247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3557: Hổ ca

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3557: Hổ ca online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu lần này còn đắc tội Lăng Hàn thì phỏng chừng Mạc Quốc Hào đánh chết gã luôn.

Chung Dương Minh diễu võ dương oai xông lên chỉ vào mặt Lăng Hàn:

- Tiểu tử, giờ lão đại của ta đến, ngươi sợ chưa?

Nếu không phải e ngại Hoán Tuyết thì ngón tay của Chung Dương Minh đã dí vào mặt Lăng Hàn.

Lăng Hàn cười nói:

- Ha ha, sợ, đương nhiên sợ.

Chung Dương Minh đắc ý trở lại bản tính kiêu căng:

- Biết sợ thì tốt, còn không quỳ xuống cho ta!?

Thấy Lăng Hàn không nhúc nhích, Chung Dương Minh thúc giục:

- Kêu ngươi quỳ xuống, không nghe thấy sao? Chẳng lẽ muốn Hổ ca nói với ngươi?

Lăng Hàn nhìn hướng Phan Hổ:

- Được thôi, Hổ ca nói sao đây?

Chung Dương Minh xoay người lại, gã tin tưởng Phan Hổ sẽ nổi cơn lôi đình dạy cho Lăng Hàn abì học nhớ đời.

Quả nhiên Phan Hổ hùng hổ đi tới.

Đó, đang nổi giận kìa.

Chung Dương Minh hơi giật mình, gã không ngờ mình có địa vị quan trọng như thế trong lòng Phan Hổ, không thì tại sao Phan Hổ tức giận đến mức này?

Gần rồi, Phan Hổ đã giơ cao tay rồi giáng xuống.

Ủa, cái tát này hơi sớm.

Bốp!

Một tiếng giòn vang rõ to.

Mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Tình huống gì?

Phan Hổ bị điên hay mắt lé mà tát vào mặt Chung Dương Minh?

Chung Dương Minh một tay bụm mặt uất ức nói:

- Hổ ca đánh lộn ngươi, tên khốn kiếp đứng đằng sau ta.

Phan Hổ tức giận quát:

- Không đánh sai, đánh tên khốn nhà ngươi!

Bốp bốp bốp!

Phan Hổ tát lia lịa, đánh Chung Dương Minh thấy thương.

Thằng khốn nạn có biết Lăng Hàn là ai không? Bà nội ngươi chết ta sao? Đánh chết ngươi!

Chung Dương Minh ngây người, đã xảy ra chuyện gì?

Lúc trước gã bị nữ nhân kia tát sưng mặt, giờ bị Phan Hổ đánh như con, hình như gã đâu làm chuyện gì tội ác tày trời?

Chung Dương Minh đáng thương nói:

- Hổ ca! Hổ ca! Ta làm sai chỗ nào mà Hổ ca đánh ta?

Phan Hổ nghe vậy càng điên tiết:

- Khốn nạn!

Có biết ngươi suýt hại chết ta không?

Phan Hổ tức giận quát:

- Ngươi có biết Hàn thiếu gia là ai không!?

Hàn thiếu gia?

Chung Dương Minh sửng sốt, mụ đầu.

Hàn thiếu gia là ai?

Chung Dương Minh không cách nào liên tưởng Hàn thiếu gia với Lăng Hàn. Sao có thể? Gã đều gặp mặt bằng hữu của Hổ ca nhưng không thấy người như vậy.

Binh bốp bụp!

Phan Hổ đánh một hồi rồi đè Chung Dương Minh quỳ trước mặt Lăng Hàn:

- Còn không mau dập đầu xin lỗi Hàn thiếu gia!?

Cái gì? Hàn thiếu gia là người trẻ tuổi này?

Chung Dương Minh đã hiểu tại sao Phan Hổ đánh gã, lòng thầm hoảng sợ. Hổ ca còn phải gọi một tiếng thiếu gia thì lai lịch lớn cỡ nào? Không chừng nói một câu có thể quyết định sống chết của gã.

Chung Dương Minh biết sợ, run giọng nói:

- Hàn thiếu gia, ta... ta sai rồi!

Phan Hổ đạp Chung Dương Minh một cước:

- Dập đầu!

Mợ nó, lúc trước gã quỳ giữa đường dập đầu mười mấy cái, Chung Dương Minh đừng hòng qua truông dễ dàng!

Chung Dương Minh không còn cách nào, đành dập đầu.

Lăng Hàn thản nhiên nói:

- Ngươi không cần dập đầu với ta mà nên làm với vị sư phụ này.

Lăng Hàn chỉ tài xế trốn trong xe.

Chung Dương Minh lộ vẻ không muốn, dập đầu với Hàn thiếu gia thì gã còn chấp nhận được, vì Hổ ca còn phải kêu tiếng thiếu gia. Nhưng tài xế? Mợ nó, nếu gã xin lỗi tài xế thấp hèn thì sau này còn lăn lộn gì nữa?

Bốp!

Chung Dương Minh mới do dự đã bị Phan Hổ tát.

Phan Hổ hung tợn hăm dọa:

- Hàn thiếu gia kêu ngươi xin lỗi còn dám do dự? Có tin ta đánh chết ngươi không?

Phan Hổ vì nịnh Lăng Hàn thật sự dám giết người.

Chung Dương Minh sợ thật, bộ dạng ăn thịt người của Phan Hổ không phải làm bộ.

Chung Dương Minh nói với tài xế:

- Xin... xin lỗi.

Tài xế kinh sợ, gã đã biết Chung Dương Minh là ai, đối phương xin lỗi có khi nào ngày sau trút giận lên gã không? Gã chỉ là tài xé nhỏ bé bình thường, làm sao chọc nổi công tử bột như Chung Dương Minh?

Lăng Hàn nhìn thấu nỗi lo của tài xế, hắn thản nhiên nói:

- Yên tâm, về sau ngươi thiếu một cọng tóc ta sẽ tìm Chung nhị thiếu gia tính sổ.

Hả?

Chung Dương Minh xoe tròn mắt, thiếu một cọng tóc cũng tính lên đầu gã? Oan quá vậy! Lỡ tên kia bị người chém vậy chẳng phải là gã cũng đền mạng?

Lăng Hàn mỉm cười nói:

- Ngươi đoán đúng, là cái lý vậy đấy.

Lý gì, vô lý mới đúng.

Nghe Lăng Hàn nói, tài xế như trút được gánh nặng, không có tai họa ngầm thì tốt rồi.

Tài xế nói:

- Mấy vị thiếu gia, tiểu nhân xin phép đi.

Lăng Hàn cười nói:

- Chờ chút, khoan vội, chưa trả tiền xe, cũng chưa đền hư đèn xe.

Tài xế vội nói:

- Không cần, không cần.

Lăng Hàn nhìn hướng Chung Dương Minh:

- Cần, ai phá hư đồ thì người đó phụ trách bồi thường, hiểu chưa?

Lần này Chung Dương Minh học ngoan, chủ động móc tiền ra nhét xấp tiền giấy vào tay tài xế.

Tài xế là người thành thật, nói:

- Dư rồi, không cần nhiều vậy.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Tiểu tử này là ai mà làm hai tên công tử bột ngoan như cừu?

Tài xế đã đi, chỗ này phục hồi trật tự, lục tục có người từ từng chiếc xe đi xuống. Bọn họ không vào trong mà đứng một bên bàn tán, họ muốn biết Lăng Hàn là nhân vật lớn gì khiến Phan Hổ cung kính như thế.

- Chắc chắn không phải Chung Dương Tất.

- Vớ vẩn!

Nếu người đó là Chung Dương Tất thì Chung Dương Minh vốn sẽ không xung đột, hơn nữa Chung Dương Tất không thể đè đầu Phan Hổ.

- Chẳng lẽ là Nghiêm Tuấn?

- Hình như không giống, Nghiêm Tuấn đã hai mươi bốn, lăm tuổi, lứa tuổi không giống.

- Hơn nữa Nghiêm Tuấn không trấn Phan Hổ được.

- Vậy là Thác Bạt Thiên Hoang.

- Đúng rồi, Thác Bạt Thiên Hoang cũng cỡ tuổi này. Đệ nhất nhân võ đạo thế hệ trẻ, tương lai sẽ thành bá chủ, Phan Hổ nịnh hắn cũng hợp tình hợp lý.

- Nhưng Thác Bạt Thiên Hoang sớm là thập nhị mạch, hắn đến chỗ này làm gì?

- A...

- Người đó cũng không phải Thác Bạt Thiên Hoang, mặt mũi Thác Bạt Thiên Hoang rất đặc sắc, không cột tóc, phóng đãng không kỵ, không giống người kia.

- Hơn nữa Phan Hổ gọi hắn là Hàn thiếu gia.

- Ừ, vậy thì kỳ, trong thành từ khi nào có người trẻ tuổi uy phong như vậy?

- Nhi tử cúa thành chủ?

- Thiếu chủ của Yến gia hào môn đệ nhất?

- Nhưng không ai có chữ Hàn!

Mọi người bàn tán xôn xao mãi không đoán ra thân phận của Lăng Hàn, thật ra dù có người nhận ra hắn, nói hắn là phó đội trưởng của Huyền Thanh kỳ thì bảo đảm không người tin.

Phan Hổ dẫn Lăng Hàn vào phòng riêng đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Chung Dương Minh thì Phan Hổ lười quan tâm, chờ sau này có rảnh sẽ xử sau. Chết tiệt, suýt làm hỏng việc lớn của gã, thật muốn bóp chết tên khốn kia.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3557: Hổ ca

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.