247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3535: Thần Ý Bàn

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3535: Thần Ý Bàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Hàn không chỉ ru rú trong phòng đơn, đôi khi sẽ ngồi ở mũi thuyền hoặc cạnh ao.

Thời gian lâu tin đồn lan ra.

- Ê này biết gì không? Phó đội trưởng mới đến thầm mến kỳ trường đại nhân!

- Thì bình thường thôi, kỳ trưởng của chúng ta đẹp như vậy, dáng người nóng bỏng, ai không thích?

- Khác chứ, tên đó ôm Thần Ý Bàn mà kỳ đại nhân cho hắn, suốt ngày thẫn thờ.

- Trời, tương tư sâu vậy?

- Là tưởng tượng Thần Ý Bàn thành kỳ trường đại nhân đi?

- Ài, cái tên tội nghiệp, đi thích kỳ trưởng của chúng ta là đã định trước cô đơn tới già.

Đám chiến sĩ cho rằng Lăng Hàn điên cuồng mến mộ Liên Tuyết Dung nên cố ý xin nàng cho một món đồ, thấy vật nhớ người.

Đám người Vương Phong chạy tới an ủi, vỗ vai Lăng Hàn, vẻ mặt chàng trai cố phấn chấn lên, trên đời chỗ nào chẳng có cỏ, cứ treo cổ trên một cây xương rồng đâm mình thủng lỗ máu làm gì.

Lăng Hàn không rảnh quan tâm bọn họ, hắn chỉ ôm vòng tròn, giận dỗi quyết tâm thúc đẩy đốm trắng bằng được.

Đám người Vương Phong đều lắc đầu, tiêu rồi, tiểu tử này đã lún sâu không nhổ ra được.

- Ài, huynh đệ, tự giải quyết cho tốt!

Lại qua vài ngày, người lúc trước về giải quyết việc vặt trong môn phái đã lần lượt trở về. Có những đại nhân vật tự mình xử lý nên quy hàng rất thuận lợi.

Thị nữ nhỏ được đưa đến, ở đầu thuyền trông thấy Lăng Hàn thì vui vẻ reo lên:

- Thiếu gia!

Thiếu gia bị sao vậy? Ôm cái vòng tròn kỳ lạ dường như là bảo bối gì, hoàn toàn phớt lờ nàng.

Vương Phong hỏi:

- Này, nàng là thị nữ của tên kia?

Hoán Tuyết ưỡn ngực kiêu ngạo nói:

- Đúng vậy!

Vương Phong nói:

- Ài, hãy khuyên nhủ thiếu gia nhà nàng đi, sắp tẩu hỏa nhập ma.

Hoán Tuyết sốt ruột lắc mạnh cánh tay Vương Phong:

- Thiếu gai bị gì!?

***

Hai tay Hoán Tuyết chống cằm ngơ ngác nhìn Lăng Hàn:

- Thiếu gia thật đáng thương.

Một nam nhân cao gầy nói:

- Ài, không ngờ Lăng huynh đệ tính cách trung hậu, vì yêu mà cuồng si như vậy. Hãy cho phép ta hát một bài.

Người này là phó tướng của một trong mười hai đội trưởng.

Nam nhân cao gầy bắt đầu ca:

- Ôi, tình yêu của ta

~Người xung quanh bịt lỗ tai.

Nam nhân cao gầy ngũ âm không đầy đủ nhưng cảm thấy mình rất giỏi, cho rằng mọi người không biết thưởng thức, hễ có cơ hội là sẽ ca hát tẩy não, làm nhiều người phải chấp nhận ‘sự thật’ gã là ca thần.

Liên Tuyết Dung đi lên sàn tàu:

- Tụ tập ở đây làm gì?

Khuôn mặt Liên Tuyết Dung tỏ vẻ không vui, cả đám thật kỳ cục, bọn họ là chiến sĩ!

Mọi người chạy tứ tán, ca thần cũng lật đật trốn. Bọn họ ở sau lưng gọi Liên Tuyết Dung là ma nữ mặt lạnh, mấy ai không sợ?

Liên Tuyết Dung lạnh lùng nói:

- Về triều!

Liên Tuyết Dung liếc Lăng Hàn một cái, thấy hắn vẫn ôm vòng tròn thì lắc đầu, cái tên này quá say mê rồi. Thôi, chờ về Hùng Cứ thành sẽ thao luyện hắn, tin tưởng hắn không có thời gian thẫn thờ.

Không hạm cất cánh bay lên.

Thuyền rất lớn có thể chứa nhiều người nhưng Liên Tuyết Dung không mang bao nhiêu người về, chỉ có thế hệ trẻ của các môn các phía. Thế hệ trước như Hạ Quan bị để lại thế lực cũ.

Liên Tuyết Dung không vừa mắt.

Thập mạch hơn bảy mươi tuổi, quá già, dù có tu đến thập nhị mạch thì sao? Đánh nhau được không?

Bí lực đúng là tùy theo tu vi càng sâu mà càng hùng hậu, nhưng thể lực thì ngược lại, sau khi lên bảy mươi tuổi sẽ xuống dốc, qua trăm tuổi thể lực sẽ thiếu hụt trầm trọng.

Trừ phi giống như Tôn Kiếm Phương dựa vào chính mình lần mò bước vào Hoán Huyết cảnh mới là thiên tài thật sự.

Đám người Hạ Quan không vui, nhưng có cách gì? Chẳng lẽ bắt buộc Liên Tuyết Dung sao?

Đó là tự tìm chết.

Không hạm một đường hướng bắc. Huyền Bắc quốc nằm ở đất cực bắc Thiên Hải tinh, Hùng Cứ thành nằm ở tận cùng phía nam Huyền Bắc quốc, lập thành mới hơn hai mươi năm. Đi bằng không hạm thì chỉ cần nửa tháng.

Tốc độ không hạm không mau, ưu điểm là vượt chướng ngại, ngày đêm không ngừng.

Lăng Hàn vẫn ru rú, mỗi ngày ôm vòng tròn, ăn cơm và ngủ như thành bản năng, đến giờ thì hắn sẽ ăn chút gì rồi nằm xuống ngủ, hắn mặc kệ chuyện khác.

Vương Phong cảm thán rằng:

- Ài, quá si tình.

Phó tướng nói:

- Ta lại muốn hát một bài.

Mọi người nghe xong cuống cuồng bỏ chạy.

Hoán Tuyết sốt ruột xoay quanh, mắt ngấn lệ:

- Thiếu gia, thiếu gia!

Thiên địa biến dị, nhiều dã thú tiến hóa thành yêu thú, không chỉ dưới đất còn có trên trời, đôi cánh mở rộng mấy chục trượng, thậm chí vật khổng lồ trên trăm trượng.

Dọc đường đi họ gặp vài con như vậy, may mà quang năng pháo bắn một phát đám yêu thú không dám chọc.

Mười sáu ngày sau, mặt đất phía trước xuất hiện một tòa thành lớn màu đen.

Không có tường thành cao cao, bốn phía tòa thành mở rộng không giới hạn.

Ui, bá khí quá!

Đám người Vương Phong nở nụ cười:

- Đến nhà!

Nơi này có phụ mẫu, thê tử, nhi nữ của họ.

Không hạm đáp xuống một chỗ trong thành, rầm một tiếng thân tàu rung mạnh.

Lăng Hàn bừng tỉnh, ủa? Hắn phát hiện đốm trắng nhích nhẹ.

Là ảo giác hay bị chấn làm thị giác sai lệch?

Lăng Hàn lại cầm vòng tròn, nhìn chằm chằm đốm trắng, thầm nghĩ: Lên trên.

Xuất hiện cảnh tượng làm Lăng Hàn mừng rỡ, đốm trắng thật sự nhích nhẹ lên trên một chút.

Thành công, hắn tu ra tinh thần lực!

Lăng Hàn mỉm cười, thầm thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Trước khi chưa chứng minh thì dù Lăng Hàn vô cùng tự tin cũng hơi hồi hộp, mãi đến giờ phút này hắn thật sự tu ra tinh thần lực mới vững dạ.

Cảm giác mệt mỏi ập đến, Lăng Hàn ngã ngửa ngủ tiếp.

Dọc đường đi mỗi ngày Lăng Hàn ngủ chưa đến ba tiếng, bởi vậy chồng chất lại rất là buồn ngủ.

Khi Lăng Hàn tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, nơi đây không phải không hạm mà là gian phòng ngủ khá tốt.

Phải rồi, hắn tu ra tinh thần lực!

Lăng Hàn bật dậy ngay, vận chuyển tinh thần lực, tại đây gọi là niệm lực.

A?

Niệm lực vận chuyển, Lăng Hàn phát hiện mình như có thêm đôi mắt thấy thứ sau lưng.

Không, bốn phương tám hướng, không có góc chết.

Đây là hiệu quả tinh thần lực? Rất thực dụng.

Sau này còn ai có thể đánh lén hắn?

Nhưng cần hắn chủ động vận chuyển niệm lực, tinh thần lực giống như bí lực trong người sẽ có lúc dùng hết.

Lăng Hàn không ngừng tu luyện, nếu tăng mạnh tinh thần lực thì thời gian vận chuyển sẽ càng lúc càng dài lâu.

Lăng Hàn thật tự nhiên dùng niệm lực nội thị thân thể, hắn muốn xem kinh mạch của mình.

Khi niệm lực chuyển đến thân thể, bùm một tiếng Lăng Hàn như rơi vào thế giới mới.

Đây là vị diện dựng dục từ trong vô số tế bào, Lăng Hàn là thần linh. Hắn thấy trên từng vị diện có núi, sông, cỏ, cây, người thú.

Nữ Hoàng, Hổ Nữu, phụ mẫu, nhi tử, nữ nhi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3535: Thần Ý Bàn

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.