247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3516: Thất mạch

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3516: Thất mạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lý Trường Đan biết đối phương có thể trừ bỏ tai họa bị tước chân, có thể từng bước đến gần bảo thụ toàn nhờ mặt dây chuyền từng thuộc về gã.

Nó là của gã!

Giờ gã chân cụt, có lẽ mãi mãi rút khỏi hàng thiên tài tranh bá, tất cả đều tại Lăng Hàn.

Lý Trường Đan siết chặt hai nắm tay, lòng dâng lên mối hận vô biên.

Lăng Hàn phải chết, nhất định!

Lý Trường Đan thanh lý miệng vết thương tránh cho chảy nhiều máu chết, sau đó từ từ lê người cách xa lối ra.

Chắc chắn Lăng Hàn sẽ đi ra, tuy chân Lý Trường Đan đã đứt nhưng gã có tu vi cao hơn ba mạch ức chế.

Nếu Lăng Hàn không đi ra thì sẽ chết đói, nếu hắn đi ra sẽ bị Lý Trường Đan đánh chết.

Lý Trường Đan ngẫm nghĩ, kéo lại hai cái chân bị cắt rời ra. Nếu chờ đến đói không chịu nổi thì gã sẽ ăn chân cụt của mình, Lý Trường Đan không tin Lăng Hàn có nghị lực lớn tự chém chân mình.

Quyết tâm báo thù kiểu này có thể nói Lý Trường Đan rất biến thái.

***

Chín bước, tám bước, bảy bước, Lăng Hàn cách cây ăn trái càng lúc càng gần. Rốt cuộc hắn vươn tay ra bắt một trái cây.

Lăng Hàn hái xuống, mùi thơm nồng nặc xộc vào mũi, làm tinh thần của hắn phấn chấn.

Lăng Hàn quay đầu lại, thấy cách xa lối vào có Lý Trường Đan ánh mắt cực kỳ độc ác nhìn hắn.

Ài, đã đứt chân rồi không mau chạy ra ngoài tìm bác sĩ, ráng ở lại đây canh me hắn.

Lăng Hàn giơ trái cây lên ra hiệu với đối phương như cụng ly cách không khí.

Lý Trường Đan siết chặt nắm tay không đáp lại.

Lăng Hàn không hứng thú quan tâm Lý Trường Đan, hắn tùy ý lau trái cây sau đó ăn miếng lớn.

Nhai miếng đầu tiên Lăng Hàn suýt ném trái cây.

Đệt, cái thứ gì, đắng nghét!

Chẳng phải trân bảo nên ngọt ngào ăn rất ngon sao?

Nhưng Lăng Hàn cảm nhận trong thịt trái cây ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, đây đúng là bảo quả.

Nuốt xuống.

Lăng Hàn không ham nhai từ từ, hắn ăn ngồm ngoàm nuốt nguyên trái cây.

Có hột nhưng rất nhỏ,Lăng Hàn ngẫm nghĩ sau đó cất vào túi.

Bùm!

Trong cơ thể Lăng Hàn dâng lên dao động mãnh liệt, năng lượng sôi trào như muốn tạc nổ hắn.

Năng lượng này quá khổng lồ.

Lăng Hàn vội khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp Hầu ca.

Lực lượng trong người được hướng dẫn tuôn chảy theo ý Lăng Hàn, nhiều lần chảy qua mạch lạc của hắn.

Vốn kinh mạch thứ sáu mới mở ra, còn lâu mới mở rộng đến mức tận cùng, nhưng hiện tại mỗi lần lực lượng chảy qua là kinh mạch của Lăng Hàn sẽ khuếch trương chút ít với tốc độ kinh người.

Chỉ mới nửa tiếng Lăng Hàn đã đến đỉnh lục mạch.

Năng lượng của trái cây không tán đi hết, vẫn cực kỳ cuồng bạo. Lăng Hàn cảm ứng được kinh mạch thứ bảy.

Năng lượng cuồng bạo trong người Lăng Hàn không có chỗ để trút ra, chúng nó chạy lung tung làm Lăng Hàn bị thương, khó chịu muốn nổ tung.

Đây không phải ảo giác, rất có thể hắn nổ thật.

Càng như vậy Lăng Hàn càng bình tĩnh, hắn tĩnh tâm cảm ứng kinh mạch thứ bảy, chỉ một lát sau hắn nở nụ cười.

Bùm!

Lực lượng cuồng bạo có phương hướng va đụng vào kinh mạch thứ bảy.

Lăng Hàn hộc bãi máu:

- Ọe!

Lực lượng quá cuồng bạo tạo thành phản phệ cực kỳ mãnh liệt với hắn.

Nhưng hộc máu xong cơ thể Lăng Hàn thông thoáng.

Trân quả hóa thành năng lượng với cách cực kỳ thô bạo cứng rắn đả thông kinh mạch thứ bảy.

Sau đó nhiều lần chải vuốt khiến kinh mạch của hắn rộng lớn hơn, có thể dung chứa nhiều lực lượng hơn.

Khoảng mười phút sau lực lượng trân quả dùng hết.

Lăng Hàn thở hắt ra, lòng còn sợ hãi. Mới rồi hắn rất có thể chết thật.

Tiếp theo Lăng Hàn hái ngay trái cây thứ hai bỏ vào miệng, gần như nuốt trọng.

So với tăng cao thực lực thì chút đau đớn có là gì.

Lăng Hàn một đường tiến lên thiếu gì sự tôi luyện như vậy?

Trái cây thứ hai vào bụng.

Ầm!

Năng lượng đáng sợ lại hóa thành cơn lũ tàn phá trong cơ thể hắn.

Lăng Hàn giữ vững bản tâm, dùng công pháp Hầu Ca dẫn đường.

Thất mạch trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh, lại đến phút then chốt.

Lăng Hàn cảm ứng kinh mạch thứ tám, người khẽ run, sau đó hắn bước qua.

Lăng Hàn hộc máu:

- Phụt!

Năng lượng điên cuồng tàn phá, kinh mạch thứ tám bị quán thông bằng cách cực kỳ thô bạo dẫn đến nội tạng của hắn bạo động.

Nhưng lực lượng của trân quả tiêu hao gần hết.

Trái cây thứ nhất đẩy tu vi của Lăng Hàn lên trọn một cảnh giới, đến trái thứ hai thì thiếu một chút mới lên cảnh giới.

Hết cách, bát mạch cần năng lượng nhiều hơn thất mạch rất nhiều.

Lăng Hàn nhìn trái cây cuối cùng, nó có thể giúp hắn xông lên cửu mạch?

Lăng Hàn không chút do dự lấy xuống trái cây cuối cùng ăn vào.

Bùm!

Người Lăng Hàn lần thứ ba dậy sóng thần.

Bát mạch trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh.

Đến lúc này cuồng triều đã rút xuống, không còn dâng trào mãnh liệt, sau đó tĩnh lặng.

Còn thiếu có chút xíu.

Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần trái cây này còn chút xíu lực lượng là hắn có thể thuận thế đẩy, cảm ứng kinh mạch thứ chín, một hơi bước vào cửu mạch.

A?

Lăng Hàn sửng sốt, vì hắn cảm ứng xung quanh có lực lượng tự do, lúc trước gần bằng không nhưng bây giờ thì sôi trào.

Lăng Hàn đã hiểu, đến lúc mặt trời mọc rồi.

Tốt!

Lăng Hàn tiếp tục vận chuyển công pháp Hầu ca, dẫn động bí lực thiên địa để mở ra kinh mạch thứ chín trong người.

Mười mấy phút người Lăng Hàn rung lên, kinh mạch thứ chín đã mở ra, năng lượng liên miên ùa vào quán thông kinh mạch.

Cửu mạch, thành!

Hiện tại Lăng Hàn tiến bộ rất chậm, vì chỉ rút lực lượng trong thiên địa, không giống trân quả, bảo thụ cắm rễ, không biết hấp thu thiên địa bí lực ngưng tụ trong trái cây rồi đột nhiên bùng nổ thì rất mãnh liệt.

Tu luyện là tích lũy từng ngày tháng, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn bảo quả?

Sau nửa tiếng Lăng Hàn ngừng lại, đã không thể cảm ứng bí lực trong thiên địa nữa, không thể tu luyện tiếp.

Lăng Hàn đứng dậy nhìn căn nhà bốn phía, hắn muốn thăm dò xem bên trong có lẽ có đan dược để lại từ thời kỳ thượng cổ, ăn một viên có khi nào đưa hắn lên thẳng thập nhị mạch?

Thăng cấp quá mau cũng không sao, lúc thập nhị mạch hắn có thể tĩnh tâm rèn luyện cẩn thận, đặt nền móng vững chắc rồi mới trùng kích một đại cảnh giới.

Lăng Hàn không biết đại cảnh giới tiếp theo là gì nhưng hắn tin tưởng có cảnh giới đó.

Lăng Hàn đi vào bước, căn nhà gần nhất chỉ khoảng bốn, năm trượng. Nhưng trong lòng Lăng Hàn bỗng gióng lên hồi chuông cảnh báo dồn dập, nếu tiến thêm một bước hắn sẽ chết.

Lăng Hàn dựa theo kinh nghiệm trận pháp lúc trước nghiên cứu để phán đoán, sau đó biến sắc mặt.

Uy lực trận pháp này là càng đến gần khu vực nhà cửa thì càng lớn, nên lúc trước hắn chỉ bị chém hộc máu, tiếp theo rất có thể bị chém đứt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3516: Thất mạch

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.