247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3642: Thiếu niên lông dài (1)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3642: Thiếu niên lông dài (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hồng Thiên Lượng, một người thanh niên vô cùng anh tuấn, nhưng cũng vô cùng kiêu ngạo, tự cao tự đại, không để bất kỳ kẻ nào vào mắt.

Không ai không phục hắn. Chỉ riêng việc hắn là tôn tử của Hồng thái sư, ai lại dám trêu chọc hắn?

Mấu chốt là, hắn còn có một ca ca yêu nghiệt vô cùng. Ngay cả Thánh Hoàng cũng phải tặc lưỡi tán thưởng, chính miệng bình ra bốn chữ: "Kỳ tài ngút trời!"

Hồng Thiên Lượng bước từng bước, đi thẳng tới đội ngũ phía trước mới dừng lại. Hắn đứng một mình, dường như xem thường làm bạn cùng bất kỳ kẻ nào.

Sau khúc nhạc đệm nhỏ này, lại không có chuyện chấn động gì phát sinh.

Đến chừng mười giờ sáng, học viện có một người người chịu trách nhiệm đi ra, tuyên bố chi tiết về sàng lọc lần này.

Tình huống căn bản chính là giống như những người trước đó bàn luận. Thời gian lại là mười ngày.

Mười ngày này, ăn, ở đều phải tiến hành ở bên trong đại trận.

Trong lúc ở tại chỗ này, cho phép các học viên phát sinh chiến đấu với nhau. Người thắng có thể cướp đoạt Hồng Vân Thạch của người thua, nhưng không thể cố ý đả thương người, càng không thể dẫn đến tử vong. Bằng không không chỉ sẽ mất đi tư cách tiến vào học viện, hơn nữa còn phải bị luật pháp của đế quốc trừng phạt nghiêm khắc.

- Được rồi, bắt đầu đi!

Đại trận mở ra. Một cánh cửa xuất hiện, chớp động ánh sáng nhạt.

Mọi người nối đuôi nhau tiến vào. Thật là nhiều người đều ôm dự định cướp được một khối Hồng Vân Thạch sau đó trốn mười ngày. Bởi vậy sau khi vừa vọt vào, bọn họ lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng biến mất ở phía xa.

Thời điểm Lăng Hàn tiến vào trong trận, đã là chuyện mười phút sau đó.

Hắn đánh giá.

Học viện Đế Đô ở vào chỗ tay trái của hình con rồng, lại ra bên ngoài, đó chính là núi cao trùng điệp. Bởi vậy, đại trận này cũng ở trong núi. Hắn liếc mắt nhìn sang, giống như tiến vào rừng rậm nguyên thủy.

Muốn ở chỗ này tìm được một khối Hồng Vân Thạch nho nhỏ?

Sẽ phải có gợi ý gì đó.

Lăng Hàn nghĩ. Bằng không cho dù có sáu bảy vạn người, cho dù có mười ngày, khả năng cũng chỉ có mấy người tìm được Hồng Vân Thạch.

Hắn cũng không có dự định tự mình đi tìm Hồng Vân Thạch, mà là đã sớm chuẩn bị xong tâm lý đi đánh cướp.

- Nếu đây là trận pháp, ta sẽ nghiên cứu một chút.

Lăng Hàn tùy ý đi lại. Nhưng hiện nay, hắn còn không có phát hiện trận pháp này có chỗ nào thần kỳ. Tất cả đều giống như bình thường.

- A.

Ơhía trước truyền đến tiếng kêu đầy kinh ngạc. Rừng cây lay động. Rất nhanh liền nhìn thấy tám người vô cùng chật vật chạy tới. Sau đó liền thấy một con mãnh hổ xuất hiện. Con mãnh hổ này có chiều dài năm trượng, hình thể hết sức kinh người.

Tốc độ di chuyển của con mãnh hổ rất nhanh. Thoáng cái nó lại vượt qua người cuối cùng, cúi đầu cắn hắn. Sau đó nó vung, ném. Người kia đã bị vứt ra ngoài.

Ầm.

Hắn nặng nề đụng phải trên một thân cây, trực tiếp đụng gãy gốc cây đại thụ này.

Vù.

Nó lại đuổi kịp một người khác. Lần này là móng vuốt vung lên. Người này nhất thời bị đập bay ra ngoài, cũng đụng gãy một cây đại thụ, sau đó mới dừng lại. Hắn đau đến mức rên lên hừ hừ. Xem ra, hình như cánh tay cũng bị gãy.

Hiện tại còn chưa có bắt đầu tìm kiếm Hồng Vân Thạch, đã bị đánh tơi bời.

Lăng Hàn thấy rõ, thực lực của con mãnh hổ này chắc hẳn là vượt qua mười hai mạch, nhưng còn không có đạt được mười ba mạch. Đối với phần lớn người ở đây mà nói, nó đúng là tồn tại vô cùng khủng khiếp.

Chỉ có điều, nếu có hai ba người mười hai mạch liên thủ, thì có thể giải quyết nó. Nhưng những người này lại chỉ lo chạy thoát thân, chỉ muốn khiến cho mình trốn khỏi miệng cọp. Vậy cũng chỉ có thể để cho con mãnh hổ này tàn sát bừa bãi.

Tám người rất nhanh lại biến thành năm người. Đợi tới khi bọn họ chạy đến trước mặt Lăng Hàn, liền chỉ còn lại có hai người. Bọn họ giống như chạy thoát thân, tiến tới bên cạnh Lăng Hàn. Hiện tại bọn họ cũng không muốn lại đi tham gia sàng lọc gì đó nữa. Bọn họ chỉ muốn chạy trốn ra ngoài.

Mãnh hổ vọt tới, Lăng Hàn đứng mũi chịu sào.

- Ngang!

Mãnh hổ phát ra tiếng gầm thét giận dữ, một móng vuốt liền đánh về phía Lăng Hàn.

Ầm.

Một con móng lớn từ trên trời hạ xuống.

- Thiếu gia!

Thấy Lăng Hàn không né không tránh. Hoán Tuyết vội vàng kinh ngạc kêu lên.

- Éc éc.

Con heo nhỏ màu hồng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó bị Hoán Tuyết ném ra ngoài, ở trên không trung xẹt qua một đường cong.

Hoán Tuyết xông qua, một chưởng đánh về phía cái móng lớn.

Lăng Hàn lắc đầu. Hoán Tuyết không có khả năng này là đối thủ của con mãnh hổ này. Tuy rằng nàng tiến bước rất nhanh, hiện tại đã mười một mạch..

Hắn ngưng quyền, đánh về phía trước.

Kình lực đạt được vận tốc âm thanh. Liên tiếp có tiếng nổ vang lên. Kình lực hóa thành một quyền ấn rất rõ ràng, đi sau tới trước, đánh vào trên cái móng lớn.

Ầm.

Mãnh hổ nhất thời đột ngột nổ tung.

Lực trăm vạn cân, kinh khủng tới nào?

A.

Lăng Hàn phát hiện mãnh hổ tuy rằng đột ngột nổ tung, lại không có máu thịt văng ra khắp nơi, mà hóa thành quang ảnh lóe lên rồi biến mất. Một khối đá màu đỏ lại từ trên trời rơi xuống.

Hồng Vân Thạch!

Hóa ra, Hồng Vân Thạch còn có thể giấu ở trong thân thể của "mãnh thú". Trên thực tế, con mãnh hổ này là do trận pháp diễn hóa ra, không phải là thực thể.

Có ý tứ. Hồng Vân Thạch này còn có thể giấu ở trong ngọn cây cọng cỏ hay không?

Lăng Hàn thu hồi Hồng Vân Thạch, trực tiếp áp sát vào trong người, lập tức bắt đầu hấp thu tinh hoa ở bên trong tảng đá.

Hắn phát hiện, nếu như mặc cho Hồng Vân Thạch tự mình phát huy tác dụng, hiệu quả kia chỉ có một. Nhưng sau khi hắn vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, hiệu quả này lại đạt tới mười. Mức độ tăng cường kinh người.

Thoải mái!

Lăng Hàn cảm ứng được, tế bào của mình đang được cường hóa. Bên ngoài không nhìn ra, nhưng thay đổi lại rất thật.

- Con heo nhỏ!

Lúc này Hoán Tuyết mới nghĩ tới, mình dưới tình thế cấp bách lại có thể ném con heo nhỏ háo sắc. Nàng vội vàng chạy tới ôm.

Con heo nhỏ háo sắc phát ra tiếng hừ hừ. Nó rất tức giận. Lại có thể bị người ta từ bỏ. Điều này đơn giản là vô cùng nhục nhã đối với nó. Nó đáng yêu như vậy, ai có thể bỏ được?

Tuy rằng được Hoán Tuyết bế lên, nó hãy còn đang nổi giận, rất cố chấp. Nhưng sau khi được Hoán Tuyết đặt ở trong lòng, cái gọi là tôn nghiêm của nó lập tức bị ném đến chín tầng mây. Nó bắt đầu thoải mái hưởng thụ.

Lăng Hàn đi tới. Tiểu thị nữ lại đuổi theo sát ở phía sau.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3642: Thiếu niên lông dài (1)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.