247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3615: Giải cứu

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3615: Giải cứu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Như vậy gạo sống nấu thành cơm chín, cùng lắm thì bồi thường Lăng Hàn một chút tiền là được.

Hồ gia không thiếu tiền.

Điều có thể khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Lăng Hàn lại còn đi tới Hồ phủ.

Hắn có tật giật mình, nào còn có khí thế gì. Hắn không khỏi lùi về phía sau vài bước.

- A a a, a a a!

Tân nương tử kích động giãy dụa, nhưng vừa nhìn sẽ biết, nàng khẳng định bị trói tay chân lại, ngay cả bước đi cũng chỉ có thể bước từng bước nhỏ. Trên đầu còn che khăn đỏ, không nhìn ra tướng mạo.

Nhất định là Hoán Tuyết. Tuy rằng không nhìn thấy được Lăng Hàn, nhưng nghe được lời Hồ Cầu nói, nàng tất nhiên liền biết, thiếu gia tới cứu mình. Điều này khiến cho nàng vô cùng kích động.

Lăng Hàn chỉ vào tân nương, nói:

- Mở khăn của nàng ra.

- Hôn lễ còn chưa có tiến hành, làm sao có thể vén khăn lên được?

Một lão nhân nói. Hắn là một vị trưởng bối của Hồ gia, nhưng tu vi vẫn bị dừng lại ở Thông Mạch đỉnh phong, không thể nào bước vào Hoán Huyết Cảnh, trở thành tứ tổ của Hồ gia.

Chỉ có điều, thái độ của hắn vô cùng cứng rắn.

Đây là Hồ gia, ai cũng đừng mong có thể kiêu căng làm bậy.

Lăng Hàn lắc đầu, nói:

- Vậy ta chỉ đành tự mình tới.

- Ngươi dám!

Hồ Cầu vội vàng nói. Nếu để cho người khác vén khắn của tân nương lên, vậy sau này hắn còn có mặt mũi lăn lộn nữa sao?

Lăng Hàn sãi bước đi qua:

- Ngươi cướp thị nữ của ta, cứng rắn bức hôn, còn dám kiêu ngạo?

Hắn thò một tay ra. Kình lực khủng khiếp chấn động, ầm ầm ầm phát ra. Nhất thời những người ngăn cản ở trước mặt hắn đều ngã xuống đầy đất.

Hồ Triều Sinh đã bò dậy. Hắn hét lớn một tiếng, xông về phía Lăng Hàn.

Ầm.

Toàn thân hắn có huyết khí màu tím bay lên, khiến cho hắn giống như hóa thân thành một vị đại ma đầu.

Huyết khí sôi trào!

Gia hỏa này liều mạng, vận dụng năng lực đặc biệt của Hoán Huyết Cảnh, dưới huyết khí sôi trào, lực lượng của hắn tăng vọt lên gấp hai tới ba lần. Hai con mắt của hắn đều biến thành màu tím, lạnh lẽo vô cùng.

Lăng Hàn không dám khinh thường. Sau khi khiến cho huyết khí sôi trào, lực lượng của Hồ Triều Sinh cũng tương đương với trăm vạn cân, tuyệt đối không thể xem thường.

Hắn cũng vận chuyển tất cả bí lực trong cơ thể. Những mạch thật nhỏ nối liền các kinh mạch lớn lại, thật giống như toàn thân hắn chỉ có một kinh mạch vậy.

Ra quyền.

Ầm!

Một quyền đánh nổ. Kình lực của hai người đều vượt qua vận tốc âm thanh. Dưới sóng âm trùng điệp, mắt thường có thể thấy được kình lực hung hăng va chạm vào nhau.

Lực lượng của Lăng Hàn lại hóa thành một nắm đấm thật lớn. Lực quyền ngưng thực vô cùng, dùng mắt thường có thể thấy được. Kình lực Hồ Triều Sinh đầu tiên là dừng lại, sau đó vỡ nát. Lực quyền của Lăng Hàn lại chỉ xuất hiện thêm mấy cái vết nứt, sau đó tiếp tục nghiền ép về phía Hồ Triều Sinh.

- Cái gì?

Hồ Triều Sinh kinh ngạc kêu lên, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn.

Ầm!

Hai cánh tay hắn chắn ở trước ngực. Dưới lực lượng cuồng bạo nghiền ép, thân hình của hắn bị ép phải lui lại. gạch lát trong đại đường bị chân hắn cứng rắn đào lên, nghiền nát. Mãi đến khi tới cuối đại đường, hắn mới ngừng lại được.

Bởi vì hắn đụng phải tường.

Ầm.

Toàn bộ đại đường đều chấn động.

Biểu tình của tất cả mọi người đều giống như Hồ Triều Sinh, tràn ngập không thể tin tưởng.

Tam tổ tông đều đã sôi trào huyết khí, phát huy thực lực đến cực hạn, lại vẫn không phải là đối thủ của Lăng Hàn?

Gia hỏa này thực sự là Thông Mạch Cảnh sao?

Nếu muốn nói về chấn động kinh ngạc, không ai so sánh với được với Hồ Triều Sinh. Bởi vì chỉ có chính hắn mới biết được lực lượng trong một đòn vừa rồi cường đại tới mức nào.

Chín mươi vạn cân!

Nhưng hắn vẫn bị một quyền của Lăng Hàn đẩy lui. Điều này nói rõ lực lượng của đối phương khẳng định vượt qua trăm vạn cân.

Trời ạ, bình thường mà nói, lực lượng bình quân của ba mạch cũng chỉ một trăm vạn cân. Một Thông Mạch Cảnh lại có thể sánh ngang với tam biến?

Vậy nếu như người này bước vào Hoán Huyết Cảnh, lực lượng lại đạt được trình độ kinh khủng tới mức nào?

Lăng Hàn đi qua Hồ Cầu. Toàn thân gia hỏa này run rẩy, nhưng căn bản lại không dám ra tay ngăn cản. Hắn trơ mắt nhìn Lăng Hàn vén khăn của tân nương, hiện ra một khuôn mặt tươi cười. Đó không phải là Hoán Tuyết thì còn là ai?

Chỉ là hiện tại miệng của tiểu thị nữ bị bịt kín. Thảo nào vừa rồi nàng không có nói gì, hai con mắt cũng khóc tới đỏ ửng, có vẻ vô cùng kích động.

Thiếu gia tới cứu mình.

Lăng Hàn xoay người Hoán Tuyết một cái. Chỉ thấy hai tay tiểu thị nữ bị trói ở phía sau lưng. Đó là một vòng trang sức màu trắng bạc, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì.

Hắn dùng lực kéo ra, phát hiện lại có thể không kéo đứt được vòng trang sức này.

A, thật đúng là rắn chắc.

Lăng Hàn tháo vòng trang sức, sau đó tiểu thị nữ liền tự mình rút miệng vải trong miệng ra, vẻ mặt đầy ủy khuất và áy náy, nói:

- Hoán Tuyết quá vô dụng, còn phải phiền thiếu gia tới cứu.

Nha đầu kia.

Lăng Hàn cười ha hả, nói:

- Không phải là lỗi của Hoán Tuyết. Mà là có người thật đáng ghét.

- Đúng đúng đúng.

Hoán Tuyết gật đầu không dừng. Người này thực sự thật đáng ghét, lại muốn cứng rắn ép mình gả cho hắn. Người ta mới không thích hắn.

- Còn có heo con.

Nàng khóc không ra tiếng.

- Bị bọn họ cướp đi, nói muốn làm thành heo quay sữa.

Nàng nhìn về phía Hồ Cầu, nói:

- Đưa trả ta heo nhỏ!

Lăng Hàn thở dài. Vừa rồi khí thế của hắn vạn trượng. Nhưng bị tiểu thị nữ mở miệng nói như thế, toàn bộ phóng cách đều thay đổi.

- Không cần lo lắng thay cho con heo đáng chết kia. Nó không chết được.

Hắn thản nhiên nói. Con heo háo sắc này da thô thịt dày. Ngay cả hắn lấy thanh kiếm gãy vạch lên người nó, cũng không có dấu vết gì. Nơi này có ai có thể tổn thương được nó?

Giờ này, chắc hẳn con heo háo sắc kia đang chừng đang không lương tâm nhào vào trong lòng một tiểu muội nào đó làm nũng rồi.

Lăng Hàn nhìn về phía Hồ Cầu, thản nhiên nói:

- Ngươi còn có cái gì để nói?

Nhân chứng vật chứng đều lấy được, còn có thể có lời gì để nói nữa?

Hồ Cầu hừ một tiếng, nói:

- Đừng quên, nơi này chính là Hồ gia!

Giống như trước đây hắn không dám xông Từ Tâm Dược Đường, Hồ gia sao có thể là nơi Lăng Hàn xông vào được?

Tuy rằng người mạnh nhất của Hồ gia cũng chỉ là tứ biến, nhưng so với Mạc Quốc Hào vẫn lợi hại hơn một chút. Dù sao đan sư là dựa vào võ giả.

Ngươi tự tiện xông vào Hồ gia, ai cũng không thể nào cứu được ngươi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3615: Giải cứu

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.