247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3511: Truy sát

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3511: Truy sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhuế Nguyên Lượng góp lời:

- Lý Trường Đan, đây là ý kiến của ngươi mà sao đến trước mắt lại băn khoăn?

Nếu không có Lý Trường Đan mạnh mẽ trấn áp thì Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi không thể nào giết chết Lăng Hàn.

Không đánh lại không biết chạy sao?

Lý Trường Đan khác với hai người này, gã suýt trở thành đạo tử nên hiểu rõ võ đạo nhiều hơn.

Trong tay Tôn Kiếm Phương rất nhiều bí bảo, lần này phái Lăng Hàn đi một mình có lẽ nào không ban cho hắn một, hai món bí bảo phòng thân?

Tóm lại Lý Trường Đan không tin, nên gã lo nếu không thể diệt gọn Lăng Hàn, bị hắn sử dụng bí bảo thì sẽ có hậu quả không thể đo lường. Không nói cái khác, để Lăng Hàn trốn về tông thì Lý Trường Đan sẽ mang tội mưu hại đạo tử, chỉ có đường chết.

Hôm nay hoặc chém chết Lăng Hàn hoặc buộc hắn lưu lạc góc trời.

Không có cách nào nữa, gã phải liều một phen, không thì vinh quang thuộc về gã sẽ vĩnh viễn không quay về.

Lý Trường Đan gật đầu nói:

- Được!

Lý Trường Đan lùi mấy bước, nhặt một hòn đá to cỡ bàn tay lên ném hướng Lăng Hàn.

Không thể phát ra kình lực ra ngoài nhưng có thể truyền lực lượng vào vũ khí ném ra ngoài.

Vèo!

Lực lượng đỉnh cửu mạch cao tám ngàn cân cộng thêm Lý Trường Đan mạnh hơn cửu mạch bình thường, lực lượng cao đến ba vạn năm ngàn, gia cố vào một hòn đá dù không thể phát huy ra hết nhưng cũng được cỡ hai vạn cân.

Lực lượng này vượt xa giới hạn của Lăng Hàn, nếu trúng đòn chắc chắn đánh bay hắn.

Lăng Hàn nghiêng người tránh né tảng đá, nhưng vì né tránh một kích mà hắn suýt bị đại đao của Nhuế Nguyên Lượng chém trúng. Lăng Hàn sợ đứng tim vã mồ hôi như tắm.

Cửu mạch ra tay, không phải đùa.

Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi rất bất mãn hành động của Lý Trường Đan nhưng dù sao làm vậy đã nghiêm trọng quấy rầy Lăng Hàn, nên hai người không càu nhàu gì.

Chỉ cần giết Lăng Hàn là được, mất thời gian chút cũng không sao.

Vù vù vù vù vù! Lý Trường Đan liên tục ném hòn đá, độ chính xác rất chuẩn, làm Lăng Hàn phân tâm chú ý và né tránh. Không thể dùng binh khí đỡ, cách biệt lực lượng quá lớn, có lẽ trúng đòn sẽ làm trường kiếm bay ra khỏi tay hắn.

Nhưng cứ như thế khiến uy lực của Nhuế Nguyên Lượng lớn hơn, đòn công kích của Dương Phi càng không thể bỏ qua.

Cứ thế này không phải cách hay.

Lăng Hàn cau mày, chẳng lẽ phải sử dụng phù binh sao?

Vấn đề là không thể vận chuyển phù binh lâu, Lý Trường Đan đứng bên ngoài ném cục đá, rất dễ bỏ chạy. Khi đó chờ năng lượng phù binh dùng hết thì Lý Trường Đan có thể quay ngược về.

Lúc đó Lăng Hàn mới chết thật.

Vèo!

Lại một tảng đá bay tới kèm theo gió rít, tốc độ quá nhanh gần bằng vận tốc âm thanh, có tiếng âm bạo, thanh âm đè ép hóa thành thực chất.

Đi!

Lăng Hàn thét dài, chợt lao ra khỏi chiến đoàn cắm cổ chạy như bay.

Dương Phi, Nhuế Nguyên Lượng rượt theo:

- Trốn đi đâu!?

Lý Trường Đan cũng truy kích nhưng giữ khoảng cách.

Vèo!

Một tảng đá bay tới với vận tốc nửa âm thanh đuổi theo Lăng Hàn, đập trúng lưng hắn.

Lăng Hàn nghiêng người né nhưng cũng vì vậy chượt khựng lại, bị Dương Phi, Nhuế Nguyên Lượng bắt kịp tấn công dồn dập.

Tổ cha nó!

Lăng Hàn chửi thầm trong bụng, hắn không có cách nào, cửu mạch quá mạnh. Chỉ một mình Lý Trường Đan là hắn đã không đánh lại, kết quả thế này rất bình thường.

Lăng Hàn không thể học được trận pháp cổ, không thì bày ra một đại trận kéo tu vi cả đám xuống cùng đẳng cấp, dù ba người này có liên hợp thì làm được gì?

Lăng Hàn chạy tiếp, đánh nhau trong khu vực rộng rãi này Lý Trường Đan ném đá mang lại uy hiếp rất lớn. Nơi này như kho vũ khí trời sinh, đá đầy rẫy, không cần lo dùng hết cục đá.

Rất nhanh một hang núi đen ngòm đập vào mắt Lăng Hàn, nó toát ra hơi thở âm u như thể vào trong rồi sẽ không ra được nữa.

Đây là lối vào Ngọc Long khoáng động.

Lăng Hàn cắn răng lao vào trong hang.

Nếu ở trong khoáng động thì uy lực ném đá của Lý Trường Đan bị đất đai hạn chế nhiều, không nói cái khác, tia sáng mờ tối thì khó ném chính xác.

Lý Trường Đan la lên:

- Ngăn cản hắn!

Nhưng tốc độ của Nhuế Nguyên Lượng, Dương Phi không mau bằng Lăng Hàn, làm sao cản lại?

Lý Trường Đan bất đắc dĩ đành bùng nổ lực lượng, tốc độ của gã vọt lên cao đến tột đỉnh, sau lưng xuất hiện nhiều lớp sóng âm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Lăng Hàn.

Lăng Hàn cười lớn lấy ra binh phù.

Lý Trường Đan thấy thế liền khựng lại.

Lý Trường Đan có kiến thức uyên bác gã nhận ra đó là một tấm phù binh, gã từng thấy ở chỗ Hạ Quan.

Người chế tạo phù binh khác nhau thì uy lực phù binh cũng khác.

Có thể đoán được tấm phù binh này là Tôn Kiếm Phương đưa tặng, nên uy lực tuyệt đối kinh người.

Lý Trường Đan ngừng lại kịp lúc, không muốn thừa thắng xông lên.

Lăng Hàn thì bùng nổ lực lượng bay nhanh vào khoáng động.

Nhuế Nguyên Lượng rống to:

- Lý Trường Đan!

Cái tên này rõ ràng là cửu mạch, dốc hết sức thì Lăng Hàn làm gì có cơ hội chạy trốn? Là tiểu tử này đề nghị truy sát Lăng Hàn, nhưng cũng là tiểu tử này co tay cóng chân, không hiểu nổi gã sợ cái gì. Sợ tội danh giết đạo tử? Nhưng dù Lăng Hàn chết trong tay Nhuế Nguyên Lượng hoặc Dương Phi thì Lý Trường Đan không thể đứng ngoài chối trách nhiệm được. Ba người là châu chấu cột chung sợi dây.

Ngu quá, người như vậy có thể làm đạo tử?

Trong khoáng động tia sáng mờ tối, địa hình phức tạp, bởi vậy Dương Phi, Nhuế Nguyên Lượng ngừng lại ngay. Không thể lung tung đuổi theo, sở sẩy một cái sẽ đánh mất luôn mạng nhỏ của mình.

Lý Trường Đan lạnh nhạt nói:

- Đuổi theo!

Nhuế Nguyên Lượng liếc Lý Trường Đan, tức giận nói:

- Nếu không tại ngươi không dốc hết sức thì tiểu tử kia đã sớm chết!

Dương Phi thì giận mà không dám nói, gã chỉ là thất mạch, không có bối cảnh gì.

Ánh mắt Lý Trường Đan lạnh lùng nói:

- Bây giờ nói lời này có ý nghĩa gì? giờ chúng ta cần một lòng giải quyết Lăng Hàn, không thì sẽ không có ngày lành trong tông.

Nhuế Nguyên Lượng hỏi:

- Nếu gặp lại tiểu tử kia thì ngươi còn co tay cóng chân không?

Lý Trường Đan trả lời:

- Đương nhiên không.

- Được rồi.

Ba người cùng tiến lên đi vào khoáng động.

Ban đầu khoáng động không có lối rẽ, bọn họ chỉ cần đi về phía trước là được.

- Nơi này thật âm u.

- Hơi lạnh thấu xương.

Lý Trường Đan trầm ngâm nói:

- Đây là khoáng động, âm lạnh là rất bình thường. Được rồi, đừng suy nghĩ mấy chuyện không liên quan nữa, mục tiêu của chúng ta chỉ có một.

Nhưng đi một lúc sau trước mặt bọn họ có lối rẽ.

Dương Phi hỏi:

- Đi bên nào đây?

Trong khoáng động này không thể để lại dấu chân, nên bọn họ không biết đi con đường nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3511: Truy sát

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.