247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3550: Sát thủ, bị giết

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3550: Sát thủ, bị giết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Hàn về nhà, ăn một viên Bí Lực Hoàn, luyện hóa xong nằm oạch ra ngủ.

Hắn quá mệt mỏi.

Hoán Tuyết cũng ăn một viên Bí Lực Hoàn, đang vận công luyện hóa.

Hoán Tuyết sớm được dạy cho Huyền Hoàng quyết, có công pháp thêm vào cộng với tụ linh trận hỗ trợ, nàng tiến bộ mau kinh người, hiện giờ đã là lục mạch. Chủ yếu vì Huyền Hoàng quyết rèn luyện bí lực không cao, không giống Lăng Hàn rút lực lượng từ trong tụ linh trận rồi luyện hóa, không bằng một phần ba tu luyện bình thường, rất gân gà.

Hoán Tuyết tiến bộ nhanh nhưng sức chiến đấu không đủ, chỉ ngang ngửa lục mạch.

Nhưng thế này đã đủ.

Thị nữ nhỏ đang tu luyện, vì thời gian Lăng Hàn trở về rất muộn nên nàng hấp thu hết dược lực cúa Bí Lực Hoàn thì đã ba giờ sáng.

Hoán Tuyết ngáp một cái, đang định nghỉ ngơi chợt phát hiện trận pháp trong viện đã phát động.

Hoán Tuyết ngây ra, nghiêng đầu nhỏ ngẫm nghĩ sau đó biến sắc mặt.

Có người xông vào!

Nếu không thì tại sao trận pháp khởi động?

Có ăn trộm?

Phản ứng đầu tiên của Hoán Tuyết là đánh thức Lăng Hàn, nhưng nhớ lúc thiếu gia về vẻ mặt mệt mỏi thì nàng vứt bỏ ý nghĩ này.

Hoán Tuyết rút kiếm ra, lẩm bẩm:

- Không thể quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi, để Hoán Tuyết canh chừng thiếu gia!

Hoán Tuyết lặp đi lặp lại mấy lần tăng niềm tin cho mình, rồi nàng cầm kiếm bước vào sân.

Động tác của Hoán Tuyết không cẩn thận nên phát ra chút tiếng động, nhưng nàng không lo bị người trong trận nghe thấy.

Vào trận rồi não sẽ bị đánh lừa, nghe, thấy thứ gì không biết rồi như bị quỷ đánh tường lòng vòng bên trong không ra ngoài được.

Nhìn từ bên ngoài thì khu vực trận pháp bao phủ rất nhỏ, đi vài bước là ra ngoài.

Nhờ Lăng Hàn trợ giúp cộng thêm Hoán Tuyết đã tu ra tinh thần lực, nên nàng có thể khống chế trận pháp, hiệu quả ảo giác vô hiệu với nàng. Hoán Tuyết thấy rõ trong trận có hai người mặc đồ đen, che kín mặt mũi, tay cầm trường kiếm sáng choang.

Không phải ăn trộm.

Hoán Tuyết không ngốc, nàng chỉ hơi khờ, nàng hiểu ngay. Ăn trộm không cần cầm vũ khí, chỉ có ăn cướp mới như vậy. Chỗ này là Hùng Cứ thành, đâu ra ăn cướp? Chỉ có một khả năng, bọn họ chuyên đến giết Lăng Hàn.

Muốn giết thiếu gia của nàng?

Hoán Tuyết dâng lên chiến ý mãnh liệt, vốn còn hơi sợ bây giờ thì bay biến hết, chỉ còn lại tức giận vô biên.

Có người dám hại thiếu gia của nàng???

Chết đi!!!

Hoán Tuyết đến gần, chém nhát kiếm ra ngoài.

Có mê huyễn trận che khả năng cảm giác cúa hai người bịt mặt, bọn họ không hay biết có người đến gần, cũng chém một nhát kiếm.

Khỏi phải nói, hai người này là sát thủ được tổ chức Địa Ngục phái ra. Dù gì là sát thủ, có trực giác bản năng đối với sát ý. Khi Hoán Tuyết sắp đâm tới thì một người bịt mặt lập tức phản ứng lại, vội vàng tránh né.

Nhưng hơi muộn, mũi kiếm xẹt qua để lại một vết thương hơi sâu bên hông người áo đen.

Người đó kêu lên:

- A!

Nhưng đồng bạn bên cạnh gã như không nghe không thấy, rất kỳ dị.

Tay Hoán Tuyết hơi run, mặt trắng bệch. Đây không phải lần đầu nàng đánh nhau, nhưng lần đầu tiên nàng có ý định giết người.

Máu dính trên kiếm tỏa mùi tanh làm Hoán Tuyết buồn nôn, nhưng nghĩ đến Lăng Hàn thế là nàng lại kiên định tín niệm.

Ai muốn hại thiếu gia của nàng thì phải bước qua xác Hoán Tuyết trước!

Nàng nghĩ vậy.

Tín niệm kiên định rồi Hoán Tuyết lại chém kiếm, lần này nàng đổi mục tiêu, tay càng vững hơn. Nhát kiếm đâm ra mau, chính xác, ác đánh thẳng vào lưng người đó.

Người đó hoàn toàn không đề phòng, chờ khi trường kiếm đến gần mới giật mình nhận ra, muốn né đã không kịp. Người đó hét to vung kiếm ra sau lưng.

Nhưng vì bị trận pháp ảnh hưởng, rõ ràng gã muốn chém kiếm ra sau nhưng kết quả là đâm về bên trái, trùng hợp là đồng bạn của gã đứng ở vị trí này.

Đồng bạn lúc trước bị đâm lén đã rất hoảng, nên khi kiếm đâm đến gần gã phản ứng nhanh nhẹn huơ kiếm đỡ.

Nhưng bị trận pháp ảnh hưởng thần thức, gã cảm giác mình đã đỡ được nhát kiếm, sự thật thì không phải vậy.

Phập phập!

Một sát thủ khác mở to mắt cúi đầu nhìn ngực mình, có một mũi kiếm thò ra, một thanh kiếm khác đâm vào ngực. Gã nhận ra thanh kiếm đó, là đồng bạn của mình.

Đệt!

Trong óc gã chỉ có một chữ đó rồi ngẹo đầu chết tươi.

Người chết sẽ không bị trận pháp ảnh hưởng, gã ngã xuống hướng chỗ đồng bạn, vừa lúc té ngay bên chân đối phương.

Sát thủ còn sống sót bị giật nảy mình, thấy xác của đồng bạn thì biến sắc mặt.

Đã gặp cao thủ.

Đầu tiên là gã suýt trúng kiếm, sau đó đồng bạn âm thầm bị đâm chết, hiển nhiên đối thủ cường đại vượt rất xa tư liệu ghi lại, bị hố rồi.

Rút!

Gã túm lấy xác của đồng bạn rồi ném một món bí bảo ra, đó là một cây thoa màu bạc. Gã vận chuyển làm cây thoa phát ra ánh sáng màu bạc bao quanh mình, sau đó gã vèo một tiếng chui xuống đất.

Trong trận pháp không còn người sống thế là ngừng vận chuyển.

Chạy rồi?

Hoán Tuyết cầm kiếm, có chút bất mãn, không ngờ một tên chạy thoát.

Giây sau Hoán Tuyết chợt nhớ mình đã giết người, tay nàng run run.

Keng!

Trường kiếm rơi xuống đất, Hoán Tuyết khom người nôn mửa.

Một lúc sau Hoán Tuyết lấy lại tinh thần:

- Ta không hối hận! Dù lặp lại lần nữa thì ta chẳng những giết người còn không để tên kia chạy trốn! Mọi thứ cúa ta là thiếu gia cho, ta phải bảo vệ thiếu gia!

Thị nữ nhỏ vô cùng kiên định nghĩ như vậy.

Một đêm qua đi, Lăng Hàn đẩy cửa ra thấy Hoán Tuyết ôm kiếm ngủ gật trong sân.

Nghe tiếng mở cửa, Hoán Tuyết nhảy cẫng lên, vung kiếm sẵn sàng đón địch.

Lăng Hàn cười hỏi:

- Sao vậy Hoán Tuyết?

Hoán Tuyết nghe giọng Lăng Hàn thì thở phào, vội kể lại chuyện xảy ra lúc tối.

Lăng Hàn nhìn chăm chú trong sân:

- A, sát thủ đến?

Trong trận pháp còn một bãi máu tươi chưa khô.

Lăng Hàn nghĩ sơ liền biết ngay kẻ sau màn là ai, hoặc là Nghiêm Tuấn hoặc là Dương Tử Thanh, rất có thể hai người cùng làm. Không khó đoán, nhưng Lăng Hàn thấy lạ là hắn và Nghiêm Tuấn có thù gì mà đối phương cứ nhìn hắn chằm chằm không nhả?

- Tóm lại đã kết thù.

Lăng Hàn hỏi kỹ tình huống hai sát thủ, nhưng thị nữ nhỏ không có kiến thức gì hết, nàng chỉ biết đó là hai sát thủ bịt mặt.

- Người đó lúc đi đã lấy một cây thoa màu bạc ra? Đó là bí bảo có thể phá trận pháp.

Lăng Hàn thì thào:

- Xem ra ta phải bày sát trận.

Dương Tử Thanh dùng khuôn mặt không tin được nói:

- Tuấn thiếu gia, hành động ám sát thất bại.

Dương Tử Thanh mới thông qua quang não nhận được tin tức liền báo cho Nghiêm Tuấn biết ngay.

Nghiêm Tuấn sửng sốt, đặt ly rượu xuống:

- Không thể nào!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3550: Sát thủ, bị giết

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.