247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3633: Nước bọt của heo (1)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3633: Nước bọt của heo (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Mục quản gia không nói lời nào, ta nghĩ chắc là đồng ý!

Hồ Xán cười ha ha. Hắn chậm rãi đi về phía trước.

Hắn vô cùng cẩn thận. Hắn rất sợ Mục quản gia lừa hắn, cố ý tỏ ra yếu kém, nhưng thật ra là muốn cho mình một đòn sấm sét.

- Hồ lão nhân, thật sự không nhìn ra. Ngươi tuổi tác cũng đã một bó lớn, lại còn muốn gây tai họa cho tiểu cô nương người ta!

Một tiếng than nhẹ từ trong bụi cỏ cách đó không xa truyền tới.

Hồ Xán nhất thời kinh sợ. Hắn vốn cẩn thận từng li từng tí, theo Mục quản gia tới các nơi khác nhau. Hết lần này tới lần khác, Mục quản gia lại ngã xuống ở chỗ này. Trong lòng hắn tất nhiên cảnh giác. Bây giờ nghe được giọng nói của người thứ tư, khiến cho hắn giống như gặp phải kẻ địch lớn.

- Ai?

Hắn quát.

- Lén lén lút lút, không dám ra gặp người sao?

- Ha hả, bằng hữu cũ một hồi, vẫn không biết sao?

Lăng Hàn bước ra ngoài.

- Là ngươi!

Hồ Xán vừa thấy, mắt lập tức cũng đỏ lên.

Ban đầu, Hồ gia cũng không đến mức chỉ có một mình hắn có thể thoát hiểm. Tối thiểu Hồ Triều Sinh, Hồ Vinh Hải hai Hoán Huyết Cảnh này khẳng định có cơ hội trốn tới.

Nhưng Hồ Triều Sinh chỉ là nhất biến, lại bị Lăng Hàn đả thương. Hồ Vinh Hải tuy rằng mạnh hơn một chút, nhưng hai cánh tay lại hoàn toàn bị phế bỏ, vậy làm sao vượt qua được thú triều?

Cho nên, hiện tại vừa nhìn thấy Lăng Hàn, cặp mắt Hồ Xán lại đỏ lên.

Nếu không có bởi vì Lăng Hàn, hắn cũng không đến mức chỉ còn lại một người cô đơn như vậy.

- Lăng Hàn!

Mục quản gia lại mừng rỡ. Thật không nghĩ tới hắn sẽ gặp được Lăng Hàn ở chỗ này.

Tinh thần hắn đại chấn, thân đứng thăng, nói:

- Ngươi dẫn tiểu thư rời khỏi, ta sẽ ngăn chặn người này!

Lăng Hàn khoát tay, nói:

- Mục quản gia, lão nhân này tội ác tày trời, vẫn nên giết chết thì tốt hơn.

Mục quản gia không nói gì. Hắn đương nhiên cũng muốn giết chết Hồ Xán. Nhưng vấn đề là, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Lăng Hàn tối đa chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Hồ Xán, làm sao có thể giết chết đối phương?

Hồ Xán cười lạnh:

- Không nghĩ tới sẽ gặp được nghịch tử ngươi ở chỗ này. Được! Được! Được! Ngày hôm nay cũng không có người nào sẽ lại tới cứu ngươi được nữa!

- Tới chiến đi!

Lăng Hàn liền xông ra ngoài, tay phải chém ra thanh kiếm gãy, tay trái lại giấu ở trong ngực.

Hồ Xán không dám khinh thường. Bởi vì hắn nhìn thấy được trong ngực của Lăng Hàn phình lên, không biết đang giấu thứ gì. Hắn tất nhiên cực kỳ cẩn thận.

Hắn vung kiếm đón đỡ, tay trái lại giả giơ lên, đề phòng Lăng Hàn có khả năng đánh ra đại chiêu bất cứ lúc nào.

Nhưng Lăng Hàn trước sau không có rút tay ra. Hắn lại càng thêm cẩn thận từng li từng tí. Đây là muốn giữ lại đại chiêu gì?

Mấy chiêu sau, hắn lại không nhịn được, kiếm thế trở nên sắc bén.

Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, cuối cùng đưa tay trái ra ngoài.

Nhất thời, một tiếng heo kêu lên.

Hồ Xán cứng họng.

Bất kể Lăng Hàn móc ra đại sát khí gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Tối đa chính là cẩn thận một chút.

Nhưng Lăng Hàn lấy ra lại là một con heo. Hơn nữa còn là một con heo sữa có da màu hồng này?

Trong nháy mắt Hồ Xán lại chấn động kinh ngạc. Nếu không phải còn đang trong chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ bật cười lớn.

Ngươi còn có thể đùa một chút nữa hay không?

Mục quản gia, Phong Nhược Tiên cũng ngây ra như phỗng.

Đây là tình huống gì?

Heo cũng có thể sử dụng làm vũ khí sao?

- Hắc, đâm đầu vào chỗ chết!

Lòng kiêng kỵ của Hồ Xán đã tan biến hết. Hắn một kiếm chém ngang qua. Tay trái hắn không cần giấu nữa, cũng đánh ra ngoài, phát động công kích về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn giơ con heo nhỏ màu hồng ngăn cản ở trước người, coi như là tấm lá chắn.

Phụt phụt phụt phụt.

Kiếm khí chém tới, đều bị con heo nhỏ màu hồng ăn vào.

- Éc éc.

Con heo nhỏ màu hồng nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như lợn bị chọc tiết. Nó vừa vặn lại không bị thương chút nào.

A?

Hồ Xán không khỏi há hốc miệng, tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài.

Nếu như nói lần đầu tiên nói không ra lời là đang chê cười Lăng Hàn ngu xuẩn. Như vậy lần này lại là chân chính chấn động kinh ngạc.

Đây là con heo gì vậy? Sao có thể nuốt trôi kiếm khí của hắn?

Đây chính là pháp khí đứng đầu trong các Hoán Huyết Cảnh. Bảo đảm Hoán Huyết ngũ biến cũng không dám cứng rắn ăn vào. Nhưng một con lợn sữa lại làm như không có chuyện gì xảy ra, nuốt vào. Điều này bảo ai có thể tin tưởng được?

Biểu tình của Mục quản gia, Phong Nhược Tiên cũng giống như vậy.

Thật sự giống như nhìn thấy quỷ.

Lăng Hàn nhếch miệng cười, nói:

- Hồ lão nhân, thật đúng là coi thường ngươi. Tuổi tác một bó đầy lại còn muốn gây tai họa cho tiểu cô nương người ta. Ngày hôm nay bản đội trưởng không muốn thiến ngươi cũng không được!

Nếu như Liên Tuyết Dung ở tại chỗ, nói không chừng sẽ nhấn mạnh một câu:

- Ngươi là đội phó, là phó.

Con heo nhỏ màu hồng lại khe khẽ kêu lên éc éc. Hai tay, hai chân nó vung vẩy, muốn giãy dụa chạy trốn. Nó cũng không muốn làm lá chắn ngăn cản mũi tên cho tên Lăng Hàn khốn kiếp này.

- Heo con, vì thiếu gia, ngươi nhất định phải chịu đựng!

Hoán Tuyết mở miệng, bảo con heo nhỏ màu hồng nỗ lực lên.

Con heo nhỏ màu hồng kìm nén tiếng kêu.

Nó nũng nịu chừng mấy ngày, hóa ra nó vẫn không được bằng Lăng Hàn.

Đáng giận. Không thấy nó đáng yêu như vậy sao?

Gương mặt già nua của Hồ Xán ửng đỏ.

Trước đó chỉ có Mục quản gia và Phong Nhược Tiên, hắn tất nhiên nói không cố kỵ, giống như mèo vờn chuột. Nhưng bây giờ đột nhiên lại chạy đến hai người không liên hệ. Hắn tự nhiên phải đỏ mặt vì những lời nói trước đó.

Tuổi tác đã lớn như thế, còn nói ra lời vô sỉ như vậy, mất mặt.

- Đáng chết!

Hắn chỉ có thể chửi bới một tiếng, sau đó triển khai đánh mạnh. Hắn muốn nhanh chóng giết chết Lăng Hàn.

- Thẹn quá thành giận sao?

Lăng Hàn cười ha hả, đem con heo nhỏ màu hồng ra ngăn trái chặn phải, ngăn cản tất cả công kích của Hồ Xán.

Ừ, con heo háo sắc này thật sự là một tấm lá chắn đạt tiêu chuẩn.

Con heo nhỏ màu hồng giận dữ, nó trừng mắt với Hồ Xán.

Ngươi mắt mù rồi sao? Từng chiêu công kích đều hướng về phía heo đại gia tới. Ngươi nghĩ rằng heo đại gia nhà ngươi dễ khi dễ sao?

Trong lòng Hồ Xán không khỏi sững sờ. Biểu tình của con heo háo sắc này quá đúng chỗ. Thật giống như con heo mặt người, khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra trong lòng nó nghĩ gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3633: Nước bọt của heo (1)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.