247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3484: Quy định chợ đen

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3484: Quy định chợ đen online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lăng Hàn nhấn mạnh:

- Chỉ được tự mình dùng, không thể bán trao tay người khác.

Người đó nhận lấy bình đan, vốn định đưa lại cho Nhiếp Dương nhưng bỗng thận trọng hỏi:

- Đây là đan gì?

Lăng Hàn thuận miệng đáp:

- Dẫn Mạch đan.

Nhiếp Dương suýt giậm chân, gã ước gì bịt miệng Lăng Hàn lại.

Người đó giật mình kêu lên:

- Cái gì?

Người đó vội rút nắp bình ra ngửi, sau đó kích động, thật sự là Dẫn Mạch đan.

Nhiếp Dương vội vươn tay ra:

- Đưa ta!

Người đó lắc mình né qua.

Nhiếp Dương âm trầm hỏi:

- Ngươi không biết giữ chữ tín sao?

Người đó cười khẩy nói:

- Đây là Dẫn Mạch đan, ngươi lừa ta trước còn đòi ta giữ chữ tín gì?

Bộp!

Người đó ném cái túi to qua:

- Đó, trả lại ngọc tử cho ngươi.

Không đến thập nhị mạch có ai không cần Dẫn Mạch đan?

Mười ngọc tử mà muốn gã bỏ qua Dẫn Mạch đan? Đùa chắc.

Nhiếp Dương lạnh lùng nói:

- Đây không phải ước định của chúng ta, giao đồ ra, nếu không ta sẽ không khách sáo!

Đấy là Dẫn Mạch đan, sao Nhiếp Dương nỡ bỏ qua được!

Người đó cười nhạt:

- Chợ đen là nơi buôn bán không được đánh nhau, ngươi muốn chết sao?

Nhiếp Dương tụt khí thế.

Từ khi chợ đen phát triển thì có nhiều quy định, nghiêm cấm đánh nhau gây sự cũng nằm trong số đó, nếu ai không nghe theo sẽ bị đánh hội đồng. Nhiếp Dương tuy là thất mạch, có tổ phụ là thập nhất mạch nhưng không dám làm bậy. Nhiếp Dương đành oán hận cầm lên cái túi dưới đất, bị đối phương biết đó là Dẫn Mạch đan thì gã không cách nào lấy về được.

Người đó lạnh lùng nói:

- Coi như ngươi biết điều.

Lăng Hàn lại móc ra cái bình thứ ba đặt ở trước mặt.

Người kia hỏi:

- Này, dược gì vậy?

- Dẫn Mạch đan.

Người đó reo lên:

- Bán cho ta!

Một viên có một trăm rưỡi, dù gã không dùng cho mình cũng có thể bán lại giá cao.

Đồ ngốc, ngốc hết sức.

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Giới hạn mỗi người mua một viên.

Người đó la lên:

- Này, ngươi ngốc sao? Đây là thuốc ngươi bán, bán cho ai chẳng giống nhau?

Lăng Hàn liếc người đó một cái:

- Đã là thuốc của ta thì ta thích bán cho ai chẳng được, cần ngươi chỉ tay múa chân sao?

Người đó tức giận chỉ vào Lăng Hàn, muốn đánh nhau:

- Ngươi...!

Lăng Hàn cười tủm tỉm hỏi:

- Ngươi dám đánh nhau ở đây? Muốn chết sao?

Người đó đông cứng, câu này mới rồi gã dùng để răn đe Nhiếp Dương ai ngờ áp dụng vào mình nhanh vậy.

Nhiếp Dương cười phá lên, rất hết giận:

- Ha ha ha ha ha ha!

Người đó lạnh lùng nhìn Lăng Hàn:

- Ngươi thật sự không bán?

Lăng Hàn cười nói:

- Ngươi rất cần thuốc, nhưng không phải Dẫn Mạch đan mà là thuốc trị lỗ tai, thính lực của ngươi rõ ràng có vấn đề.

Nhiếp Dương chém thêm một nhát:

- Đầu óc cũng bị bệnh.

Người đó tức run người, lạnh lùng nói:

- Giỏi giỏi giỏi, ngươi gan lắm. Ta nhớ kỹ giọng của ngươi, để ta gặp ở chỗ khác thì sẽ dạy cho ngươi đạo lý làm người!

Lăng Hàn khoanh tay trước ngực cố ý nói:

- Sợ quá!

Đã nhiều năm rồi Lăng Hàn không bị người uy hiếp, làm hắn có cảm giác mới mẻ.

Người đó xoay đi:

- Ngươi chờ đấy!

Lăng Hàn lắc đầu, cùng là chỉ mua một viên Dẫn Mạch đan nhưng sao cách biệt lớn quá.

Tranh chấp hơi ồn ào đã hấp dẫn người xung quanh đổ dồn tới.

- Cái gì? Chỗ này có Dẫn Mạch đan?

- Bán cho ta!

- Không, bán cho ta!

Mật ít ruồi nhiều dẫn đến tranh giành.

Lăng Hàn nói:

- Đến trước đến sau mỗi người giới hạn mua một viên.

- Ta đầu tiên, ta đầu tiên!

Vì chợ đen có quy định nên không ai dám làm bậy, quy định đã hình thành lâu dài đến nay, không ai dám phá vỡ. Nên dù Dẫn Mạch đan tràn đầy sức hấp dẫn nhưng không người có gan phá hỏng quy định chen chỗ hoặc đánh lộn.

Tổng cộng bán sáu bình, Lăng Hàn lấy ra bình thứ bảy:

- Đây là viên cuối cùng.

Có người chủ động tăng giá:

- Ta ra một trăm sáu mươi viên ngọc tử, bán cho ta!

- Ta ra một trăm bảy mươi!

- Một trăm tám mươi!

Bỗng chốc thành hội đấu giá, mọi người thi nhau tăng giá.

Lăng Hàn lắc đầu nói:

- Thuốc của ta nói bán giá nào là giá đó, không tăng cũng không giảm.

Lăng Hàn bán viên Dẫn Mạch đan thứ bảy cho người xếp hàng tiếp theo, một trăm rưỡi, không nhiều không ít.

Có người tự nhủ Lăng Hàn ngốc, rõ là chê tiền ít. Một số khác khâm phục Lăng Hàn, thời buổi hiện nay ít ai còn kiên trì nguyên tắc.

Lăng Hàn phủi mông dứng dậy, hắn đã kiếm được nhiều ngọc tử, tới lúc tiêu tiền rồi.

Lăng Hàn đi qua từng quầy hàng, nơi này có rất nhiều thứ kỳ lạ. Đa số là binh khí khiếm khuyết, nghe nói đào ra từ di tích cổ đại, từng có uy năng không lường được nhưng giờ bị sứt mẻ không thể phát huy uy lực. Nói đến độ bén thì chúng nó hơn công nghệ hiện nay mảng lớn, độ cứng hơn xa địa hóa nguyên thiết.

Lăng Hàn dằn xuống tò mò, hắn cần tìm tụ linh trận trước.

Bản thân không có đủ thực lực dù cầm thần binh lợi khí thì được gì?

Lăng Hàn luôn vững tin bản thân mạnh mới là lẽ phải, là căn bản.

Chỗ này thật sự có tụ linh trận, Lăng Hàn hỏi giá nói bán hai mươi viên ngọc tử.

Rẻ không?

Không rẻ chút nào.

Một viên ngọc tử có thể mua một nô lệ, hai mươi viên ngọc tử là số tiền lớn. Hơn nữa tụ linh trận chỉ có bảy trận cơ, tài liệu rất thô sơ, khắc bằng cương thiết bình thường. Nhưng nó có điểm khác lạ, Lăng Hàn cảm ứng trên trận cơ tỏa ra năng lượng mờ nhạt từ trận văn.

Nghe chủ bán bảo mỗi bộ tụ linh trận có thể sử dụng ba lần, sau đó trận cơ sẽ tan rã, lúc dùng cần bỏ vào mười đến một trăm viên ngọc tử, số lượng càng nhiều hiệu quả càng tốt.

Lăng Hàn ngẫm nghĩ, mua chín bộ tụ linh trận. Không phải hắn không muốn mua nhiều thêm mà vì chủ bán chỉ có chín bộ.

Hoàn thành nhiệm vụ rồi Lăng Hàn rời đi.

Lăng Hàn còn rất nhiều ngọc tử, nhưng chúng nó dùng vào việc tu luyện, không thể lãng phí.

Lăng Hàn về tông môn, tìm một chỗ thay quần áo sau đó về nhà.

Lăng Hàn nghỉ ngơi một lúc thì đến lúc mặt trời mọc, hắn đứng dậy bắt đầu luyện quyền.

Hoán Tuyết dậy khá sớm, nàng có nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng cho Lăng Hàn.

Hoán Tuyết bận rộn xong ra sân nhìn Lăng Hàn luyện quyền.

Nửa tiếng sau Lăng Hàn thu quyền, mặt trời đã lên cao, luyện tiếp cũng không có hiệu quả. Nhưng nay hắn có tụ linh trận.

Lăng Hàn bắt đầu bày trận cơ, thấy Hoán Tuyết đứng một bên, hắn thuận miệng hỏi:

- Hoán Tuyết có muốn tu luyện không?

Hoán Tuyết ngây ra:

- Hả?

Hoán Tuyết lộ vẻ mặt khát khao sau đó lắc đầu nói:

- Ta không có tài năng luyện võ.

Lăng Hàn cười nói:

- Chỉ cần bền lòng có nghị lực cộng thêm chút cơ duyên thì không có gì là không thể, sau này ta sẽ chuẩn bị mấy viên Dẫn Mạch đan.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3484: Quy định chợ đen

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.