247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3637: Cổ Hạng Minh

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3637: Cổ Hạng Minh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cát Ninh Thành, một tòa thành thị mới chỉ nắm giữ lịch sử năm mươi năm, mang theo hai phong cách cổ xưa và hiện đại. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được tòa nhà cao trăm tầng, cũng có kiến trúc cổ bằng gỗ đá.

Đám người Lăng Hàn lái xe vào thành, việc đầu tiên là tìm một tửu điếm.

Chỉ cần liên lạc trên quang não, có thể trực tiếp chuyển khoản, căn bản không cần mang tiền theo người. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất thuận tiện.

Phong Nhược Tiên lập tức liên hệ với phía Đế Đô. Rất nhanh, bên kia đã đáp lời, bảo nàng ở lại Cát Ninh Thành thêm mấy ngày. Đế Đô sẽ phái ra không hạm đón nàng về.

Đoàn người liền an tâm ở lại. Lăng Hàn đưa Mục quản gia đi tới bệnh viện, làm một giải phẫu. Hắn lạià chế luyện một ít đan dược chữa thương. Đợi sau khi Mục quản gia giải phẫu xong, hắn sẽ để cho Mục quản gia dùng.

Ở trong phần đan dược này, Lăng Hàn còn nghĩ tới chuyện cho thêm bụi hoàng sâm sáu trăm năm vào. Đây là vật đại bổ, có trợ giúp rất lớn đối thương thế của Mục quản gia.

Nếu như đổi lại thành người bình thường, Lăng Hàn sẽ không dám sử dụng thuốc mạnh như vậy. Hắn rất sợ yếu quá không chịu được bổ.

Nhưng Mục quản gia chính là cường giả Cực Cốt Cảnh. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Lại như vậy, hơn mười ngày qua đi, quả nhiên có một chiếc không hạm hàng xuất hiện ở Cát Ninh Thành. Thành chủ Vu Ích tự mình dẫn theo sứ giả Đế Đô đi qua.

- Nhược Tiên, tới Cát Ninh Thành, cháu lại có thể không tới nhà ta, có phải không xem ta là bá bá hay không?

Vu Ích vừa vào cửa, lại nói như vậy.

Phong Nhược Tiên nói liên tục không dám. Nàng nhìn về phía Vu Ích nhấc váy thi lễ, nói:

- Nhược Tiên bái kiến Vu bá bá.

- Ai, ta đã nghe nói về chuyện của cha cháu.

Vu Ích thở dài.

- Vì bách tính toàn thành, Tử Thịnh huynh khẳng khái hy sinh thân mình, làm tấm gương sáng cho thế hệ chúng ta.

Phong Nhược Tiên nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng nàng tất nhiên là hi vọng phụ thân còn sống. Việc được truy nhận liệt sĩ, tôn sùng là rường cột nước nhà làm sao có tác dụng bằng một người sống?

- Tới đây. Vị này chính là Cổ đội trưởng tới từ Đế Đô.

Vu Ích chuyển đề tài nói chuyện, chỉ vào một người trẻ tuổi bên cạnh.

- Cổ đội trưởng là đặc biệt tới đón Nhược Tiên quay về Đế Đô.

- Ty chức Cổ Hạng Minh, bái kiến Nhược Tiên tiểu thư!

Người trẻ tuổi kia nhìn về phía Phong Nhược Tiên chắp tay hành lễ, thân lại hơi cúi xuống.

Hắn mặc một bộ khôi giáp màu bạc, tướng mạo cũng có chút anh tuấn, vô cùng oai hùng.

- Cổ đội trưởng.

Phong Nhược Tiên cũng dịu dàng hoàn lễ. Sau khi Phong Tử Thịnh mất đi, nàng cũng từ đại tiểu thư của đại quan biên giới gia biến thành một nữ hài mồ côi, tất nhiên không có khả năng bày ra bộ dạng cao giá như lúc trước.

Cổ Hạng Minh cũng không dám chậm trễ. Hắn nghe nói có vài vị hoàng tử đều cảm thấy hứng thú đối với người mỹ nữ này. Chỉ là Phong Tử Thịnh vẫn dao động, muốn gả Phong Nhược Tiê cho người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất. Nếu không, nữ tử này đã sớm trở thành Vương phi.

Hơn nữa, Phong Tử Thịnh vì quốc quên thân, sau khi hắn được phong thánh, nàng nhất định sẽ càng được tán thưởng. Nếu như hắn dám vô lễ đối với Phong Nhược Tiên, đến lúc đó hắn có khi sẽ phải ăn vị đắng.

Vu Ích lưu lại nói một đống lời khách sáo, không ngoài, Phong Nhược Tiên có gì khó khăn, không cần khách khí với hắn, cứ mở miệng.

Một hồi, hắn nói còn có thành vụ bận rộn phải làm, từ biệt rời đi.

- Nhược Tiên tiểu thư, chúng ta vẫn mau chóng quay về Đế Đô.

Cổ Hạng Minh đề nghị.

- Hổ Cứ Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoành Thiên đại soái đã tự mình lĩnh quân xuất động, bình định thú loạn. Nghị Sự Trưởng đại nhân lại phân phó ty chức, phải nhanh chóng hộ tống Nhược Tiên an toàn quay về Đế Đô.

Phong Nhược Tiên gật đầu, nói:

- Làm phiền phức Cổ đội trưởng.

- Đây là chức trách của ty chức.

Cổ Hạng Minh có vẻ rất cung kính khiêm nhường. Thực ra, hắn chính là đội trưởng một đội cấm vệ quân. Đừng thấy cấp bậc hắn không cao, nhưng hắn lại là cận thần của thiên tử, là quan lớn tam cấp.

Hơn nữa, hắn còn là Hoán Huyết tam biến. Năm nay hắn cũng chỉ có hai mươi ba tuổi. Có thể nói là trẻ tuổi đắc chí, càng tâm cao khí ngạo.

Một vì nhìn thấy Phong Nhược Tiên là mỹ nữ. Hai là thân phận của đối phương đặc biệt, hắn mới có thể khách khí như vậy.

- Đợi Nhược Tiên chuẩn bị một chút.

Phong Nhược Tiên lại nói.

Cổ Hạng Minh gật đầu, ngồi xuống ở một bên.

Phong Nhược Tiên vào nhà. Nàng nhất định phải dẫn theo Mục quản gia cùng đi tới Đế Đô. Không nói gì khác, một cường giả Cực Cốt Cảnh chí ít cũng có thể để cho nàng miễn cưỡng đặt chân ở Đế Đô, không cần lo lắng bị ủy khuất cũng không có chỗ có thể tố khổ.

Lăng Hàn giống như lão thần khắp nơi. Hắn vẫn đang suy tư xem làm thế nào để đột phá Hoán Huyết Cảnh. Nhưng hắn hình như đột nhiên bị kẹt lại. Cũng đã qua một tháng, hắn vẫn không có tiến thêm.

Chỉ có điều, hiện tại hắn thật ra đang liên lạc cùng với đám người nữ hoàng ở vị diện trong cơ thể,. Tuy rằng hắn cũng chỉ có thể phất một chút biểu thị không, phất hai cái biểu thị phải.

Hoán Tuyết lại là ôm con heo nhỏ màu hồng đứng sau lưng Lăng Hàn, làm hết phận sự một tiểu thị nữ.

Về phần Tôn Kiếm Phương, hắn đi dạo phố, bảo là muốn tìm hiểu thêm một chút tin tức.

Cổ Hạng Minh nhìn lướt qua, nhìn thấy được Lăng Hàn ngồi ngay ngắn như núi, hoàn toàn không có ý định cùng mình chào hỏi. Hắn lộ ra một tia không vui.

Hắn lại là đội trưởng của cấm vệ quân, còn là cao thủ trẻ tuổi Hoán Huyết tam biến. Gia hỏa này lại dám ở trước mặt của hẳn tỏ ra sĩ diện?

- Thực sự không hiểu quy củ!

Hắn lãnh đạm thản nhiên mở miệng.

- Khách tới, cũng không biết dâng trà sao?

Vẻ mặt hắn ngạo mạn, hận không thể hếch mũi lên trời.

Đây mới là bộ mặt thật sự của hắn.

Hoán Tuyết có chút lo lắng. Nàng lại nghe trong lời đối thoại trước đó, người trẻ tuổi này hình như là từ Đế Đô tới, địa vị rất lớn.

Nàng lập tức muốn buông con heo nhỏ háo sắc, đi pha trà đưa nước cho Cổ Hạng Minh. Nhưng nàng còn không có động, đã nhìn thấy Lăng Hàn bỗng nhiên mở mắt.

- Ngươi lại là nhân vật gì?

Lăng Hàn mở miệng, lãnh đạm thản nhiên nhìn thẳng qua.

Cổ Hạng Minh nhất thời đứng phắt dậy. Chỉ là một nhân vật nhỏ lại dám nói năng lỗ mãng với mình như vậy?

- Thật to gan. Ngay cả ta cũng dám sỉ nhục?

Hắn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nói.

- Ha hả, tới đây, liền muốn sai khiến thị nữ của ta. Ngươi lấy đâu ra dũng khí như vậy?

Lăng Hàn đối chọi gay gắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3637: Cổ Hạng Minh

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.