247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3480: Thuộc tính may mắn

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3480: Thuộc tính may mắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Có mỹ nữ lắc mông vêu đến gần, giơ cánh tay ngọc trắng nõn khoác lên vai Trịnh Đồng Phong:

- Ôi, là Trịnh thiếu gia đây mà, đã lâu không thấy người đến nha.

Hiển nhiên Trịnh Đồng Phong là khách quen, gã không chút xấu hổ, hốt hoảng, ngược lại giở trò sờ mó.

Trịnh Đồng Phong chỉ vào Lăng Hàn:

- Hôm nay ta đi cùng Lăng sư đệ đến chơi.

Mỹ nữ nói với ba nữ nhân khác đứng ở cửa:

- Ái chà, các tỷ muội, mau đến chào Lăng thiếu gia!

Ba nữ nhân vây quanh muốn vùi vào ngực Lăng Hàn.

Lăng Hàn cười cười, hai tay đẩy ba nữ nhân ra.

Buồn cười, loại nữ nhân phong trần này sao lọt vào mắt hắn được.

Lăng Hàn quay đầu hỏi:

- Trịnh sư huynh, cái này có gì vui?

Thật là một tên không hiểu phong tình.

Trịnh Đồng Phong thầm xem thường, ngoài miệng cười nói:

- Đừng nôn nóng, ta bảo đảm với sư đệ bên trong chắc chắn vui lắm!

Trịnh Đồng Phong dẫn Lăng Hàn vào, thoáng chốc hơi thở sa đọa ập vào mặt.

Bên trong đặt từng cái bàn chiếu bạc, có dân cờ bạc mắt đỏ ngầu, cổ nổi gân xanh. Có nữ lang xinh đẹp mặc áo hở hang khơi gợi cảm xúc.

Trịnh Đồng Phong dẫn hắn đến sòng bạc làm chi?

Giây sau Lăng Hàn hiểu ra, chắc muốn dùng cờ bạc hắn mòn hắn, thậm chí làm hắn nợ một món nợ lớn.

Hắn đắc tội Trịnh Đồng Phong ở chỗ nào?

Lăng Hàn thầm phân tích, hắn vừa đến liền cướp vị trí đạo tử, còn được ban cho một trái Dẫn Mạch quả chắc chắn khiến người ghen ghét. Nên trong Cổ Đạo tông có nhiều người đố kỵ hắn, chờ nhìn trò hề.

Tốt thôi, đến chơi nào.

Trịnh Đồng Phong cười nói:

- Nơi này rất rối loạn, sư huynh mang sư đệ đi chỗ yên tĩnh hơn chút.

Trịnh Đồng Phong dẫn Lăng Hàn đến chỗ thang máy đi lên tầng trên.

Thang máy, lại là điện.

Lăng Hàn gật gù, hèn gì yêu thú trỗi dậy gây xao động lớn cho nhân loại. Vì nhân loại quá ỷ vào điện, nếu ‘nhà máy điện’ bị phá hoại thì thành phố ngừng vận chuyển.

Tầng trên thật yên tĩnh, có các gian phòng, một mỹ nữ khí chất cao đẳng đứng trước cửa từng căn phòng riêng. Không tô son trát phấn đậm, quần áo không lố lắng, nhưng bộ đồ ôm sát đường cong thân thể khiến người sôi máu.

Một mỹ nữ đầy khí chất tiến lên nghênh đón, cúi đầu hướng hai người:

- Hoan nghênh hai vị thiếu gia!

Nhìn từ cần cổ xuyên qua cổ áo có thể thấy cục trắng nhô lên, nhưng chỉ vụt thoáng qua, làm người tiếc nuối.

Trịnh Đồng Phong nuốt nước miếng, bề ngoài gã không chỉ trẻ trung, tuổi thật mới chỉ chừng hai mươi, là lứa tuổi bồng bột sôi sục, một chút gợi tình đủ làm gã xao động.

Trịnh Đồng Phong nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ có khí chất:

- Mời lão bản nương của các ngươi đến đây.

Mỹ nữ lại cúi đầu:

- Vâng thưa thiếu gia.

Mỹ nữ xoay người đi, vải bó chặt mông nhỏ đi đường lắc lư hết sức phong tình. Nàng chỉ mới vào làm việc nhưng biết đi vào đây toàn là khách hàng lớn của sòng bạc, bởi vậy không dám chậm trễ.

Rất nhanh một nữ nhân dáng người nóng bỏng đi tới.

Nữ nhân mông vêu eo nhỏ đối lập rõ ràng, thêm cặp chân dài thật là khiến người phun máu mũi. Đặc biệt nàng mặc váy xẻ cao, khi đi lộ đùi trắng, đường cong xinh đẹp trắng quáng mắt.

- Ô, là Trịnh thiếu gia đây mà, thứ lỗi ta không nghênh đón từ xa.

Mắt Trịnh Đồng Phong sáng rực tham lam nhìn thân thể nữ nhân này, qua một lúc mới nói:

- Dương tỷ nói vậy là chiết sát ta, ta chỉ là một tiểu nhân vật, đâu dám nhận Dương tỷ từ xa nghênh đón.

Dương tỷ nhìn hướng Lăng Hàn, cắn môi son, mắt đa tình ướt nước:

- Vị này là...?

Thật là hoa không mê người mà người tự mê.

Lăng Hàn mỉm cười nói:

- Lăng, Lăng Hàn.

Trong Nguyên Thế Giới Lăng Hàn đã thấy rất nhiều mỹ nữ, không thiếu vưu vật tuyệt sắc hoặc yêu mị hoặc ngây thơ, nhưng hắn có từng động lòng?

Dương tỷ khá bất ngờ, nàng rất tự tin vào nhan sắc, vóc dáng của mình. Mặc cho quân tử đạo đức nào gặp nàng đều rục rịch, tệ nhất cũng sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, muốn nhìn mà không dám nhìn. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt nàng quá bình tĩnh, nàng chỉ là không khí trong mắt hắn.

Dương tỷ không lộ vẻ gì, cười nói:

- Lăng thiếu gia lần đầu đến đây, chắc chắn ta sẽ chiêu đãi thật tốt.

Dương tỷ mời Lăng Hàn, Trịnh Đồng Phong vào một phòng riêng, có mỹ nữ lập tức đưa lên rượu ngon, hoa quả.

Trịnh Đồng Phong ngoắc Dương tỷ:

- Dương tỷ, ta muốn nói chút chuyện.

Dương tỷ lắc mông cùng Trịnh Đồng Phong ra khỏi phòng riêng, cười hỏi:

- Ô, có chuyện gì mà làm bí ẩn vậy?

Trịnh Đồng Phong nói:

- Lăng sư đệ là đạo tử tương lai của Cổ Đạo tông chúng ta, tông chủ đại nhân rất yêu thương sư đệ, còn ban cho một trái Dẫn Mạch quả. Nên biết hắn mới bái vào bản tông chưa đến mười ngày.

Mắt Dương tỷ sáng rực, môi hé mở lộ ra hàm răng trắng đều mê người.

Trịnh Đồng Phong cảm thấy ngực có lửa cháy, ước gì đè mỹ nữ yêu diễm xuống. Nhưng Trịnh Đồng Phong chỉ dám tưởng tượng trong đầu.

Mỹ nữ này không chỉ là cao thủ lục mạch, nghe đồn người sau lưng nàng là Vương Giả thập nhất mạch.Đừng nói Trịnh Đồng Phong không trêu vào được, dù là Lý Trường Đan cũng không dám. Nếu không thì nữ nhân quyến rũ tận xương cộng thêm việc buôn bán kiếm tiền như thế, làm sao Dương tỷ có thể luôn bình an thuận lợi thế này?

Trịnh Đồng Phong cười nói:

- Vì vậy Dương tỷ cứ thoải mái kiếm món hời từ hắn đi.

Dương tỷ cười khúc khích:

- Trịnh thiếu gia thật xấu xa, người trong nhà cũng hố.

Trịnh Đồng Phong vừa nói vừa thò tay ra muốn ăn bớt:

- Thì cũng vì thích Dương tỷ.

Dương tỷ lắc người né qua, cười nói:

- Rồi rồi, tỷ tỷ sẽ nhớ nhân tình này của ngươi, giảm mười phần trăm được chưa?

Trịnh Đồng Phong gật đầu. Nếu Dương tỷ chịu ngủ qua đêm với gã thì gã chẳng cần gì hết, nhưng dù Dương tỷ chủ động mời Trịnh Đồng Phong cũng không có lá gan đó, muốn chết sao?

Một mỹ nữ chia bài đi vào phòng riêng, nàng nhoẻn miệng cười với Lăng Hàn:

- Lăng thiếu gia muốn chơi cái gì?

Lăng Hàn cười khẽ:

- Ta không có đồng nào, không chơi gì được.

Mỹ nữ nói:

- Không sao, Dương tỷ nói thân phận của Lăng thiếu gia đặc biệt, danh dự hoàn toàn có thể tin tưởng, nên cho Lăng thiếu gia mười vạn cổ đạo tệ và một trăm ngọc tử.

Cổ đạo tệ là tiền Cổ Đạo tông phát hành cho người thường sử dụng, ngọc tử thì thông dụng toàn cầu, mọi người đều biết giá trị của thứ này.

Mỹ nữ đẩy tiền cắc hai loại màu hướng Lăng Hàn:

- Đây là tiền cược của Lăng thiếu gia, màu bạc chỉ có thể đổi cổ đạo tệ, màu vàng đổi ngọc tử.

Lăng Hàn ngẫm nghĩ nói:

- Chơi súc sắc đi, so lớn nhỏ.

Lăng Hàn có một suy đoán cần chứng thực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3480: Thuộc tính may mắn

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.