247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3536: Tu ra niệm lực

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3536: Tu ra niệm lực online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Hàn lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc hắn được nhìn thấy người thân, tuy lần này chỉ chia tay mấy tháng, không lâu bằng một góc thời gian mỗi lần hắn bế quan nhưng vẫn khiến lòng hắn tràn ngập kích động.

Dòng chảy thời gian của hai thế giới khác nhau, nơi này một năm trong Nguyên Thế Giới là một ngàn kỷ nguyên.

Niệm lực quét qua, Lăng Hàn như trút được gánh nặng.

Vị diện trong cơ thể của hắn mới qua hơn một trăm ngày. Là vì hắn ra đời từ thần thạch, dung hợp với thế giới này nên vị diện trong cơ thể cũng đồng bộ thời gian?

Chắc là vậy.

Lăng Hàn muốn liên lạc với nhóm Nữ Hoàng, nhưng phát hiện hắn chỉ có thể nhìn, như linh hồn không có thực thể.

Niệm lực của hắn quét qua nhưng đám người Nữ Hoàng không chút phản ứng. Xem ra là vì tinh thần lực của hắn quá yếu.

Điều này như cho Lăng Hàn ăn viên thuốc an thần, chỉ cần tinh thần lực mạnh thêm chút nữa là hắn có thể liên lạc với nhóm Nữ Hoàng, mạnh hơn chút nữa không chừng có thể thả người ra.

Tốt!

Tốt quá rồi!

Thị nữ nhỏ vẻ mặt vui mừng xuất hiện:

- Thiếu gia đã tỉnh?

Lăng Hàn bò dậy, cảm giác bụng đói meo, hắn hỏi:

- Có đồ ăn không?

Hoán Tuyết gật đầu lia:

- Có có có! Thiếu gia ngủ suốt ba ngày ba đêm làm Hoán Tuyết sợ chết!

Hoán Tuyết vỗ ngực bồm bộp như không sợ nơi đó bị vỗ dẹp.

Ngủ lâu vậy?

Xem ra cơ thể kiệt sức rất lớn.

Lăng Hàn xuống giường, ra khỏi phòng là phòng khách, diện tích rất nhỏ.

Hoán Tuyết bức cơm, thức ăn lên. Lăng Hàn bắt đầu ăn.

Lấp đầy bụng rồi Lăng Hàn hỏi:

- Cái mâm của ta đâu?

Hoán Tuyết liếc mắt sang chỗ khác:

- A, không biết.

Lăng Hàn sầm mặt xuống:

- Hừm?

Hoán Tuyết sợ đến trắng mặt:

- Thiếu gia! Xin hãy quên Liên kỳ trưởng đi! Nhóm Vương đại ca nói kỳ trưởng tuyệt đối sẽ không thích ai, thiếu gia làm vậy chỉ là mua dây buộc mình, thương tổn bản thân!

Cái quái gì?

Khóe môi Lăng Hàn co giật, nha đầu này nghe ai nói hắn thích Liên Tuyết Dung?

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Trong đầu nhỏ của nàng suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Đó là Thần Ý Bàn, dùng để tu luyện tinh thần lực.

- A!

Hoán Tuyết thế mới biết mình hiểu lầm, đỏ mạt xấu hổ. Hoán Tuyết lấy Thần Ý Bàn ra khỏi ngăn kéo đưa cho Lăng Hàn, nàng không dám vứt đi.

Lăng Hàn cười lắc đầu, cầm lấy Thần Ý Bàn, thúc đẩy đốm trắng.

Niệm lực của hắn đẩy đốm trắng di chuyển, nhưng những hoa văn như bức tường, làm đốm trắng chỉ có thể di chuyển chính giữa hoa văn.

Ưm, đây là một mê cung.

Lăng Hàn thúc đẩy đốm trắng, rất nhanh gặp đường cụt, vòng về kiếm đường mới. Một lúc sau Lăng Hàn cảm giác tinh thần mỏi mệt, không thể tiếp tục được nữa.

Lăng Hàn gật gù hiểu ra:

- Luyện tập đi luyện tập lại thì tinh thần sẽ từ từ tăng mạnh. Tiến bộ của ta thế này là mau hay chậm?

Bởi vì tinh thần lực đã dùng hết, trước mắt không có cách gì có thể phục hồi nhanh nên Lăng Hàn quay sang nghiên cứu trận pháp. Lăng Hàn nắm giữ trận văn cơ bản ngày càng nhiều, tin tưởng đã có thể bày ra trận pháp đơn giản.

- Vào thành đi dạo xem.

Lăng Hàn không mang theo thị nữ nhỏ mà một mình đi trong thành.

Hùng Cứ thành lớn hơn Cổ Đạo tông, phong cách kiến trúc nơi này đa dạng, có kiến trúc gỗ đá cổ xưa, có nhà cao tầng bê tông sắt thép.

Lăng Hàn ngừng lại trước cửa một tiệm viết năm chữ ‘tiệm trận pháp Hữu Gia’, rất có cá tính.

- A, tiệm trận pháp?

Lăng Hàn ngẫm nghĩ, đi vào cửa hàng.

Tiệm không lớn, chỉ có một gian, nhà trệt, khác biệt hẳn với nhà cao tầng xung quanh.

Một lão nhân ngồi trong cửa tiệm, có vẻ ủ rũ, lão đang nhắm mắt, rõ ràng nghe tiếng người vào mà lão không thèm mở mắt ra đón chào khách.

Ưm, giống như tên cửa tiệm, rất có cá tính.

Lăng Hàn nhìn quanh, mỗi bộ trận pháp đặt trong quầy hàng pha lê, chỉ có tên trận pháp và thuyết minh ngắn gọn, giá cả.

Người cửa hàng này rất lười, lười viết đầy đủ tin tức, lười đến không muốn nói chuyện giao tiếp.

Lăng Hàn líu lưỡi:

- Trận pháp mắc quá!

Bộ trận pháp rẻ nhất cũng cỡ vạn nguyên huyền bắc tệ.

Huyền bắc tệ là tiền quốc gia phát hành, ra Huyền Bắc quốc thì không dùng được. Ở trong Huyền Bắc quốc mua bán cái gì đều phải trả bằng huyền bắc tệ, không thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Huyền bắc tệ trao đổi ngọc tử theo tỷ giá một viên ngọc tử đổi một trăm nguyên.

Tức là một bộ trận pháp rẻ nhất bằng một trăm viên ngọc tử, quá mắc.

Trợ cắp hàng tháng của nhóm Vương Phong chỉ có năm ngàn nguyên, hơn nữa bọn họ làm đội trưởng, đổi lại binh sĩ bình thường một tháng chỉ được tám trăm nguyên.

Lăng Hàn hỏi:

- Lão bá, có bán trận pháp không?

Lão nhân mở mắt ra, vẻ mặt không kiên nhẫn:

- Tiểu tử, mắt ngươi có vấn đề hay não bị gì? Không thấy đã ghi rõ sao?

Chậc, thế này sao làm ăn?

Lăng Hàn cười nói:

- Lão bá hiểu lầm, ta không muốn muốn trận pháp đã thành phẩm mà là hình vẽ bày trận pháp.

Lão nhân lộ vẻ ngạc nhiên ngước nhìn Lăng Hàn, đánh giá kỹ hơn:

- A? Tiểu tử muốn học trận pháp?

Lăng Hàn gật đầu nói:

- Đúng.

Lão nhân cười phá lên:

- Nếu ngươi bái vào môn hạ của trận pháp sư thì không cần tự tìm trận pháp nghiên cứu, vậy là ngươi tự mình học trận pháp. Ưm, ngươi tu ra tinh thần lực?

Lăng Hàn cười cười không trả lời, nguyên Huyền Bắc quốc ít ai tu ra tinh thần, hắn tốt nhất là nên giấu dốt.

Lão nhân nhìn kỹ Lăng Hàn hơn, lấy một quyển sách trong hộc tủ sau lưng ra ném cho hắn:

- Cầm đi.

Lăng Hàn hỏi:

- Bao nhiêu tiền?

Lão nhân xua tay:

- Tặng ngươi, chỉ là một quyển sách rách, không đáng vài đồng.

Lăng Hàn ậm ừ:

- Vậy đa tạ lão bá.

Lăng Hàn nhét sách vào ngực, đúng là mỏng manh.

Lão nhân nói:

- Nếu học trận pháp thành công thì nhớ gửi bán ở tiệm này, chỉ thu phí của ngươi mười phần trăm.

Lăng Hàn cười nói:

- Được.

Lăng Hàn xoay người đi.

Một lúc sau có người đi vào, biểu tình cung kính nói:

- Bái kiến Ngưu sư thúc.

Đây là một lão nhân khoảng hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần quắc thước, mặc trường bào, đám người khí chất nhẹ nhàng bay bổng.

Chu Hằng trong tiệm lập tức nhắm mắt lại vờ như không thấy, rất là kênh kiệu.

Lão nhân mới đến tên Cố Thiên Hòa, hội trưởng hiệp hội trận đạo Hùng Cứ thành. Vì trận đạo đặc biệt nên địa vị của Cố Thiên Hòa rất cao, thành chủ cũng phải khách sáo trước mặt lão.

Nếu có người ngoài thấy cảnh này sẽ giật mình rớt tròng mắt.

Chuyện gì đây? có người dám sang chảnh với Cố hội trưởng?

Cố Thiên Hòa cười khổ, ai kêu đây là trưởng bối của lão, tính cách lại xấu.

Cố Thiên Hòa tiếp tục bảo:

- Lại sắp đến tỷ thí trận đạo ba năm một lần, phân hội cần chọn một thành viên đi đế đô. Thiên Hòa muốn thỉnh giáo sư thúc có người nào hợp ý không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3536: Tu ra niệm lực

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.