247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3586: Nổi điên

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3586: Nổi điên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người đã quẹo một vòng, Trương Hồng Lãng vẫn đi đường thẳng. Đám người Đường Hải tưởng Trương Hồng Lãng định đi rửa tay hay uống nước nên không để ý, cho rằng tên này không tuyên theo kỷ luật, tự tiện rời đội.

Nhưng rất nhanh bọn họ thấy lạ.

Trương Hồng Lãng đến bên hồ nhưng không ngừng lại mà đi tiếp, đôi chân đã đạp vào trong nước, rồi mặt nước đến đầu gối, lên bụng.

Tiểu tử này làm gì vậy, muốn bơi lội sao?

Đường Hải la lên:

- Trương Hồng Lãng!

Nhưng Trương Hồng Lãng không đáp lại, gã từng bước đi tới trước, không nổi lên mà mặc cho nước dâng cao bờ ngực, vẫn tiếp tục lên nữa.

Có chuyện gì?

Đám người Đường Hải vội vàng xông ra ngoài nhảy vào nước kéo Trương Hồng Lãng về.

Kỳ lạ là Trương Hồng Lãng bị mọi người kéo về nhưng hai chân vẫn cứ huơ tới trước.

- Trương Hồng Lãng! Trương Hồng Lãng!

- Tiểu Trương

Đám người kêu gọi nhưng Trương Hồng Lãng như không nghe thấy, hai chân không ngừng quẫy đạp, tay quơ quào đằng trước, có khi hụp đầu xuống, bộ dạng giống như gã đang đi trong rừng rậm.

Bị quỷ mê hồn?

Đường Hải nói:

- Đánh tỉnh hắn đi.

Bốp bốp bốp!

Bọn họ tát mặt Trương Hồng Lãng, nhưng gã không có phản ứng gì, vẫn huơ tay giơ chân.

Đám người hoang mang:

- Sao tiểu tử này đột nhiên bị bệnh điên?

Lăng Hàn cũng thấy lạ, vì sao đột nhiên bị bệnh?

Bỗng Trương Hồng Lãng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi giơ cú đấm đánh tới trước.

Liễu Kinh vội né qua:

- Trương Hồng Lãng, làm gì vậy!?

Tuy Liễu Kinh là thập nhất mạch nhưng nếu bị thập mạch đánh trúng sẽ chịu tổn hại nặng.

Trương Hồng Lãng như nổi điên, gã rút kiếm chém lia lịa.

Trương Hồng Lãng điên cuồng, mọi người khó ngăn cản, sợ bị thương gã, bọn họ đành lùi lại né đòn.

Trương Hồng Lãng còn dùng lực lượng chồng chất, trong phút chốc cực kỳ bá mãnh. Nhưng tiêu hao như thế khiến gã nhanh chóng dùng hết lực lượng, mới hai mươi phút Trương Hồng Lãng đã ngồi bệch dưới đất.

Trương Hồng Lãng bỗng hỏi:

- Đội trưởng, các người còn sống?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên họ sống khỏe rồi, ngược lại tiểu tử này đột nhiên bị bệnh điên.

Trương Hồng Lãng siêu kích động ôm chầm Liễu Kinh, khóc ròng nói:

- Tốt quá, mọi người đều còn sống!

Tiểu tử này bị bệnh nặng rồi.

Lăng Hàn hỏi:

- Ngươi nhìn thấy gì?

Trương Hồng Lãng nghi hoặc hỏi:

- Mới rồi chúng ta gặp con yêu thú, sau đó nhóm đội trưởng bị nó ăn thịt, ta liều mạng chiến đấu suýt chết thì... mà sao ta ở đây?

Tất nhiên chuyện này là ảo rồi, nhưng Trương Hồng Lãng đang mơ giữa ban ngày sao? Hèn gì mới rồi gã căng thẳng quơ quào dữ dội, thì ra tưởng mình kịch chiến với yêu thú.

Cư Vĩnh Tư nói:

- Tim đập nhanh chút nhưng còn trong mức độ bình thường.

Cư Vĩnh Tư không chỉ là chiến sĩ còn kiêm luôn lính y tế trong đội.

Đường Hải hỏi:

- Có chứng bệnh kỳ lạ đột nhiên rơi vào mộng vậy sao?

Cư Vĩnh Tư lắc đầu nói:

- Ta cũng không rõ ràng.

Cư Vĩnh Tư chỉ biết mấy cái đơn giản như thanh lý vết thương, gắn xương bẻ khớp.

Vút!

Liễu Kinh đột nhiên huơ kiếm tước cổ Cư Vĩnh Tư.

Không ai ngờ đường kiếm này.

Bọn họ tuy không cùng họ nhưng thân hơn người nhà, vì là chiến hữu tin tưởng nhau, có thể giao sau lưng cho đối phương.

Bây giờ Liễu Kinh đột nhiên xuống tay giết đồng bạn, ai mà ngờ?

Mắt thấy sắp tạo thành bi kịch bỗng một cú đấm đánh tới, kiếm của Liễu Kinh bị đánh bay.

Đường Hải la lên:

- Liễu Kinh, ngươi nổi...!

Chữ điên chưa kịp thốt ra thì Đường Hải ngừng bặt, vì Liễu Kinh giống như Trương Hồng Lãng lúc trước, trạng thái như bị bệnh điên, mặt dữ tợn.

Đám người lùi lại:

- Làm sao bây giờ?

Trương Hồng Lãng vì hao hết bí lực nên đã bị Đường Hải túm lấy.

Khống chế một kẻ phát cuồng thì khó hơn giết chết rất nhiều.

- Không thích hợp.

- Kiểu này không phải nổi điên mà là bị công kích!

- Là bị trúng độc ảnh hưởng thần trí sao?

Nếu bảo một người bị bệnh điên thì còn hiểu được, nhưng hai người cùng điên, cùng một điểm điểm, nổi điên nối tiếp nhau thì không tin được. Chỗ này có thứ gì ảnh hưởng, khống chế Trương Hồng Lãng, Liễu Kinh. Có lẽ là khí thể phát ra từ thực vật, hoặc là con yêu thú. Nên chỗ này mới yên lặng như vậy, không có chim chóc sâu thú gì.

Vu Lập Nhân nghiến răng nói:

- Đáng ghét, hại chúng ta tàn sát nhau!

Vu Lập Nhân bất đắc dĩ kéo giãn khoảng cách, không đấu cứng với Liễu Kinh, không thì trong nhóm sẽ có người bị thương.

Cư Vĩnh Tư la lên:

- Thứ chó chết gì mau ra đây! Có giỏi thì đại chiến ba trăm hiệp với ta này!

Nhưng chỉ có Liễu Kinh huơ đao vù vù, không có con yêu thú nào nhảy ra.

Lăng Hàn hành động, hắn dùng lực lượng mạnh mẽ đánh bật đao phong của Liễu Kinh rồi chặt tay vào cổ đối phương, đánh xỉu gã.

Lần này Liễu Kinh ngoan thật sự.

Nhưng chưa xong, Đường Hải bỗng lộ vẻ mặt dữ dằn ném Trương Hồng Lãng đi rồi giơ đao chém.

Cái này!

Lăng Hàn vội ra tay nhưng khoảng cách quá xa làm sao bắt kịp?

Đừng nói Trương Hồng Lãng đã dùng hết sức mạnh, dù gã còn sức thì trong tình huống không chút đề phòng sao đánh lại Đường Hải?

Trương Hồng Lãng không ngăn được.

Đám người kinh kêu:

- Đội trưởng!

Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị người mình giết chết sao?

Lăng Hàn biết quyền lực không bắt kịp, hắn vận dụng tinh thần lực muốn đánh chệch đao trong tay Đường Hải, nhưng rồi hắn phủ quyết ý tưởng này ngay. Tuy tinh thần lực của hắn đến trung cấp nhưng tối đa chỉ có sức dời vài cuốn sách, làm sao có thể ảnh hưởng một thập nhị mạch?

Đúng rồi!

Lăng Hàn biến niệm lực thành cây đao xông vào thức hải của Đường Hải.

Lăng Hàn tin tưởng Trương Hồng Lãng, Liễu Kinh hay Đường Hải đều bị lực lượng bí ẩn ảnh hưởng thần trí. Về mặt tinh thần thì có lẽ hắn có thể ảnh hưởng Đường Hải.

Ầm!

Tinh thần trùng kích không có cự ly, không có thời gian. Ý niệm của Lăng Hàn vừa nổi lên tinh thần lực đã đâm vào thức hải của Đường Hải. Nhưng ý chí âm u, hỗn loạn mà siêu mạnh lập tức đánh hướng Lăng Hàn.

Lăng Hàn khẽ rên, niệm lực như thủy triều rút về.

Xoẹt!

Đao chém xuống, máu phun ra.

Thảm kịch đã xảy ra?

Đám người không nỡ xem, bọn họ không muốn thấy thảm kịch chiến hữu bị giết chút nào, nhưng họ vẫn bắt buộc mình mở to mắt.

Trương Hồng Lãng... không chết.

Đường Hải chém lệch, không trúng cổ Trương Hồng Lãng nhưng chém bả vai trái.

Trương Hồng Lãng đau đớn hét thảm:

- A!

Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn đã có kết luận, là tồn tại cường đại khống chế Đường Hải làm gã thấy ác mộng. Trong ác mộng có lẽ Đường Hải cực khổ chiến đấu vì bảo vệ đồng đội của mình.

Đáng giận!

Lăng Hàn đấm Đường Hải nằm sấp xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3586: Nổi điên

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.