247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3512: Quái vật

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3512: Quái vật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đừng gấp.

Lý Trường Đan lấy một cái hộp ra, mở nắp, bên trong có con cóc màu ngọc. Lý Trường Đan đặt con cóc xuống đất, kỳ dị là con cốc kêu ộp ộp hai tiếng hướng đường bên trái.

Dương Phi, Nhuế Nguyên Lượng tặc lưỡi lấy làm kỳ, đây đúng là thứ tốt để truy tung.

Rất nhanh bọn họ lại gặp lối rẽ, Lý Trường Đan tiếp tục lấy con cóc ra dẫn đường.

***

Lăng Hàn quẹo cua mấy lần thì ngừng lại, thế này đã đủ thoát khỏi truy binh phía sau. Giờ Lăng Hàn cần chờ, đợi khi bọn họ vào lối rẽ hắn liền trở về, rời khỏi chỗ này.

Tất cả thợ mỏ cộng thêm trông coi là bao nhiêu người? Hiện tại tất cả biến mất, không biết là bị ăn hay đã bị bắt, thật kỳ dị.

Trong tình huống này Lăng Hàn nào dám vào sâu trong khoáng động.

Nhưng một lúc sau Lăng Hàn nghe tiếng bước chân vang rõ ràng trong không gian nơi này.

A, ba người kia đuổi theo đến?

Lăng Hàn bất ngờ, hắn nghe rõ ràng có ba tiếng bước chân thì khả năng là ba người Lý Trường Đan rất lớn.

Kỳ lạ, đã đi qua bảy lối rẽ mà sao bọn họ có thể đuổi theo chính xác? Không lẽ trong ba người có kẻ có mũi chó?

Lăng Hàn lại nhích người đi một lúc, trước mắt có lối rẽ. Lăng Hàn chọn đường bên trái, đi một lúc, trước mặt lại có cua quẹo, hắn chọn bên phải.

Trong khoáng động không hoàn toàn tối đen, mỗi một khoảng cách treo một ngọn đèn bằng điện, nạp điện một lần có thể sử dụng khoảng một tháng. Bởi vậy tuy đã qua nửa tháng nhưng đèn chưa tắt.

Lăng Hàn chạy một canh giờ thì dừng lại nghỉ ngơi, cảm giác người nóng hổi, nếu chạy tiếp e rằng mạch máu của hắn sẽ nổ tung.

Nhưng mười mấy phút sau Lăng Hàn nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ đằng sau.

Tổ cha nó!

Lăng Hàn quyết định không chạy nữa, ai sợ ai.

Lăng Hàn móc ra phù binh, yên lặng chờ đợi, ba người mà xuất hiện là hắn sử dụng ngay.

Đặc biệt là Lý Trường Đan, bị thương nặng gã rồi thì không e ngại gì nữa.

Lăng Hàn núp trong góc tối, chỗ này dường như đã vượt qua cực hạn khai thác nên vách hang không treo đèn.

Luồng gió tà thổi đến, Lăng Hàn cảm thấy người lạnh lẽo, dường như máu bị đông lại.

Nên biết Lăng Hàn đả thông lục mạch, lực lượng gần hai vạn cân, tố chất thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thế mà giờ hắn cảm giác máu sắp đông lại?

Không đúng!

Tại sao có gió lạnh thổi đến?

Nếu chỗ này mới được đào ra thì bóng tối phía sau là tận cùng, nhưng có gió thổi qua chứng minh cái gì?

Thợ mỏ không ngừng đào sau đó đụng trúng hố ngầm dưới lòng đất. Quỷ biết trong hố có cái gì, không chừng thợ mỏ, trông coi biến mất liên quan đến nó.

Khoan, có mùi hôi nghẹt mũi kèm theo!

Lăng Hàn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãn hliệt, hai chân gồng sức vèo một tiếng lao ra ngoài.

Bốp!

Vách hang mà Lăng Hàn dựa lưng vào bị lõm, một thứ đỏ như máu, giống trường thương cắm vào vách hang.

Lăng Hàn nhe răng, nếu mới rồi hắn phản ứng chậm chút thì sau gáy đã bị xuyên thủng.

Vèo!

Thứ đỏ như máu rút về, một vật khổng lồ chậm rãi bò ra từ bóng tối.

Đây là một con thằn lằn?

Chiều dài tính luôn cái đuôi khoảng hơn hai trượng, cả người màu đỏ sậm, vảy bao trùm, trên đầu có mào gà đỏ lớn. Thứ suýt lấy mạng Lăng Hàn là lưỡi của nó.

Ghê gớm, phun lưỡi ra giống trường thương, đá cứng cũng bị xuyên thủng, quá khủng bố.

Tim Lăng Hàn rớt cái bịch, có hkh nào thôn dân biến mất là vì bị con này ăn thịt không?

Tiếng bước chân từ sau lưng càng lúc càng gần.

Lăng Hàn lập tức xoay người chạy.

Lý Trường Đan, Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi xuất hiện. Khi thấy Lăng Hàn thì ba người lộ vẻ vừa giật mình vừa vui mừng.

Rốt cuộc tìm được rồi.

Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Lăng Hàn chẳng những chủ động ra đón còn cười toe, như thể ba người không phải đến giết hắn mà là bằng hữu tốt nhất của hắn.

Rất quỷ dị.

Mặt ích kỷ của Lý Trường Đan lập tức lộ ra ngoài, gã cực kỳ kiêng dè phù binh trong tay Lăng Hàn, cho rằng đối phương cố ý đến gần là muốn dùng phù binh trấn giết bọn họ.

Vèo!

Lý Trường Đan khựng lại.

Lý Trường Đan ngừng lại bỗng chốc tách rời khỏi Nhuế Nguyên Lượng và Dương Phi.

Lăng Hàn lao nhanh ra xáp lá cà với hai người.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Binh khí va chạm, Lăng Hàn chút hiếu chiến xông vào khoảng cách giữa hai người.

Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi sửng sốt.

Bố tiên sư cha nhà nó, tại sao Lý Trường Đan lại giở trò cũ!?

Nhưng bây giờ Lăng Hàn vừa lúc kẹt giữa ba người, tự chui đầu vô lưới.

Hay!

Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi xoay người lại lao vào Lăng Hàn.

Lý Trường Đan đang băn khoăn có nên ra tay hay không thì bỗng biến sắc mặt, vì gã nhìn thấy một con thằn lằn đỏ rực huơ chân ngắn nhưng tốc độ nhanh khó tả đến gần bọn họ.

Phụt!

Thằn lằn phun ra đầu lưỡi như cây trường thương đâm vào sau lưng Dương Phi rồi xuyên qua trước ngực, vòi máu phun ra.

Dương Phi giãy dụa hai cái rồi tứ chi rũ xuống, ngẹo cổ.

Nhuế Nguyên Lượng cách gần nhất nên thấy tận mắt cảnh này, người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Dương Phi chỉ kém hơn Nhuế Nguyên Lượng một mạch, vậy mà không có chút sức đánh lại con thằn lằn lớn, bị diệt gọn. Vậy thì Nhuế Nguyên Lượng cách con thằn lằn gần như thế càng nguy hiểm biết bao?

Nhuế Nguyên Lượng sợ hãi đến không suy nghĩ được gì nữa, gã dốc hết sức lao lên đuổi theo Lăng Hàn. Chỉ cần chạy nhanh hơn Lăng Hàn thì hắn sẽ là mục tiêu công kích đầu tiên của thằn lằn, gã có hy vọng chạy trốn.

Lý Trường Đan thở phào, con thằn lằn vừa tấn công gã liền kết luận tu vi của hung vật cỡ cửu mạch, gã hoàn toàn không sợ.

Lý Trường Đan thầm lấy làm lạ tại sao trong phạm vi Cổ Đạo tông có con yêu thú, còn cao đến cửu mạch, nhưng bây giờ Lý Trường Đan không có thời gian suy nghĩ nhiều, gã ném ngay một cục đá ra ngoài.

Lý Trường Đan định ngăn cản Lăng Hàn, khiến con thằn lằn lo giết hắn, gã hỗ trợ thêm là được.

Vèo!

Cục đá vợi vận tốc gần bằng âm thanh bắn nhanh đến, lực lượng vô cùng đáng sợ.

Lăng Hàn không dám đón đỡ, lắc người né qua một kích kia.

Nhuế Nguyên Lượng mừng rỡ, bị Lý Trường Đan ngăn cản buộc Lăng Hàn ngừng lại, cho gã cơ hội vượt qua.

Vì bảo đảm khiến Lăng Hàn lót đằng sau, Nhuế Nguyên Lượng vung đao chém vào đầu hắn. Nếu Lăng Hàn đỡ nhát đao này thì Nhuế Nguyên Lượng trăm phần trăm lướt qua hắn.

Lăng Hàn hừ mũi giơ tay phải lên, trường kiếm bắn hướng Nhuế Nguyên Lượng.

Làm một nam nhân trải qua muôn vàn khó khăn thành Chí Tôn, ngộ tính chiến đấu của Lăng Hàn vô cùng kinh người, cực kỳ quyết đoán.

Nếu đổi lại Nhuế Nguyên Lượng thì bây giờ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ binh khí trong tay.

Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và phàm tục.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3512: Quái vật

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.