247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3474: Tông chủ triệu kiến

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3474: Tông chủ triệu kiến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kết hợp lời lão nhân nói trong lòng Lăng Hàn có một suy đoán.

Mới rồi hắn chui ra từ trong tảng đá kia.

Có thể không?

Nguyên Thế Giới, hư không vô tận nằm trong tảng đá đó?

Lăng Hàn ngạc nhiên không nói nên lời. Hèn gì Diệt Tuyệt, Cuồng Loạn luôn bảo rằng bọn họ sống trong ao nhỏ, so sánh kích cỡ thì thật ra chỉ bằng vũng nước là cùng.

Lăng Hàn gật đầu với lão nhân:

- Nghe hiểu được.

Lão nhân nói:

- Ngươi nghe hiểu được nhưng lão phu không nghe hiểu tiếng của ngươi. Lão phu rất tò mò, ba mươi năm trước tông chủ đại nhân mang thần thạch trở về, nói là theo ghi chép cổ thì trong đó sẽ dựng dục ra linh thai vô thượng. Hơn ba mươi năm rốt cuộc lão phu chờ được!

Lão nhân rất hưng phấn, như nhặt được bảo bối gì lớn lao.

Đầu óc Lăng Hàn còn lơ mơ. Ở trong Nguyên Thế Giới hắn luôn cố gắng, phấn đấu đánh tới mạnh nhất, chỉ vì cướp quyền ‘sinh ra’?

Vậy lực lượng vô thượng của hắn đâu?

Lăng Hàn thẫn thờ, đầu óc trống rỗng. Giống như một người cố gắng thành tỷ phú rồi bỗng dưng thành ăn mày nghèo khổ, chênh lệch quá lớn thật khó chấp nhận.

Lăng Hàn không nhận ra mình bị nâng đi từ lúc nào, đưa vào căn nhà, hình như có nhiều người ra vào nói gì đó, nhưng thanh âm xa xôi hắn không nghe rõ.

Hai ngày sau Lăng Hàn vực dậy tinh thần, miễn hắn còn đây thì mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu. Những vị diện trong người Lăng Hàn còn có vô số cư ngụ, hắn gánh nặng rất nhiều.

Hắn phải phấn chấn.

Lăng Hàn bò dậy, hắn phát hiện người mình mặc áo vải thô, không biết ai thay giùm.

Lăng Hàn chậm rãi xuống giường, hai chân đạp mặt đất, hắn muốn đứng dậy nhưng suýt ngã sóng soài.

Mợ nó, cảm giác mềm nhũn làm người ta muốn chết.

Lăng Hàn bực mình, hắn từng ghê gớm biết bao, càn quét cự hung vạn cổ, hở chút là hủy diệt vì sao, nuốt trời. Giờ thì sao? Không có cả sức đứng dậy, thật khiến người chán nản.

Một giọng nữ vang lên:

- Thiếu gia đã đỉnh?

Lăng Hàn quay đầu lại. Đây là một tỳ nữ áo xanh, xinh đẹp dễ thương, miễn cưỡng xứng là mỹ nữ.

Lăng Hàn mở miệng hỏi:

- Ngươi là ai?

Tỳ nữ áo xanh nói:

- Ta không nghe hiểu thiếu gia nói gì.

Nhưng nàng khá thông minh, nói tiếp:

- Nô tỳ tên Hoán Tuyết, chuyên hầu hạ sinh hoạt của thiếu gia.

Lăng Hàn gật đầu, huơ tay múa chân với Hoán Tuyết ra hiệu đối phương dạy hắn nói chuyện.

Lăng Hàn nghe hiểu đối phương nói gì nên học ngôn ngữ khá đơn giản, chỉ nửa ngày hắn đã học được bảy, tám phần ngôn ngữ của thế giới này.

Két!

Cửa phòng đẩy mở, ánh nắng len vào. Một nam nhân thân hình cao lớn xuất hiện, ánh nắng quá chói mắt nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nhìn đại khái vóc dáng rất cao lớn.

Hoán Tuyết vội khom người hành lễ:

- Kính chào Lý thiếu gia!

Nam nhân đến gần ở khoảng cách có thể thấy rõ mặt mày.

Đây là một người trẻ tuổi khoảng hai mươi tuổi, khá điển trai, giơ tay nhấc chân toát ra cảm giác lực lượng cường đại.

Người trẻ tuổi nho nhã cười nói:

- Ta tên Lý Trường Đan, nghỉ ngơi hai ngày rốt cuộc ngươi có thể đứng dậy, thật là tin tốt.

Dường như Lý Trường Đan rất quan tâm Lăng Hàn, nhưng hắn trải qua nhiều sóng to gió lớn, ngươi lừa ta gạt, liếc sơ một cái biết ngay. Đáy mắt Lý Trường Đan rõ ràng giấu coi khinh rẻ rúng.

Cái tên giả mù sa mưa.

Lăng Hàn nhủ thầm, hắn giả bộ không nghe hiểu, nói bậy một đống, dù sao Lý Trường Đan không nghe hiểu.

Lý Trường Đan ngồi một lúc rồi đi, vẻ mặt tươi cười dường như không để bụng.

Lăng Hàn hỏi Hoán Tuyết:

- Tên kia có lai lịch thế nào?

Hoán Tuyết lộ vẻ tôn sùng đáp:

- Lý thiếu gia là đệ tử xuất sắc bậc nhất của Cổ Đạo tông chúng ta. Người không biết đâu, Lý thiếu gia mới hai mươi mốt tuổi đã đả thông chín kinh mạch, thực lực mạnh kinh người.

Đả thông kinh mạch?

Lăng Hàn muốn cười bể bụng, nghe như mới chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất võ đạo mà gọi là thực lực kinh người?

Nhưng rồi Lăng Hàn thở dài, hắn bây giờ đứng thẳng còn khó khăn, như trẻ sơ sinh. Cũng đúng, hắn mới ra đời từ thần thạch, không phải trẻ sơ sinh thì là gì, tuy nhìn hình thể thì là bé bự.

Lăng Hàn tò mò hỏi:

- Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?

Không biết hắn đi vào thế giới như thế nào?

Hoán Tuyết chỉ là một tỳ nữ, nàng không biết nhiều, đều kể hết cho Lăng Hàn nghe.

Đây là Cổ Đạo tông, một nơi tu luyện võ đạo. Tông chủ tên Tôn Kiếm Phương, nghe nói hơn một trăm tuổi, là người nổi bật trong nhóm người đầu tiên sau khi thiên địa biến đổi lớn, bây giờ là cường giả một phương, ngạo thị thiên hạ.

Trong thời đại lớn này mỗi người đều khát vọng tu luyện giành lấy thực lực, nhưng đường tu luyện quá khó đi. Như Hoán Tuyết không có thiên phú võ đạo chỉ có thể làm thị nữ, nhờ Cổ Đạo tông bảo vệ che chở.

Tại sao?

Vì sau khi thiên địa biến đổi lớn dã thú vốn là con mồi bị săn bắt bỗng tiến hóa mãnh liệt, chiếm lĩnh nhiều địa bàn thuộc về nhân loại, khiến chúa tể vạn vật ngày xưa giờ thành con mồi.

Số ít người may mắn vào địa bàn có cường giả tọa trấn, may mắn hơn nữa thì được cường giả thu làm đệ tử đi lên con đường võ đạo. Nếu không may, ví dụ như Hoán Tuyết thì chỉ có thể làm nô tỳ.

Hoán Tuyết chỉ biết có bấy nhiêu, từ khi Hoán Tuyết sinh ra đã ở trong Cổ Đạo tông, nàng lớn đến mười chín tuổi nhưng chưa xuống núi bao giờ, hiểu biết có hạn.

Phải tìm người khác hỏi vậy.

May mắn là một ngày sau Lăng Hàn được tông chủ Cổ Đạo tông triệu kiến.

Hoán Tuyết khuyên nhủ Lăng Hàn:

- Thiếu gia gặp tông chủ đại nhân nhớ giữ thái độ thấp chút, tông chủ đại nhân có thể chúa tể sống chết của mọi người. Lỡ thiếu gia chọc giận tông chủ đại nhân thì không cần tự tay giết, tông chủ ném thiếu gia xuống núi là thiếu gia sẽ bị dã thú ăn.

Lăng Hàn cười cười, tỳ nữ này tuy kiến thức thấp kém nhưng tốt bụng.

- Ta biết.

Qua vài ngày khí lực của Lăng Hàn luôn tăng lên, có thể tự đi bộ.

Rất nhanh Lăng Hàn đến viện lạc của tông chủ Tôn Kiếm Phương, sau khi gõ cửa hắn được một đạo đồng đưa vào trong.

Viện lạc rất lớn, một lão nhân tóc hoa râm ngồi uống trà trong vườn hoa. Nghe tiếng động Lăng Hàn đi vào, lão nhân tóc hoa râm quay đầu lại nhìn hắn.

Đây là một lão nhân khoảng bảy mươi tuổi, lão đặt tách trà xuống mỉm cười nói:

- Lại đây.

Tôn Kiếm Phương?

Nghe Hoán Tuyết nói lão nhân này đã hơn một trăm tuổi, Tôn Kiếm Phương bảo dưỡng khá tốt.

Lăng Hàn nghe lời bước qua, hiện giờ thực lực của hắn gần bằng không, người trước mắt tuy già nua nhưng trong cơ thể như ẩn giấu một con mãnh hổ. Đừng nói đánh một mình Lăng Hàn, dư sức đập mười người như hắn. Nên tạm thời ngoan ngoãn nghe lời lão già này là tốt nhất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3474: Tông chủ triệu kiến

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.