247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3537: Có tiệm trận pháp

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3537: Có tiệm trận pháp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thật ra Cố Thiên Hòa là hội trưởng hiệp hội trận đạo Hùng Cứ thành, phái ai sang năm đi đế đô dự thi tùy ý lão. Nhưng ai kêu Ngưu sư thúc là trưởng bối, Cố Thiên Hòa phải đến hỏi một tiếng, dù chỉ là khách sáo mặt ngoài.

Ngưu sư thúc xua tay ra vẻ ghét bỏ:

- Đi đi đi, đừng làm phiền ta!

Cố Thiên Hòa đành xoay người rời đi, không có gì bất ngờ, chỉ hơi tiếc nuối. Năm xưa Ngưu Hoa Thanh khí phách phấn chấn biết bao, giờ thì sao?

Chuyện đời vô thường.

***

Lăng Hàn đi dạo một vòng, nơi này có bán đan dược, có bán trận pháp, bán binh khí, vũ khí lạnh, vũ khí nóng, đủ mọi thứ.

Vũ khí lạnh chủ yếu nhằm vào độ bén và cứng. Vũ khí nóng thì giới hạn súng đường kính bình thường, thứ này không có nhiều uy hiếp đối với võ giả từ lục mạch trở lên.

Không ngờ bán cả phù binh.

Thứ này rất mắc, không phải mắc bình thường, không phải ngươi lấy tiền ra là mua được, còn cần thân phận tương ứng.

Lăng Hàn hiện là ‘người rừng’ nên không thể mua vũ khí nóng, ngay cả vũ khí lạnh cũng không được.

Lăng Hàn đứng ngoài quầy quan sát, phát hiện những phù binh không tạo bằng mực nước hay tài liệu khác mà là máu tươi.

Quỷ dị.

Hắn ngẫm nghĩ, quyết định về nhà bày trận pháp.

Lăng Hàn về chỗ ở, mở sách trận pháp ra.

Đây là một trận pháp loại mê hoặc, rất đơn giản, chỉ nhằm vào Thông Mạch cảnh. Đến Hoán Huyết cảnh một đấm tung ra có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế, do đó phá mở trận pháp.

Trận pháp là dẫn động, thay đổi thiên địa đại thế.

- Cần dùng ba mươi sáu trận văn cơ sở khắc vào chín trận cơ, lúc khắc trận văn còn cần rót vào tinh thần lực, nếu không chỉ là văn chết. Lấy khúc gỗ bình thường khắc thử xem sao.

Lăng Hàn đã học ba mươi sáu trận văn rồi, nhưng vì tất cả trận văn sẽ từ từ phai mờ trong óc nên trước khi khắc trận văn hắn phải ổn tập lại.

Lăng Hàn dẫn động tinh thần lực khắc vào khúc gỗ.

Một cái, hai cái, ba cái... vẽ chín trận văn xong tinh thần khó khăn mới phục hồi bị tiêu hao hết sạch, Lăng Hàn buộc phải dừng lại nghỉ ngơi.

Đến buổi tối có một chiến sĩ đến báo cho Lăng Hàn biết giữa trưa ngày mai đi doanh đại Huyền Thanh kỳ báo danh.

Lăng Hàn ngẫm nghĩ, quyết định nghỉ ngơi thử giãn.

Hôm sau, doanh địa Huyền Thanh kỳ, tiểu đội thứ bảy.

Đội viên đến báo danh đều hồi hộp nhìn doanh địa, dường như mong chờ ai tới.

- Phó đội trưởng mới hôm nay sẽ đến đấy.

- He he, thật muốn xem tiểu tử đó đẹp trai cỡ nào mà mê hoặc được kỳ chủ đại nhân của chúng ta.

- Phải cho hắn ra oai phủ đầu, khiến hắn biết khó mà lui, không có thực lực thật sự đừng nói làm đội trưởng của chúng ta, không có cả tư cách vào Huyền Thanh kỳ.

- Đúng vậy!

Một nam nhân vạm vỡ ba mươi lăm, sáu tuổi gật đầu nói:

- Tiểu trương, chờ chút nữa ngươi hãy khiêu chiến phó đội trưởng.

Thanh niên hai mươi tuổi gật đầu:

- Rõ!

Những người khác khoanh tay trước ngực, tin tưởng Trương Hồng Lãng ra tay đã quá đủ.

Một người trẻ tuổi xuất hiện ở lối vào doanh địa, đó là Lăng Hàn.

- Là tiểu tử kia sao?

- Chắc vậy, trước giờ chưa từng thấy, cũng phù hợp miêu tả, một thiếu niên khoảng hai mươi mấy tuổi.

- Tốt, chờ hắn đến đây.

Đám người tiểu đội thứ bảy xoa tay chờ Lăng Hàn đến gần.

Doanh địa Huyền Thanh kỳ rất lớn, tuy quân doanh chỉ có khoảng trăm người, cộng thêm nhân viên hậu cần không hơn hai trăm người, nhưng doanh địa chiếm diện tích mười mẫu đất.

Vì ở ngoài thành tự do chọn đất trống.

Lăng Hàn sải bước đi hướng tiểu đội thứ nhất, hoàn toàn không cần lo không tìm được chỗ. Mỗi tiểu đội cắm một lá cờ viết ‘phân đội thứ nhất’, ‘phân đội thứ hai’ vân vân.

Tám nam nhân tuổi khác nhau đến đón:

- Ngươi chính là Lăng Hàn?

Lăng Hàn nhìn lướt qua, thản nhiên nói:

- Nếu ta không đoán sai thì các người là đội viên tiểu đội thứ bảy, nếu ta không nhớ lầm thì ta là phó đội trưởng của các người.

Lăng Hàn tạm dừng rồi nói tiếp”

- Các người chào phó đội trưởng vậy sao?

Nam nhân vạm vỡ ba mươi mấy tuổi nói:

- Ha ha ha! Muốn làm phó đội trưởng của chúng ta thì phải được chúng ta thừa nhận, không thì ngươi chỉ là đống phân!

Trương Hồng Lãng trẻ tuổi nhất nói:

- Đúng rồi, phó đội trưởng nên để Liễu ca của chúng ta làm!

Liễu ca tên Liễu Kinh, tu vi thập nhất mạch, ở trong tiểu đội thứ bảy gần mười năm, tư lịch già dặn, làm người rất nghĩa khí nên tự nhiên được đội viên khác ủng hộ.

Lăng Hàn cười hỏi:

- À, vậy là các người muốn cho ta ra oai phủ đầu?

Liễu Kinh cười nói:

- Cái này không gọi là ra oai phủ đầu, chúng ta chỉ muốn luận bàn với phó đội trưởng.

Liễu Kinh cực kỳ không phục, phó đội trưởng cũ của họ mới không lâu hy sinh trong hành động diệt trừ, gã rất khó chịu. Bàn về tư cách thì nên để gã làm phó đội trưởng chứ không phải thanh niên chẳng biết từ đâu chui ra.

Lăng Hàn nhìn kỹ, đội trưởng tiểu đội thứ bảy là Đường Hải, đã quen lúc ở Phong Loan sơn. Nhưng bây giờ Đường Hải vắng mặt nói lên điều gì? Chắc chắn gã biết thuộc hạ sẽ nhằm vào Lý Thất Dạ nên cố ý lánh mặt, tỏ rõ muốn hắn tự giải quyết vấn đề.

Muốn giành được tôn kính của những chiến sĩ thì chỉ có một cách, thực lực.

Dù Đường Hải có ra mặt dàn xếp vụ ‘tạo phản’ lần này cho Lăng Hàn, bọn họ không gây sự hôm nay nhưng ngày mai thì sao? Họ sẽ phục Lăng Hàn sao?

Lăng Hàn cười cười, nếu vậy thì chiến đi.

Lăng Hàn nhìn tám người, hỏi:

- Ai ra tay trước?

Trương Hồng Lãng bước ra:

- Ta!

Lăng Hàn để tay phải sau đít, nói:

- Ta là phó đội trưởng nên nhường ngươi một tay.

Trương Hồng Lãng tức giận quát lớn:

- Ta không cần ngươi nhường!

Lăng Hàn giơ tay trái ngoắc đối thủ:

- Ha ha, ra tay đi.

Trương Hồng Lãng do dự một chút sau đó kiên quyết nói:

- Đây là ngươi tự tìm!

Trương Hồng Lãng đạp đất xông hướng Lăng Hàn.

Trương Hồng Lãng là thập mạch, người chưa tới công kích đã đến, hóa thành nguyệt nhẫn chém hướng Lăng Hàn.

Lăng Hàn đấm vào đối phương.

Bùm!

Quyền lực va chạm hình thành sóng xung kích khuếch tán bốn phía.

Một kích hai người đánh ngang ngửa.

- Ủa? Tiểu tử này đấu ngang tay với tiểu Trương?

- Không yếu như tin đồn.

- Nhưng tiểu Trương chưa dùng kình chồng chất, nếu sử dụng thì tiểu tử đó tuyệt đối không đánh lại.

- Dù sao đi ra từ rừng sâu núi thẳm.

Đám người Đường Hải lao nhao, bọn họ tuyệt đối không tin Lăng Hàn có thể chiến thắng Trương Hồng Lãng, dù ngang tay cũng không thể nào.

Trương Hồng Lãng tấn công dồn dập, dùng cả quyền cước, mỗi chiêu là thuật giết người.

Rất bình thường, chiến sĩ không luyện thuật giết người chứ luyện cái gì?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3537: Có tiệm trận pháp

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.