hiện ở trước cửa lớn, lại ấn vân tay một chút. Như vậy tin tức thân phận của bọn họ lại ghi lại ở trong học viện.

Học viện Đế Đô không thu học phí, do Hoàng Gia gánh vác.

Hồng Thiên Lượng nhìn Lăng Hàn thêm vài lần, lúc này mới quay đầu rời đi. Ánh mắt hắn rất phức tạp, hàm chứa rất nhiều lời không thể nói hết.

Hắn là tuyệt đối không thể buông tha Dưỡng Nguyên Hồ Lô. Cho nên hiện tại coi như là gửi ở chỗ của Lăng Hàn. Một ngày nào đó hắn sẽ đoạt lại.

Hắn rất cao ngạo, xem thường chuyện lấy danh nghĩa Hồng gia đi ép Lăng Hàn. Bởi vậy, biện pháp hắn có thể nhận được Dưỡng Nguyên Hồ Lô cũng chỉ có thể ở trên phương diện thực lực vượt quá Lăng Hàn, sau đó đánh bại đối thủ.

Cho nên, tiếp theo hắn sẽ khổ luyện, mau chóng đạt được lực lượng cực hạn đầu tiên trăm vạn cân. Sau đó hắn trùng kích Hoán Huyết Cảnh, lấy ưu thế cảnh giới đi ép Lăng Hàn.

- Đại ca!

Cát Thu Lĩnh đã đi tới.

Lăng Hàn thật ra có chút "sợ" gia hỏa kia. Bởi vì hắn hoàn toàn không phân rõ giữa nói thật hay là trêu ghẹo, tuyệt đối sẽ gây ra rất nhiều chuyện xấu hổ.

Bởi vậy, hắn chỉ khẽ gật đầu, vội vàng dẫn theo Hoán Tuyết rời khỏi đó.

Rời khỏi mười ngày, hắn cũng phải trở về nhìn. Đừng để cho người xông vào cửa, trộm đồ vật trong phòng.

Thật may, tửu điểm nơi hắn ở tương đối sa hoa, trị an cũng không thể chê được, đồ không ít một cái.

Lăng Hàn yên lòng. Tuy rằng tiền tốn nhiều, nhưng không tiêu uổng.

Một đêm trôi qua. Hắn lại cùng Hoán Tuyết đi trả phòng. Bởi vì từ hôm nay trở đi bọn họ lại không cần ở nữa. Bọn họ có thể tiến vào học viện Đế Đô ở.

Hắn không cần lo lắng tìm không ra Tôn Kiếm Phương. Có quang não, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ.

Hắn vừa dốc lòng chuẩn bị đi học viện, vừa truy tìm tư liệu của Dưỡng Nguyên Hồ Lô, nhưng không tìm được một chút tin tức nào. Ngược lại bụi cây kỳ quái kia không khó điều tra, tin tức liên quan rất nhiều.

Nó được kêu là Dưỡng Binh Thụ, sẽ không kết quả. Chỗ trân quý lại ở những cái lá cây đó.

Bởi vì lá cây có thể coi như phù binh để sử dụng!

Dưỡng Binh Thụ lại kết chín trăm chín mươi chín cái lá cây. Mỗi cái lá cây sau khi hoàn toàn lớn lên, tháo xuống chính là phù binh cao cấp nhất hiện nay, có thể phát huy ra uy năng của Minh Văn Cảnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3658: Lá cây (2)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.