247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3577: Nhường nhau mười chiêu

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3577: Nhường nhau mười chiêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Hàn ngạc nhiên, hắn biết Thác Bạt Thiên Hoang rất được yêu thích nhưng chẳng lẽ không có một người xem trọng hắn sao?

Ài.

Ngày sau đó Thác Bạt Thiên Hoang lên sân.

Trường hợp khác hẳn, tiếng vỗ tay như sấm dậy, vô số nam nữ xé cổ họng hét chói tai, hưng phấn điên cuồng.

Đối xử khác biệt hơi bị nghiêm trọng.

Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, kỳ thị kiểu này không làm dao động tâm linh của hắn. Trong Nguyên Thế Giới không biết Lăng Hàn đã chém bao nhiêu thiên kiêu, cuối cùng thiên hạ lấy hắn làm vua!

Nguyên Thế Giới là thế, nơi này cũng không ngoại lệ.

Trọng tài tuyên bố:

- Bắt đầu!

Thác Bạt Thiên Hoang nhìn Lăng Hàn, thản nhiên nói:

- Đã là chung kết nếu kết thúc quá nhanh thì không tốt, ta nhường ngươi mười chiêu, ra tay đi.

Giọng Thác Bạt Thiên Hoang bình thản nhưng có khí phách khiến người cam lòng thần phục.

Lăng Hàn cười, nhích chân xông vào Thác Bạt Thiên Hoang.

Quả nhiên Thác Bạt Thiên Hoang không tấn công, gã nhích chân di chuyển, rất nhanh qua mười chiêu.

Thác Bạt Thiên Hoang nói:

- Ta sắp ra tay.

Giọng Thác Bạt Thiên Hoang trong sáng, tóc đen nhánh phát sáng rất là phiêu dật.

Thác Bạt Thiên Hoang vỗ chưởng vào Lăng Hàn.

Bàn tay Thác Bạt Thiên Hoang trắng hơn đa số nữ nhân, bóng loáng như ngọc, khiến nữ nhân ghen tỵ. Nhưng chưởng ập đến như thiên đao có thể xẻ mặt đất, uy năng không gì phá nổi.

Lăng Hàn không đỡ đòn, hắn nhích chân né đòn công kích của Thác Bạt Thiên Hoang.

Rất nhanh mười chiêu đã qua.

Lăng Hàn thản nhiên nói:

- Trả lại ngươi mười chiêu.

Ui!

Người trên khán đài nhe răng.

Bởi vì đây là chung kết, trong sân có trang bị khuếch đại âm thanh truyền đối thoại của hai người rõ ràng vào lỗ tai từng người.

Lăng Hàn cố ý nhường Thác Bạt Thiên Hoang mười chiêu.

Cái này!

Trước giờ chỉ có Thác Bạt Thiên Hoang nhường người ta, hôm nay bị người nhường?

Người nào láo trước mặt Thác Bạt Thiên Hoang thì chỉ có một kết quả là bị đập vụn.

Nhưng Lăng Hàn thì sao?

Mười chiêu đã qua, hắn vẫn khỏe khoắn không bị thương chút nào.

Khó tin, thật là khó tin!

Mọi người vốn tưởng trận chung kết này chỉ làm cho có, nếu Lăng Hàn biết khôn thì sớm đầu hàng, không thông minh thì sẽ bị đánh bầm dập. Nhưng giờ thì sao?

Có đến có đi.

Chẳng lẽ tiểu tử này có thể đối kháng lại Thác Bạt Thiên Hoang?

- Không thể nào!

- Thác Bạt Thiên Hoang chỉ sơ sẩy chưa dốc hết sức nên tiểu tử này mới có thể tránh thoát mười chiêu.

- Ừm! Chắc là vậy! Mười chiêu này làm tiểu tử đó dốc hết sức ra rồi.

- Thiên Hoang đại nhân mà nghiêm túc một chút là chớp mắt gàinh chiến thắng ngay.

Mọi người nhanh chóng dằn xuống giật mình, uy năng vô địch của Thác Bạt Thiên Hoang đã khắc sâu trong lòng mỗi người.

Thác Bạt Thiên Hoang bị bất ngờ, gật đầu nói:

- A? Ngươi không tệ, thực lực vượt qua ta tưởng tượng.

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực thì ta rất thất vọng.

Thác Bạt Thiên Hoang ngửa đầu cười to:

- Ha ha ha ha ha ha! Ngươi rất cuồng!

Lăng Hàn thản nhiên nói:

- Chỉ cầu thị mà thôi.

Thác Bạt Thiên Hoang phẩy tay:

- Được rồi, ta sẽ nghiêm chỉnh một chút.

Thác Bạt Thiên Hoang lại tấn công, vỗ chưởng kình lực phát ra ngoài ập hướng Lăng Hàn hình thành tiếng nổ đáng sợ. Chưa đột phá vận tốc âm thanh nhưng cũng gần như vậy.

- Ui, không uổng là Thác Bạt Thiên Hoang, tốc độ công kích gần vận tốc âm thanh!

- Nên biết chỉ có tốc độ của Hoán Huyết cảnh mới đến vận tốc âm thanh!

- Bởi vậy mới nói Thác Bạt Thiên Hoang là đệ nhất nhân dưới Hoán Huyết cảnh, không ai có thể dao động!

Mọi người cảm khái, bọn họ nói chuyện không nhanh bằng tốc độ công kích của Thác Bạt Thiên Hoang, chưởng đã đến trước mặt Lăng Hàn.

Lăng Hàn chắp một tay sau lưng, tay kia co thành nắm đấm đánh tới trơc.s

Bùm!

Chưởng lực của Thác Bạt Thiên Hoang bị chấn nát.

Toàn trường xôn xao.

Trước đó có thể nói là Thác Bạt Thiên Hoang nương tay, chưa dốc hết sức. Nhưng một kích vừa rồi Thác Bạt Thiên Hoang đã nói sẽ nghiêm túc một chút.

Trời ạ, Thác Bạt Thiên Hoang hơi nghiêm túc mà không thể giải quyết Lăng Hàn?

Vậy cần rất nghiêm túc hay hoàn toàn nghiêm túc mới làm được?

Thác Bạt Thiên Hoang lộ vẻ nghiêm túc, khóe môi cong lên, toát ra chiến ý mạnh mẽ:

- Thì ra ngươi rất mạnh? Tốt quá!

Thác Bạt Thiên Hoang rất vui:

- Ta luôn muốn tìm người ngang tay, đáng tiếc khi ta vào thập nhị mạch thì khó tìm được người đỡn ổi một đòn cúa ta. Hôm nay ngươi có thể cho ta chiến thỏa mãn không?

Lăng Hàn cười nói:

- Trùng hợp là ta cũng không gặp địch thủ đỡ nổi một đòn, ngươi có thể ngăn được mấy chiêu của ta?

Kình chống nhau, khí thế không thua một li.

Đám người trên khán đài sôi sục máu nóng, kích tình đốt cháy.

Chiến đấu nghiêng về một phía không có gì hay để xem, lực lượng ngang nhau mới đặc sắc.

Lăng Hàn nói:

- Nào, chiến một trận thoải mái đi, ta còn chờ ai đó ăn ghế.

Trên khán đài, mặt Thích Tùy Phong đen như mực, gã phát cuồng, rất muốn lao xuống sân đại chiến với Lăng Hàn. Nhưng đừng nói có quy tắc hạn chế, dù cho phép Thích Tùy Phong xuống sân thì gã cũng không xuống.

Muốn ăn đòn sao?

Thích Tùy Phong biết rõ Thác Bạt Thiên Hoang khủng bố cỡ nào, Thác Bạt Thiên Hoang còn phải nghiêm túc ứng đối thì gã làm sao sánh bằng?

Thác Bạt Thiên Hoang mỉm cười nói:

- Tốt.

Đó là nụ cười vui vẻ, là một người vô địch quá lâu hiếm khi gặp đối thủ tốt, nở nụ cười thật lòng.

Thác Bạt Thiên Hoang bày ra thế tấn công, dường như là thức khởi đầu của chưởng pháp:

- Người đời đều cho rằng đến thập nhị mạch là tận cùng Thông Mạch cảnh, nhưng sự thật không phải vậy. Trừ thập nhị chính kinh ra có tám ẩn mạch, nên cực cảnh của Thông Mạch cảnh là hai mươi mạch. Lực lượng của ngươi không thua gì ta, chắc cũng đả thông mấy kỳ kinh đúng không? Ha ha, mọi người đều tưởng ta áp chế cảnh giới vì chờ địa tái tỉ võ lần này nên không bước vào Hoán Huyết cảnh, họ không biết rằng ta chỉ vì đả thông tám ẩn mạch!

Lời nói của Thác Bạt Thiên Hoang qua máy khuếch đại thanh âm tuyền khắp góc sân, dẫn đến oanh động lớn.

- Cái gì? Thập nhị mạch không phải tận cùng Thông Mạch cảnh?

- Còn có tám ẩn mạch?

- A, hình như ta có nghe nói về nó, gọi là kỳ kinh bát mạch.

- Sao chưa từng có ai đả thông?

- Ngươi không nghe Thác Bạt Thiên Hoang nói sao? Đó là ẩn mạch, nếu dễ dàng cảm ứng được thì sao gọi là ẩn mạch?

- Hèn gì Thác Bạt Thiên Hoang mạnh như vậy, không có ai địch nổi một đòn, thì ra hắn là thập tam mạch, thập tứ mạch thậm chí càng cao!

- Ui chà, vậy là Lăng Hàn cũng đả thông ẩn mạch?

- Hai tên quái vật!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3577: Nhường nhau mười chiêu

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.