247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3644: Chính trực

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3644: Chính trực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ầm, ầm.

Hai người trẻ tuổi khác cũng bị một quyền của hắn đánh bay.

Thật đúng là một gia hỏa cơ bắp.

Lăng Hàn lắc đầu, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Người như vậy hắn ngược lại cũng có hứng thú.

Thiếu niên kia thở phì phò, liếc mắt nhìn ba người kia, sau đó tiếp tục đi tới.

Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết lo lắng đi tới. Khi đi tới bên cạnh hố sâu, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới hố. Đây không giống như là mới đào. Chắc là lưu lại từ rất nhiều năm trước, mới vừa vặn được ba người này lợi dụng.

Ba người trẻ tuổi này vừa vặn bò dậy. Thời điểm bọn họ nhìn thấy được Lăng Hàn và Hoán Tuyết, phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Cái hố này còn không có được che giấu tốt, hiển nhiên không thể phát huy tác dụng. Nhưng cũng không có đạo lý nào thả cho người tự nhiên rời đi.

- Giao ra Hồng Vân Thạch!

Vẫn là người trẻ tuổi mặc áo đen kêu lên.

Lăng Hàn không khỏi cười, nói:

- Nói xem, các ngươi vẫn khỏe chứ? Xác định không cần giúp các ngươi gọi thầy thuốc chứ?

Ba người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái.

Dựa vào, chẳng lẽ lại gặp phải một người bị bệnh thần kinh?

Không phải sao? Đã bị người đánh cướp, lại còn quan tâm xem người đánh cướp bị thương có nặng hay không.

- Không cần ngươi quan tâm.

Người trẻ tuổi mặc áo đen nói.

Lăng Hàn lắc đầu, nói:

- Ta là sợ một khi ra tay, không cẩn thận đánh chết các ngươi, vậy sẽ không dễ giải quyết được.

Hóa ra tiểu tử này lo lắng chính là cái này!

Ba người trẻ tuổi đều giận dữ. Ngươi đúng là khinh người quá đáng.

- Đánh hắn!

Bọn họ đồng thời nhào ra.

Lăng Hàn cười, vung một cánh tay lên.

Vút vút vút.

Ba người gần như đồng thời cảm giác mặt bị nặng nề đánh một cái. Sau đó tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài.

Bọn họ ngã xuống đầy đất, sau đó đều giống như đang nằm mộng.

Tình huống gì vậy? Bọn họ lại bị một chiêu đánh bại trong giây lát?

Lại gặp phải một Hoán Huyết Cảnh giả mạo Thông Mạch Cảnh tiến vào. Đúng là hỗn đản!

Lăng Hàn cười ha ha, cùng Hoán Tuyết nghênh ngang rời đi.

Lúc này thật ra bọn họ không gặp phải yêu thú gì. Cũng không có ai nhảy ra đánh cướp. Khi trời bắt đầu tối, hai người cuối cùng đi tới bên hồ.

Bởi vì bọn họ săn bắt được một con lợn rừng, cơm tối tự nhiên có thể thêm món ăn.

Hoán Tuyết chịu trách nhiệm nướng. Hai tay Lăng Hàn gối ở sau đầu, nằm ở bãi cỏ bên bờ hồ.

Con heo nhỏ màu hồng ghé vào bên cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm, bộ dạng thâm thù khổ hận.

Lại dám ở trước mặt heo đại gia nướng thịt heo. Đây không phải là trắng trợn khiêu khích đối với nó sao?

Chỉ là heo đại gia thật sự quá lười. Lười biếng đến mức ngay cả phun nước bọt vào Lăng Hàn cũng mặc kệ, cứ như vậy lười biếng nằm, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của heo.

Đương nhiên, nó còn thường xuyên tức giận trừng mắt với Lăng Hàn một cái, biểu thị thái độ heo đại gia khó chịu.

Chỉ một lúc sau, Hoán Tuyết đã nướng xong chân trước của con heo.

Lăng Hàn kéo xuống một miếng thịt ăn. Sau khi luyện thể, năng lực chịu nóng của hắn nhận được nâng cao cực lớn. Bằng không nếu như cầm lấy vậy, không vận chuyển bí lực, tay kia nhất định sẽ bị bỏng, rơi một lớp da.

- Tay nghề của Hoán Tuyết thực sự không tệ.

Hắn vừa ăn vừa tán thưởng.

Hoán Tuyết vui mừng, chỉ biết cười khúc khích.

Ngửi, ngửi, ngửi.

Con heo háo sắc lại cố gắng khống chế chính mình không quay đầu lại. Mùi thơm này thật sự quá thơm. Khốn kiếp, nhưng đó là đồng loại của nó. Khốn kiếp. Nếu như nó ăn, còn tính là heo sao? Khốn kiếp.

- Thơm quá! Thơm quá!

Một âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một người thiếu niên cũng ló đầu ra.

A, không phải là thiếu niên "lông dài" kia sao?

- Cùng nhau ăn đi.

Lăng Hàn nói. Dù sao con lợn rừng cực lớn, cũng không thiếu nhiều người.

- Tốt như vậy sao?

Thiếu niên sờ sờ đầu, bộ dạng không có hứng thú, nhưng mông lại ngồi xuống, rất thành thật.

Hoán Tuyết đưa một miếng thịt qua. Người thiếu niên tiếp nhận, lập tức ăn.

Lăng Hàn thở dài. Người thiếu niên này được có bao nhiêu không tim không phổi, không sợ trong thịt này có hạ độc sao? Cho dù không độc chết người, khiến cho ngươi mười ngày cũng nằm ở chỗ này, vậy là đủ xong đời.

- A, ở đây còn có một con lợn sữa nhỏ?

Người thiếu niên sửng sốt. Hắn cúi đầu nhìn.

- Vì sao nó muốn cắn ta?

Con heo nhỏ háo sắc nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi đều đang ăn thịt heo, rốt cuộc có từng suy nghĩ tới cảm nhận của heo đại gia hay không?

Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói:

- Ta là Lăng Hàn. Đó là Hoán Tuyết. Còn ngươi?

- A, ta là Cát Thu Lĩnh.

Người thiếu niên nói. Hắn hiển nhiên là một người khách ăn rất chuyên nghiệp, lúc ăn cơm nói cực ít.

Lăng Hàn lắc đầu. Người thiếu niên, ngươi trò chuyện như vậy rất dễ dàng sẽ bị giết chết đấy.

Thôi, ăn đi.

Hắn cũng chuyên tâm ăn. Người luyện võ ăn uống đều rất nhiều. Bởi vì một khi đánh nhau lên, sử dụng chính là bí lực. Nhưng cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Không có thân thể cường tráng sẽ không thể chịu được.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi tuổi tác đã cao, thực lực của võ giả bắt đầu xuống dốc. Cơ bắp trùng xuống, xương tơi xốp, sức sống sẽ càng ngày càng yếu.

Lăng Hàn hiện tại lại bắt đầu luyện thể. Như vậy đối với tiêu hao thức ăn lại càng lớn hơn. Ba người lại có thể rất nhanh ăn sạch một cái chân heo.

Các ngươi là heo sao? Có thể ăn như vậy sao?

Con heo nhỏ màu hồng phát ra tiếng hừ hừ, có sự bất mãn mãnh liệt.

Xôn xao!

Vào lúc này, mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên sôi sục, dâng lên một đợt sóng lớn, cao chừng ba trượng, nặng nề đập về phía bên bờ hồ.

Tình huống gì vậy?

Lăng Hàn kích phát ra bí lực, hình thành hộ thuẫn.

Ào ào.

Sóng nước đánh vào nhau. Hắn tự nhiên là không bị ướt y phục.

Hoán Tuyết lại kém xa. Bí lực của nàng còn xa mới có thể cường đại như vậy. Nàng chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Thật ra Cát Thu Lĩnh cũng lấy ra bí lực chắn sóng nước hắt tới.

Chỉ có con heo nhỏ màu hồng không tránh được, lại ngăn cản không được, bị sóng nước vỗ vào vừa vặn, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Toàn thân nó đều bị ướt sũng. Nó giận dữ, hướng về phía hồ nước lại kêu lên éc éc mấy cái.

Ầm.

Mặt hồ bị phá vỡ, xuất hiện một con quái vật khổng lồ.

Đây là một rắn khổng lồ. Không nhìn ra được nó rốt cuộc dài bao nhiêu. Nhưng chỉ riêng phần xuất hiện trên mặt nước lại dài hơn trượng, to giống như nước giếng. Nhìn hình thể đã khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh.

Trong hồ cũng có yêu thú?

Đây là hàng thật, hay là do trận pháp diễn hóa đi ra?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3644: Chính trực

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 50 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.