247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3545: Ngăn trước cửa

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3545: Ngăn trước cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không biết đường không sao, tìm đại một người hỏi là được, Hiệp Hội Trận Đạo nổi tiếng lừng lẫy mà.

Trong thành có xe máy để đi, tốc độ không bằng Lăng Hàn hết sức đi nhanh, nhưng hắn không gấp, hơn nữa không phải bỏ sức ra thì cớ gì không ngồi thử?

Ngồi xe đến Hiệp Hội Trận Đạo cần hai nguyên huyền bắc tệ, không rẻ chút nào.

Lăng Hàn trả tiền xong xuống xe, nhìn đằng trước.

Trước mặt Lăng Hàn là Hiệp Hội Trận Đạo, một kiến trúc to lớn. Đầu tiên là một hàng bậc thang cao cỡ hai tầng lâu, sau đó là một đại điện như lễ đường màu trắng, các cây cột to chống dậy trông rất đồ sộ.

Nơi này hầu như không có người ra vào, nếu không phải có bốn thủ vệ đứng trên đầu bậc thang thì thật khiến người nghi ngờ có phải làn hà mà không.

Lăng Hàn sải bước lên cầu thang, rất nhanh đi lên tầng trên nhưng hắn bị bốn người ngăn lại.

Một người kiệm lời hỏi:

- Là ai? Có chuyện gì?

Lăng Hàn cười nói:

- Ta tên Lăng Hàn, đến tìm người tên Cố Thiên Hòa, chắc có người này phải không?

Có, sao không có được, đó là cầm đầu chỗ này!

Bốn thủ vệ liếc nhau. Tiểu tử nhà ngươi uống lộn thuốc sao? Chạy đến nơi đây hỏi có Cố hội trưởng không.

Một thủ vệ cười nói:

- Ha ha, ngươi muốn gặp hội trưởng của chúng ta?

Cái gì? Cố Thiên Hòa là hội trưởng của Hiệp Hội Trận Đạo?

Lăng Hàn nhe răng. Không lẽ bị lão già hố? Còn nói Cố Thiên Hòa là tiểu tử, hại Lăng Hàn cho rằng chỉ là tiểu nhân vật trong Hiệp Hội Trận Đạo.

Nhưng bị người nhờ vả thì phải làm giúp, Lăng Hàn tiếp tục bảo:

- Làm phiền bẩm báo với Cố hội trưởng, nói ta là... lão bản tiệm trận pháp Hữu Gia phái đến đây.

Phụt!

Bốn thủ vệ suýt sặc cười. Trong thành có bao nhiêu tiệm trận pháp, là nhà nào phái người đến đây? Nói còn ấp úng mà muốn gặp hội trưởng đại nhân?

Lăng Hàn càng thấy bị lão già hố, đặt tên tiệm quái dị như vậy chẳng phải là cố ý khiến người hiểu lầm sao?

Lăng Hàn nói:

- Tiệm trận pháp này tên là tiệm trận pháp Hữu Gia, làm phiền bốn vị. Chỉ cần thông báo một tiếng, tại hạ không mong mỏi gì được gặp Cố hội trưởng.

Lăng Hàn chỉ chạy chân giùm Ngưu Hoa Thanh, đã đến nơi, truyền tin rồi, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, còn chuyện khác thì hắn không quan tâm.

Bốn thủ vệ nói:

- Xin lỗi, Cố hội trưởng bận rộn nhiều việc, chúng ta không dám quấy rầy.

Đùa, nếu ai muốn gặp Cố hội trưởng bọn họ cũng đi thông bẩm thì chẳng phải là Cố hội trưởng bị phiền chết sao? Làm gì còn thời gian nghiên cứu trận đạo?

Các thủ vệ đuổi Lăng Hàn:

- Đi đi.

Nếu như bốn người này đi thông báo mà Cố Thiên Hòa không chịu gặp thì Lăng Hàn sẽ không dây dưa, hắn đi ngay. Nhưng bọn họ không thèm báo một tiếng, hắn cảm thấy mình chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Nên Lăng Hàn cãi theo lý, muốn bốn người châm chước ít ra truyền lời một tiếng.

Một người trẻ tuổi ra khỏi đại điện, mặc áo trắng phong độ phiên phiên

- Có chuyện gì mà ồn ào chỗ này?

Bốn thủ vệ vội hành lễ, biểu tình vô cùng cung kính:

- Tuấn thiếu gia!

Vị này là Nghiêm Tuấn Tuấn thiếu gia, thiên phú trận đạo cực kỳ xuất sắc, được tiếng là thiên tài trận đạo mười năm khó ra một lần, được Lưu chấp sự thu làm đệ tử. Nghiêm Tuấn mới hai mươi tuổi đã trở thành trận pháp sư sơ cấp.

Trận pháp sư, có một chữ sư là đã ghê gớm rồi.

Một đạo đi bên cạnh Nghiêm Tuấn, tên là Dương Tử Thanh, một thiếu gia cúa Dương gia, vọng tộc trong thành. Dương Tử Thanh cố ý tìm Nghiêm Tuấn vì xin nhờ đối phương chế tạo một bộ trận pháp cho mình.

Dương Tử Thanh cao ngạo nói:

- Nơi này là Hiệp Hội Trận Đạo, không phải cái chớ!

Thật tình, tưởng chó mèo gì cũng có tư cách vào đây sao? Kéo thấp luôn thân phận của gã.

Lăng Hàn nhìn Dương Tử Thanh, dù bốn thủ vệ luôn mồm từ chối nhưng ít ra thái độ tạm được, bởi vậy hắn không nổi sùng lên. Nhưng thái độ của Dương Tử Thanh làm Lăng Hàn hơi bị khó ở.

Lăng Hàn châm chọc lại:

- Ngươi là thứ gì?

Dương Tử Thanh tức giận quát:

- Ngươi dám nhục ta?

Lăng Hàn cười nói:

- À, vậy ngươi không phải cái thứ gì?

Dương Tử Thanh giậm chân, mới vài câu đã bị Lăng Hàn chọc cho nổi lửa:

- Khốn nạn!

Một thủ vệ giải thích rằng:

- Tuấn thiếu gia, là vầy, người này tên Lăng Hàn, nói là yêu cầu gặp hội trưởng đại nhân.

Lăng Hàn!

Nghiêm Tuấn cảm giác đầu nổ tung, thủ vệ nói câu sau gã không nghe vào tai.

Người này là Lăng Hàn?

Nghiêm Tuấn nhìn Lăng Hàn, hỏi:

- Ngươi là Lăng Hàn của Huyền Thanh kỳ?

Ô, tên này biết mình?

Lăng Hàn gật đầu nói:

- Đúng vậy!

Nghiêm Tuấn toát ra sát ý âm trầm, tiểu tử này dám cướp nữ nhân với gã. Quan trọng nhất là gã theo đuổi Liên Tuyết Dung một, hai năm rồi mà nàng hờ hững với gã.

Giờ thì sao?

Liên Tuyết Dung không chỉ tặng đồ cho Lăng Hàn còn công khai bao che.

Bố tiên sư cha nhà nó!!!

Dương Tử Thanh quan sát nhạy bén lập tức nói:

- Tiểu tử, nơi này không phải chỗ cho ngươi giương oai, còn không cút là ta không khách sáo với ngươi.

Lăng Hàn liếc Dương Tử Thanh một cái:

- Ngươi muốn đánh?

Dương Tử Thanh lạnh lùng nói:

- Không phải đánh, chỉ giữ gìn trật tự.

Thấy Dương Tử Thanh chủ động nhảy ra thì Nghiêm Tuấn không lên tiếng nữa, gã muốn giết Lăng Hàn, nhưng to gan đến mấy cũng không dám công khai giết người trong thành.

Quốc có quốc pháp, nếu không phải tội phạm quan trọng bị truy nã, hại người tàn phế hay chết thì bản thân mình cũng phải trả giá rất đắt.

Nếu bây giờ Dương Tử Thanh nhảy ra thì Nghiêm Tuấn vui lòng cho đối phương làm chim đầu đan, cho Lăng Hàn bài học. Đương nhiên Nghiêm Tuấn sẽ ngầm tìm cách giết Lăng Hàn, gã không cho phép nữ nhân mình thích trong tim có nam nhân khác.

Dương Tử Thanh tát Lăng Hàn:

- Biến ngay!

Dương Tử Thanh là thập nhất mạch, một kích kia lực lượng hùng hậu, dấy lên gió rít làm bốn thủ vệ rùng mình suýt té ngã.

Lăng Hàn lộ vẻ tức giận. Hắn đã trêu ai chọc ai? Lăng Hàn nhìn ra được Nghiêm Tuấn có địch ý mãnh liệt với mình, Dương Tử Thanh thì nịnh bợ đối phương nên hăng hái nhảy ra.

Tưởng hắn dễ ăn hiếp sao?

Lăng Hàn tát lại.

Bốp!

Dương Tử Thanh đánh ra kình lực bị tan rã, lực lượng của Lăng Hàn đánh trúng mặt gã.

Dương Tử Thanh rên rỉ đau đớn, mặt ửng đỏ dấu tay:

- A!

Dương Tử Thanh ngây người, gã là thập nhất mạch, có thể tùy ý tát gã ở trong Thông Mạch cảnh chỉ thập nhị mạch làm được.

Tiểu tử này trông trẻ vậy mà là cường giả thập nhị mạch?

Dương Tử Thanh không tin, nếu không gã đã chẳng vội vã đánh người.

Nghiêm Tuấn mở miệng chụp mũ Lăng Hàn:

- Lăng Hàn, dám càn rỡ trước cửa Hiệp Hội Trận Đạo, ngươi rất to gan!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3545: Ngăn trước cửa

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.