247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3498: Vu oan

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3498: Vu oan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng tay nàng không giáng xuống, không phải vì Hạ Diệu Âm mềm lòng mà do có người đứng trước mặt Hoán Tuyết.

Lăng Hàn.

Hạ Diệu Âm lạnh lùng nói:

- Biến ngay!

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Đây là thị nữ của ta, muốn dạy dỗ cũng không đến lượt nàng!

Ui chà!

Mọi người thầm la lên, Lăng Hàn vì một thị nữ tính chống lại Hạ Diệu Âm?

Hạ Diệu Âm cười khẩy nói:

- Ngươi rất to gan.

Có người đến gần nói cho nàng biết thân phận của Lăng Hàn.

Hạ Diệu Âm ồ lên:

- Thì ra ngươi là Lăng Hàn, hèn gì dám càn rỡ trước mặt bản tiểu thư. Nhưng ngươi nghĩ bản tiểu thư sợ ngươi?

Vẻ mặt Hạ Diệu Âm ngạo nghễ nói:

- Hiện tại bản tiểu thư nghi ngờ có phải ngươi xui khiến tiện nhân này trộm đồ của ta không. Cố gắng bao che ả ta có phải vì muốn giấu diếm sự thật?

Hoán Tuyết sốt ruột kêu lên:

- Ta không ăn trộm!

Hạ Diệu Âm liếc Hoán Tuyết, khinh thường nói:

- Hừ! Bắt được vật chứng còn muốn chối?

Nhuế Nguyên Lượng cười hùa theo:

- Đúng rồi, đã bắt tận tay muốn chối thế nào?

Lao Lực Ngôn chĩa đầu mâu vào Lăng Hàn:

- Ài, thật không ngờ Lăng sư đệ là người như vậy.

Đàm Cao Bác ngoài cười nhưng trong không cười nhếch mép:

- He he.

Lý Trường Đan lộ vẻ mặt đau đớn nói:

- Lăng sư đệ tại sao hồ đồ như vậy.

Lý Trường Đan lắc đầu nhìn hướng Hạ Diệu Âm:

- Sư muội có thể nể mặt vi huynh bỏ qua chuyện này không? Sư huynh sẽ tìm cách tặng lại sư muội một viên Dẫn Mạch đan.

Mọi người nghe xong đều xôn xao, dâng lên lòng kính trọng Lý Trường Đan.

Nhìn xem, đây mới thiên kiêu của Cổ Đạo tông mà họ công nhận. Rõ ràng không liên quan đến gã thế mà gánh trách nhiệm, nói đỡ thay cho Lăng Hàn. Còn vì cứu Lăng Hàn mà chấp nhận gánh nợ một viên Dẫn Mạch đan.

Nên biết Lý Trường Đan là cửu mạnh, cần Dẫn Mạch quả, Dẫn Mạch đan nhất, gã cần dùng cho mình. Nhưng vì sư đệ đồng mkôn mà sẵn lòng tặng cho người, lòng dạ như thế sao không khiến người bội phục được.

Nhiều người la lên:

- Lý sư huynh!

Có sư huynh như vậy ở trong tông thật tốt, sau này sẽ là cây lớn chống đỡ Cổ Đạo tông, che chở bọn họ, che gió chắn mưa.

Hạ Diệu Âm nói:

- Được, nể mặt Lý sư huynh nên chuyện này ta không truy cứu nữa.

Hạ Diệu Âm liếc qua Lăng Hàn, Hoán Tuyết, ánh mắt tràn ngập coi rẻ.

Hạ Diệu Âm vẫn rất giận, dám ăn trộm đồ của nàng:

- Các ngươi rất may mắn được Lý sư huynh nói đỡ cho, không thì... hừ hừ. Xéo đi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa!

Lăng Hàn cười khẽ, Lý Trường Đan làm rất đẹp, vừa tôn lên sự vĩ đại của mình vừa đánh hắn một đòn, chụp mũ hắn và Hoán Tuyết cùng làm việc xấu, mang tội danh ăn trộm. Vậy thì Tôn Kiếm Phương có yêu thích Lăng Hàn đến đâu cũng không thể mặt dày lập hắn làm đạo tử. Truyền ra ngoài không sợ bị người cười sao?

Lăng Hàn vẫy tay:

- Khoan!

Tính cách của hắn chưa bao giờ là ngậm bồ hòn mặc người ăn hiếp.

Oan uổng hắn?

Ha ha, các ngươi không biết hắn có thuộc tính siêu may mắn sao?

Lăng Hàn lắc đầu chỉ vào cái bình đó:

- Đám người các ngươi... thật là gan to bằng trời, đây rõ ràng là thứ ta ban cho tiểu thị nữ, từ khi nào thành đồ ăn trộm? Muốn ăn cướp trắng trợn sao?

Hả?

Mọi người ngạc nhiên, chuyện gì đây?

Lẽ ra dù Lăng Hàn không nhận nhân tình của Lý Trường Đan cũng nên liều mạng chối có liên quan đến cái bình, viên đan dược, phân bua bị người vu oan cũng được. Nhưng Lăng Hàn nói lý do khiến mọi người bất ngờ.

Ngại chết không đủ nhanh sao?

Lý Trường Đan không ngờ, tình huống nằm ngoài dự đoán của gã, lòng dâng lên nỗi bất an phát triển theo hướng không biết. Nhưng rồi Lý Trường Đan lắc đầu, Lăng Hàn đã thừa nhận thì càng hết đường chối.

Hừ, chờ xem ngươi tìm đường chết thế nào.

Hạ Diệu Âm tức xì khói, kẻ cắp này trộm đồ của nàng còn dám cắn ngược?

Hạ Diệu Âm âm trầm nói, nàng giận thật:

- Đồ ăn trộm, dám ngậm máu phun người? Tốt tốt tốt, hôm nay không trị tội ngươi thì ta không gọi là Hạ Diệu Âm!

Lăng Hàn cười khẽ:

- Các ngươi nói đây là của trộm cướp thì ta hỏi các ngươi, làm sao chứng minh đây là đan dược của các ngươi?

Cái này còn cần chứng minh sao?

Mọi người thầm lắc đầu, Lăng Hàn phản kích hay cố cãi chày cãi cối kiểu này không có sức thuyết phục.

Hạ Diệu Âm mới nói bị mất một viên Dẫn Mạch đan, sau đó tìm được trên người thị nữ của người, trên đời có nhiều trùng hợp vậy sao?

Hạ Diệu Âm dằn lửa giận xuống, lạnh lùng hỏi:

- Ta hỏi ngươi, đây là đan dược gì?

Lăng Hàn nói:

- Dẫn Mạch đan.

Đã bị vu oan thì đây chắc chắn là Dẫn Mạch đan.

Mọi người ồ lên. Ngươi chính miệng thừa nhận rồi còn gì để nói?

Hạ Diệu Âm cười nhạt:

- Hừ hừ.

Hạ Diệu Âm lười nói tiếp tốn nước miếng.

Ánh mắt mọi người nhìn Lăng Hàn như xem đồ ngốc.

Người như vậy có thể làm đạo tử sao? Đùa, cho hắn kế thừa địa vị của tông chủ thì họ sẽ bị bánh xe thời đại lớn nghiền chết.

Hoán Tuyết nôn nóng như lửa đốt, nếu tự sát có thể gỡ bỏ khó khăn này cho Lăng Hàn thì nàng sẽ lập tức vứt bỏ mạng sống ngay.

Lăng Hàn cười móc ra một cái bình từ trong ngực:

- Ta còn có một viên Dẫn Mạch đan, các ngươi sẽ không nói là ta ăn trộm đi?

Ủa?

Sao lại xuất hiện một viên Dẫn Mạch đan?

Lăng Hàn móc thêm một bình đan nữa:

- Nếu không đủ thì ta còn có một viên.

Lăng Hàn móc ra bình đan thứ ba:

- Ưm, một viên nữa.

Dẫn Mạch đan rất quý giá, bỏ trong phòng không an toàn nên Lăng Hàn mang theo bên người.

Mọi người trợn tròn mắt.

Thật hay giả? Nhiều đan dược như vậy toàn là Dẫn Mạch đan?

Nếu những Dẫn Mạch đan này là hàng thật thì khó nói đây.

Tình huống gì? Rõ ràng là bắt trộm mà sao số lượng tang vật vượt qua số hàng thật?

Hạ Diệu Âm lạnh lùng nói:

- Hừ! Ngươi nói đây là Dẫn Mạch đan thì đó là Dẫn Mạch đan sao?

Lăng Hàn vô cùng tự tin nói:

- Đương nhiên.

Hạ Diệu Âm khinh thường nói:

- Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?

Nên biết Dẫn Mạch đan này là gia gia của nàng tốn bao công sức mới kiếm được, đệ tử mới nhập môn như Lăng Hàn dựa vào cái gì có được, còn có đến ba viên?

Có người nói:

- Tìm người giám định đi.

Mọi người gật đầu, giám định là xong, rất đơn giản.

Mời ai đây?

Một người trẻ tuổi đứng ra, bộ dạng cũng khá đẹp trai nhưng vẻ mặt hơi gian xảo:

- Để ta cho!

Ủa? Giọng nói nghe quen quen.

Đám người Nhuế Nguyên Lượng, Lao Lực Ngôn không dám chậm trễ, vội chắp tay chào:

- Nhiếp huynh!

Lăng Hàn nhớ ra người này là Nhiếp Dương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3498: Vu oan

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.