247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3489: Lão Tôn

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3489: Lão Tôn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quả nhiên bầy khỉ hiểu được.

Một con Đại Mã Hầu đi lên trước vài bước, ngoái đầu thấy Lăng Hàn không nhúc nhích thì huơ cánh tay ra hiệu hắn đi theo.

Lăng Hàn đã hiểu, con khỉ đại khái muốn mang hắn đi chỗ trân thụ.

Hay quá, vậy là hắn có thể tự hái, không cần xin bầy khỉ.

Cả đám trèo núi vượt non, bầy khỉ động tác nhanh nhẹn, không có đường thì leo núi, trèo cây. Lăng Hàn thì khác, hắn bây giờ chỉ có sức lực lớn hơn người bình thường một chút, vận động cường độ cao làm hắn thở hổn hển.

Lăng Hàn kêu tạm dừng, giữa đường nghỉ ngơi mấy lần mới đến một sơn cốc.

Sơn cốc rất ẩn khuất, chủ yếu vì đường khó đi, a không, thật ra là không có đường, bảy mươi phần trăm chặng đường toàn là leo cây.

Đây rõ ràng là hang ổ của đàn khỉ, trong cốc có trăm con khỉ. Chúng nó thấy Lăng Hàn đến thì nhảy tới gần kêu chít chít, bám nhánh cây bay tới bay lui rất là hăng hái.

Lăng Hàn cười cười, cố gắng biểu hiện thân thiện. Đàn khỉ này luôn ăn loại trân quả đó thì chắc sức lực rất lớn, lỡ chọc giận chúng nó, trăm con khỉ đổ dồn lên thì không đùa được.

Chí Tôn thiên tài vô thượng thuở xưa như hắn chết dưới nắm đấm của khỉ thì sẽ để tiếng xấu muôn đời.

Đáy cốc có một gốc cây ăn quả, chỉ cao tám thước. Trong môi trường hiện nay độ cao tám thước không chút bắt mắt, Lăng Hàn nhìn chăm chú vào trái kết trên cành. Toàn là loại trái hắn đã ăn, nhưng đa số chưa chín, không to bằng nắm tay, chưa có màu chín đỏ.

Chỉ khoảng hơn mười trái có thể hái, đều nằm trên ngọn cây.

Lăng Hàn định leo cây hái trái, hắn đến dưới gốc cây, khi định leo thì bỗng trợt chân té dập mặt.

Đàn khỉ vui vẻ cười to:

- Chít chít chít!

Mợ nó, bị bầy khỉ cười nhạo!

Lăng Hàn phủi mông đứng dậy, hắn thầm thấy lạ là tại sao đột nhiên trượt té? Đất chỗ này không quá trơn.

Lăng Hàn thận trọng hơn, khi sắp leo cây thì lại bị trượt chân té ngã.

Đàn khỉ rất dễ buồn cười, chúng nó cười té lăn quay:

- Chít!

Có gì đó kỳ lạ, chắc chắn.

Lăng Hàn bò dậy, không có lý nào khi không hắn té ngã được, chắc chắn có kẻ phá rối. A không, có lẽ là khỉ.

Hắn đưa mắt đánh giá, nhưng mỗi con khỉ cách hắn khá xa, Lăng Hàn không tin chúng nó cách không khí ảnh hưởng được hắn.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Lăng Hàn càng cẩn thận hơn, động tác càng chậm.

Bộp!

Lăng Hàn đột nhiên nhanh chóng ôm thân cây.

Để xem ngươi còn phá rối thế nào.

Lăng Hàn leo cây, nhưng mới trò gần nửa thước chợt cảm thấy tay chân mềm nhũn.

Bịch!

Lăng Hàn trượt từ trên cây xuống ngã chổng vó.

Đàn khỉ vui vẻ:

- Chít chít!

Bố tiên sư cha nhà nó!!!

Lăng Hàn có cảm thấy ức chế như hổ xuống đồng bằng bị chó coi thường, lúc trước hắn cường đại, oách biết bao, giờ bị đàn khỉ cười nhạo.

Bức bối!

Có tiếng cười lấn át tiếng đàn khỉ:

- Ha ha ha ha ha ha!

Hả?

Lăng Hàn sửng sốt, khỉ chỉ biết kêu chít chít chứ không nói được, ai đang cười?

Là người, nơi này có người!

Chắc chắn là người đó ra tay, nhưng có vẻ như không có ác ý gì, nếu không phát lực từ xa giết Lăng Hàn dễ như chơi.

Lăng Hàn đứng dậy vái bốn phía:

- Vị tiền bối này có thể cho vãn bối bái kiến được không?

Một giọng nói vang lên:

- Tiểu tử thật sự muốn gặp Lão Tôn?

Người này họ Tôn?

Lăng Hàn cười nói:

- Đương nhiên.

Giọng nói chất chứa ranh mãnh:

- Được rồi, vậy ngươi hãy tìm Lão Tôn đi.

Lăng Hàn trước tiên nhìn cái cây nhưng không phát hiện cái gì, hắn khuếch lớn phạm vi tìm, vẫn không thấy ai. Bốn phía là vách cốc không có hang núi, nơi nào giấu người được?

Ủa?

Lăng Hàn phát hiện một chỗ khác lạ, một đống lá to chất chồng như che lấp cái gì.

Lăng Hàn bước đến gần:

- Tiền bối ở chỗ này phải không?

Nhưng đống lá hơi nhỏ, có người giấu trong đó được sao?

Giọng nói vang lên:

- Coi như tiểu tử nhà ngươi thông minh.

Lăng Hàn đứng bên cạnh nhưng hoàn toàn không tìm ra thanh âm phát ra từ đống lá cây.

Cao nhân có khác.

Lăng Hàn vẹt lá cây ra, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, liên tục gỡ lá xuống. Khi chỉ còn ba chiếc lá, Lăng Hàn lại gỡ xuống một chiếc, mặt lộ biểu tình không tin được.

Dưới lá cây không phải giấu một người mà là cái đầu, đầu con khỉ.

Lăng Hàn choáng váng, mới rồi là con khỉ này nói chuyện với hắn? Cũng là con khỉ trêu đùa hắn?

Lăng Hàn nhìn kỹ thân thể con khỉ ở trong lòng núi, chỉ có cái đầu ló ra ngoài. Chắc chắn nó không tự chui vào, vì khe hở chỗ cổ rất nhỏ, không đủ cho thân thể chui lên, cái đầu cũng không rụt vào đi đường hầm được.

Con khỉ này dường như bị giam cầm trong lòng núi.

Con khỉ nhe răng mặt hung dữ quát:

- Khè! Tiểu tử, thấy Lão Tôn tại sao không quỳ?

Thật sự là con khỉ nói chuyện.

Lăng Hàn ngạc nhiên, hơn một trăm trước Thiên Hải tinh biến dị, nhiều mãnh thú mở ra trí tuệ, có được lực lượng cường đại lực lượng, nhưng chưa từng nghe dã thú biết nói.

Chẳng lẽ con khỉ thật sự là huynh đệ viễn cổ của nhân loại, nên sau khi biến dị thì biết nói tiếng người?

Lăng Hàn chắp tay, nhưng hắn sẽ không lạy một con khỉ:

- Kính chào tiền bối.

Con khỉ la to:

- Nhân tộc nho nhỏ! Năm xưa Lão Tôn uy chấn thiên hạ biết bao thiên tài nhân tộc muốn đi theo Lão Tôn, nhưng Lão Tôn không vừa mắt ai. Giờ cho ngươi cơ hội lạy mà ngươi không cần, thật là tức chết Lão Tôn!

Đàn khỉ xung quanh nhìn từ xa, dường như rất kính sợ con khỉ này.

Lăng Hàn thầm gật gù, con khỉ biết nói tiếng người thì đẳng cấp tiến hóa rất cao, hèn gì khiến những con khỉ khác kính sợ.

Lăng Hàn hỏi:

- Hình như tiền bối bị trấn áp ở đây?

Lăng Hàn đã trải qua nhiều chuyện, nhìn cảnh này là biết ngay con khỉ bị trấn áp. Tuy nó chỉ lộ cái đầu, lông màu vàng như đúc bằng hoàng kim, có cảm giác uy vũ cao quý, không phải khỉ bình thường.

Con khỉ vốn rất tức giận, nghe Lăng Hàn hỏi thì xì hơi, ủ rũ.

Bi chọt trúng chỗ đau.

Con khỉ lại tràn đầy tự tin nói:

- Hừ! Bầu trời không che được mắt của Lão Tôn, ngọn núi này sao có thể vĩnh viễn trấn được ta? Không đến mười năm chắc chắn Lão Tôn sẽ thoát khốn!

Con khỉ này cũng tội thật, rõ ràng được biến dị tiến hóa ra trí tuệ, có lực lượng cường đại nhưng bị đè dưới ngọn núi như nhốt trong tù. Nó còn giữ được trái tim lạc quan thật là không dễ dàng.

Lăng Hàn khen:

- Tâm tính của tiền bối thật tốt.

Con khỉ đắc ý nói:

- Đương nhiên, Lão Tôn vô địch cùng giai,tương lai đã định trước sẽ vô địch dưới vòm trời sao!

Trông con khỉ vô âu lo, khó tưởng tượng hiện tại nó đang bị trấn áp.

Lăng Hàn hỏi:

- Nên xưng hô tiền bối như thế nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Đổi Mệnh

Đổi Mệnh

View : 0

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3489: Lão Tôn

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.