247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3607: Tìm được Cửu Viêm Thảo (1)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3607: Tìm được Cửu Viêm Thảo (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mình đang đói bụng, một con heo nhỏ màu hồng lại tự mình đưa lên cửa. Đây là thiên ý.

Con heo nhỏ màu hồng kia hình như cảm ứng được ánh mắt của Lăng Hàn. Nó ngẩng đầu quay về phía Lăng Hàn khẽ kêu lên vài tiếng, sau đó nhét đầu vào trong ngực của Hoán Tuyết, bộ dạng dường như bị sợ hãi.

Dựa vào, con này thành tinh rồi sao?

Sau khi giễu cợt mình một hồi, lại có thể nhân cơ hội ăn sạch đậu hũ của Hoán Tuyết đậu.

Ngươi giỏi lắm.

Lăng Hàn càng muốn giết con heo con màu hồng này. Ừ, liền làm thành heo sữa quay cũng được.

- Thiếu gia, không nên ăn nó có được hay không? Con lợn nhỏ thật đáng thương.

Hoán Tuyết nhìn về phía Lăng Hàn cầu khẩn nói, lệ quang ánh lên đầy vẻ dịu dàng.

Lăng Hàn thở dài, nói:

- Được rồi, không ăn.

Hoán Tuyết nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười, ôm con heo nhỏ màu hồng, mẫu tính tràn lan đã càng không thể cứu vãn được nữa.

Lăng Hàn nhìn con lợn nhỏ. Con heo nhỏ màu hồng thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt về phía hắn, bộ dạng thật đắc ý.

Dựa vào, một con heo lại có thể sẽ được nhân tính hóa như vậy?

Lăng Hàn lại không có quên hai con thỏ nướng trước đó vô duyên vô cớ biến mất. Hiện tại xem ra, "hung thủ" đó chính là nó!

Gia hỏa này trước dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, sau đó nhân cơ hội thuận tiến lấy đi hai con thỏ nướng. Sau khi ăn xong, nó lại lấy bộ dạng khiến người ta thương xót xuất hiện, khiến cho mẫu tính của tiểu thị nữ tràn lan.

Ừ, bắt đầu từ chỉ số thông minh mà nói, con heo này lại tuyệt đối không ngu xuẩn.

Lăng Hàn để ý là, tốc độ của con heo này làm sao có thể nhanh như vậy được?

- Hoán Tuyết, đưa con heo này cho ta xem.

Hắn nói.

- A.

Hoán Tuyết có chút lưu luyến không rời, nhưng vẫn đưa con heo nhỏ màu hồng về phía Lăng Hàn.

- Éc éc! Éc éc!

Con heo nhỏ lại là phát ra tiếng kêu giống như bị chọc tiết, ra sức trốn ở trong lòng của Hoán Tuyết.

Lăng Hàn một tay lại nắm lấy con heo nhỏ màu hồng tới, trái nhìn phải nhìn. Hắn cũng không phát hiện ra con heo này có chỗ gì thần kỳ.

Đây căn bản không phải là một con yêu thú, hoàn toàn không có cảm giác lực lượng.

Điều này rất quỷ dị. Nếu như quả thật là một con heo đực bình thường, lại làm thế nào sống sót được ở Đại Thanh Sơn? Gặp phải động vật hoặc là yêu thú ăn thịt cường đại, chẳng lẽ còn có thể dựa vào bán manh cầu sinh sao?

Nếu như không có lời của tiểu thị nữ, Lăng Hàn thật sự muốn lấy chút máu của con heo béo nhỏ này các loại, cố gắng nghiên cứu một chút. Nhưng Hoán Tuyết lại ở bên cạnh sử dụng ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn hắn, khiến cho Lăng Hàn giống như đứng ngồi không yên.

Thôi đi. Tạm thời không động thủ.

Lăng Hàn trả lại con heo nhỏ màu hồng cho Hoán Tuyết. Con heo béo nhỏ lại lập tức chui vào trong lòng Hoán Tuyết, bộ dạng con lợn nhỏ thật đáng sợ.

Thực sự thấy quỷ.

Lăng Hàn đi một vòng, rất nhanh lại săn được một con sơn dương, giao cho Hoán Tuyết đi xử lý.

Không bao lâu, mùi thơm lại xông vào mũi.

Ngón trỏ của Lăng Hàn vội động, lập tức kéo xuống một miếng ăn.

Con heo nhỏ màu hồng cũng ô ô ô kêu lên, há miệng ra, bộ dạng ta muốn ăn.

Hoán Tuyết ôn nhu đút thức ăn cho con heo nhỏ màu hồng.

Đừng thấy con heo này không lớn, nhưng ăn uống lại vô cùng kinh người. Từng miếng từng miếng ăn vào, hình như không biết ăn no, vùi đầu ăn.

Bụng của nó rất mập rất tròn, có thể ăn được nhiều thịt hơn nữa, cũng không có thấy bụng nó nhô lên, giống như đó là một cái động không đáy.

Ăn ngon, háo sắc.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn đã phát hiện hai "đặc điểm" của con heo này này. Tổng kết lại, chính là phế vật.

Một con dê rất nhanh đã bị chia sạch sẽ. Lăng Hàn ăn gần một nửa. Con heo nhỏ màu hồng cũng ăn gần phân nửa. Số còn lại mới bị tiểu thị nữ tiêu diệt.

Con heo này quả nhiên là một ăn kẻ hàng.

Buổi tối, Hoán Tuyết rất sợ con heo nhỏ màu hồng bị lạnh, nhét con heo nhỏ béo này vào ngực ở, khiến con heo béo này hạnh phúc, hai mắt cũng đang phát ra ánh sáng.

Tới thời gian nửa đêm, con heo này quả nhiên cố gắng nâng cao tiếng khò khè.

Thật là muốn giết nó à.

Ngày hôm sau, Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết tiếp tục đi, bước về phía giữa sườn núi.

Ở đây thật ra không có trận pháp áp chế, nhưng thiên nhiên núi hiểm nước ác, đồng thời khó có thể tiến lên phía trước, tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa, ở đây còn có yêu thú cường đại. Phần nhiều chính là ngoài mười mạch. Cho dù là Hoán Huyết Cảnh cũng không phải là không có.

Không có cách nào. Địa hình nơi này quá mức hiểm ác đáng sợ. Bốn đại kỳ rất khó xuất phát tiến vào đây. Cao thủ chân chính, lại làm sao có thể chạy đến nơi đây?

Cho nên, ở đây hoàn toàn không có vết tích của con người.

Chỉ có điều nơi này có Cửu Viêm Thảo cũng chỉ là lời đồn đại. Từ hơn hai mươi năm trước, Hổ Cứ Thành vừa thành lập, đã từng xuất động rất nhiều cao thủ quét sạch khu vực bốn phía xung quanh, liền có người phát hiện ra ở đây có Cửu Viêm Thảo.

Chuyện này cũng đã qua hơn hai mươi năm. Ai biết Cửu Viêm Thảo có còn hay không? Nói không chừng ở trong hoàn cảnh đại biến, nó đã bị diệt sạch.

Địa phương quá lớn. Lăng Hàn và Hoán Tuyết tuy rằng cố gắng tìm kiếm, nhưng muốn di chuyển hết một vòng ở khu vực này, nếu không phải mười ngày nửa tháng vậy cũng đừng hòng mơ tưởng.

Thời gian quá dài.

- Éc éc! Éc éc!

Con heo nhỏ màu hồng kêu lên.

- Làm gì?

Lăng Hàn trừng mắt nhìn, loại heo háo sắc này chắc hẳn phải giết làm heo sữa quay.

- Nó đói bụng.

Hoán Tuyết nhỏ giọng nói. Cứ như thế một ngày hai ngày, nàng và con lợn sữa nhỏ... à không, con heo nhỏ màu hồng đã đặc biệt quen thuộc.

- Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi.

Lăng Hàn mím miệng.

- Không bằng giết làm heo sữa quay ăn.

- Không nên, không nên!

Hoán Tuyết liền vội vàng lắc đầu.

Con heo nhỏ màu hồng cũng căm tức nhìn Lăng Hàn, gào khóc, bộ dạng giống như đối mặt với giai cấp quân địch.

- Chỉ biết ăn, chỉ biết háo sắc, không ăn nó thì để làm gì?

Lăng Hàn nói.

- Ô! Ô!

Con heo nhỏ màu hồng nhìn thẳng về phía Lăng Hàn kêu lên, giống như nghe hiểu được tiếng người.

Con heo này quả thật có chút thú vị.

- Heo con, ngươi nhất định phải chứng minh mình có tác dụng. Thiếu gia cũng không thích đồ vô dụng.

Tiểu thị nữ xoa đầu của con heo nhỏ màu hồng, lời nặng ý dài nói.

Con heo nhỏ màu hồng biểu thị rất đáng thương, nó là kẻ không có năng lực.

Nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên, bộ dạng ta cái gì cũng có thể làm được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3607: Tìm được Cửu Viêm Thảo (1)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.