247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3593: Hái trái

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3593: Hái trái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lại qua ba ngày, khi mặt trời mới mọc người Lăng Hàn chợt run nhẹ, ẩn mạch thứ sáu đã mở ra cái khe.

Mọi việc khó khăn lúc khởi đầu, sau khi kinh mạch mở ra cái khe thì chuyện tiếp theo rất đơn giản.

Nửa tiếng sau, ẩn mạch thứ sáu hoàn toàn dả thông.

Vẫn không thể hái trái?

Vậy bày trận.

Lăng Hàn bày ra trận nhà giàu, chiếm diện tích rất nhỏ, sau khi dẫn động trận pháp hắn tiếp tục tu luyện.

Tu vi của hắn tăng vèo vèo.

Nửa ngày sau, ẩn mạch thứ sáu của Lăng Hàn đã khuếch trương đến cực độ.

Tiếp tục thăm dò ẩn mạch thứ bảy?

Hình như chỉ còn cách này, không hái được trái thì hắn biết làm gì bây giờ.

Khoan, khi trái chín có ai nhắc hắn không?

Lăng Hàn nảy ý hái trái, lần này không có áp lực ập đến.

Hái được rồi?

Lăng Hàn leo cây, thuận lợi hái xuống một trái đỏ mọng, một trái lại một trái, năm trái cây đỏ vào túi.

- Còn những trái nhỏ màu xanh thì sao?

Bùm!

Lăng Hàn mới nảy ý đã bị chấn rớt xuống cây.

Phải đợi những trại non chín muồi?

Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lắc đầu. Mấy ngày nay Lăng Hàn có xem tình hình của trái xanh nhỏ, phỏng chừng phải qua nửa năm chúng nó mới chín.

Thời gian quá lâu.

Đi thôi, cùng lắm nửa năm sau lại đến đây, trái cây có thể treo trên cây rất lâu.

Năm trái đủ để hắn vào Hoán Huyết nhất biến mà không tổn thương thân thể mình.

Về thôi.

Lăng Hàn vẫn dùng nam châm mở đường, bởi vì đã đi một lần nên quen tay hay việc, dễ dàng.

A?

Lăng Hàn xuống chân núi, chưa ra khỏi trận pháp chợt thấy một nam nhân ngồi khoanh chân trên tảng đá trước mặt, không biết đã ngồi bao lâu, như hợp nhất với tảng đá.

Cao thủ!

Lăng Hàn nhủ thầm. Người này phát ra hơi thở như cự thú viễn cổ, cho Lăng Hàn áp lực đáng sợ còn hơn Liên Tuyết Dung.

Tứ Biến, hay thậm chí là Ngũ Biến.

Lăng Hàn dừng bước, hắn và đối phương đứng trong khu vực cây trận cơ thứ hai bị hắn đóng, nên nơi này an toàn. Biểu tình Lăng Hàn quái dị, nếu hắn mở trận cơ thì đối phương có bị tiêu diệt ngay không?

Rất có thể.

Nam nhân duỗi lưng nói:

- Rốt cuộc ngươi chịu xuất hiện, làm ta chờ mãi.

Lăng Hàn gật đầu cười hỏi:

- À, thật ngại quá, các hạ tìm ta có chuyện gì không?

Nam nhân nói:

- Trong tay của ngươi chắc có một thứ không thuộc về ngươi, giờ trả cho ta đi.

Nam nhân bắt chéo chân, thái độ dửng dưng.

Chỉ là một thập nhị mạch nho nhỏ, dù mở mang ẩn mạch thì sao? Gã là Hoán Huyết ngũ biến, có thể diệt gọn Tam Biến.

Lăng Hàn lấy ra thủy tinh màu đỏ:

- Là thứ này?

Nam nhân mỉm như trút được gánh nặng cười nói:

- Đúng rồi, giờ ném nó qua đây.

Nam nhân lắc ngón tay:

- Tuyệt đối đừng muốn chạy trốn, ngươi khắc nam châm ít nhất cần ba giây, chút thời gian đó đủ để ta giết ngươi vài năm.

Nam nhân cho rằng Lăng Hàn sẽ dùng nam châm tại đây.

Lăng Hàn dẻo miệng đáp:

- Được, ta không chạy.

Nam nhân gật đầu nói:

- Vậy mới ngoan, vì ngươi nghe lời như vậy ta sẽ cho ngươi chết tốt.

Lăng Hàn mỉm cười hỏi:

- Không tha mạng cho ta sao?

Phản ứng của tiểu tử này hơi kỳ.

Nhưng... thì có sao?

Nam nhân nhếch mép cười nói:

- Ngươi biết quá nhiều, sao có thể cho ngươi sống? Hơn nữa dù ngươi trở về Hùng Cứ thành cũng chỉ sống thêm vài ngày, vẫn phải chết.

Câu sau có ý gì?

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Nhất định muốn giết ta? Ngại quá, ta không đầu hàng.

Nam nhân đứng lên tiến tới trước một bước:

- Điều đó có thể theo ý ngươi sao?

Bỗng bùm một tiếng, tia điện đáng sợ bắn hướng nam nhân.

Trời, chuyện gì vậy?

Nam nhân vội né tránh, nhưng đạp xuống đất thì ngọn lửa bùng lên, uy lực siêu khủng bố.

Nam nhân bất đắc dĩ đành vỗ chưởng.

Bùm!

Lực lượng lửa cháy cực mạnh, va chạm với nhau làm nam nhân lảo đảo té sang bên cạnh.

Nếu va chạm ở chỗ khác, bị chấn nghiêng người là chuyện bình thường, không nguy hiểm gì.

Nhưng trong chỗ này thì...

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Trong phút chốc hàn băng như kiếm, lôi điện đan vào, lửa cháy hừng lực, ánh sáng vàng lấp, đủ các kiểu. Dường như tất cả hiện tượng thiên nhiên kỳ dị đều dồn hết vào khu vực nhỏ này.

Nam nhân bị thương, gã la oai oái đối kháng, cực kỳ chật vật.

Rốt cuộc nam nhân đạp vào nơi an toàn, gã không dám nhúc nhích thêm một li.

Nam nhân thở hổn hển, mới mấy chục giây mái tóc gã đã bị đốt một nửa, tai trái bị đóng băng, ống tay áo phải rách bươm, vết thương ứa máu, bụng thủng cái lỗ suýt xuyên ra sau lưng.

Nam nhân biểu tình khó tin, gã chỉ bước ra một cước, phản ứng dây chuyền làm gã bị thương nặng suýt chết?

Xảy ra chuyện gì?

Lăng Hàn mỉm cười nói:

- Xem ra ngươi muốn giết ta không dễ vậy.

Mới rồi Lăng Hàn dùng niệm lực mở trận cơ dưới lòng đất, cái lợi của tinh thần lực là đây, không thể thấy, không thể nghe, chỉ có dùng tinh thần lực mới đối kháng được.

Nên nam nhân không hay biết khu vực mình đứng đã bị Lăng Hàn khởi động lại trận pháp. Trùng hợp là chỗ nam nhân vừa đứng là khu vực an toàn nên trận pháp không phát uy, sau đó gã di chuyển, vì vậy...

Nam nhân thở hổn hển, nhìn Lăng Hàn chằm chằm, biểu tình giật mình:

- Hộc hộc, tại sao trận pháp nơi này đột nhiên khởi động?

Lăng Hàn xòe tay:

- Chắc vì ta ‘lỡ’ đụng phải cái gì xúc phát cơ quan?

Lỡ? Lỡ cái đầu ngươi!

Nam nhân vốn tưởng năm tháng xa xưa, bị phá hoại lớn nên trận pháp trong khu vực này không có hiệu lực. Giờ ngẫm kỹ lại có lẽ Lăng Hàn đã đóng trận pháp, đào hố cho gã.

Ui, tiểu tử này biết gã theo dõi hắn sao?

Trí kế thâm quá.

Nam nhân oan uổng Lăng Hàn, hắn vốn định chờ khi mình xuống núi dễ đi đường hơn thôi.

Nam nhân nhìn hai bên, trận pháp không bị xúc phát thì y như môi trường bình thường, gã làm sao nhìn ra được.

Nam nhân lạnh lùng nói:

- Đã coi thường ngươi.

Lăng Hàn ngừng cười, hắn hỏi:

- Nói đi, ai phái ngươi lại đây?

Nam nhân cười to bảo:

- Ha ha, ngươi đang thẩm vấn ta sao?

Nam nhân vẻ mặt trào phúng nói:

- Thông Mạch cảnh nho nhỏ dù đả thông ẩn mạch thì sao? Bị lực lượng Ngũ Biến của ta nghiền áp thì ngươi chỉ là cặn bã!

Lăng Hàn gật đầu nói:

- Dưới tình huống bình thường thì đúng là vậy.

Nói thật lòng Lăng Hàn không thể đánh lại Ngũ Biến, cách biệt quá lớn.

- Nhưng bây giờ ngươi bị nhốt trong trận, có thể phát huy mấy phần sức chiến đấu?

Nam nhân á khẩu, giờ gã hoàn toàn bị giam cầm, không dám nhúc nhích một li, dù có sức chiến đấu lớn đến đâu làm sao phát huy?

Quyền chủ động nằm trong tay Lăng Hàn.

Nam nhân nói:

- Được rồi, ta có thể tạm thời không giết ngươi, ngươi đóng trận pháp được không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3593: Hái trái

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.