247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3437: Ai ra tay

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3437: Ai ra tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bùm!

Xéo bên trái đằng trước xuất hiện một đường hầm.

Mạnh như Cuồng Loạn cũng không thể ảnh hưởng đường hầm hai giới, đến đây thì một mảnh bằng phẳng.

Lăng Hàn cười lạnh, hắn không đi con đường đó mà tiếp tục lao lên trước.

Vẫn chưa đến đường hầm hai giới.

Lăng Hàn nhủ thầm. Hắn đã đi qua bao nhiêu con đường đều nhớ kỹ, đường hầm hai giới ngay tại chỗ này?

Còn sớm.

Nên chắc chắn là giả.

Nếu Lăng Hàn bước lên con đường này thì tuyệt đối không đi thông Huyền Mạc vị diện mà là vào trong người Cuồng Loạn, có lẽ cả đời cũng không ra được.

Đây là cái bẫy Cuồng Loạn đặt cho Lăng Hàn, vì ở bên trong nó nên rất dễ dàng tạo ra hoàn cảnh như vậy.

Lăng Hàn đi thêm ba trăm trượng thì có hai con đường xuất hiện trước mặt hắn.

Lăng Hàn hơi chần chừ, theo hắn dự tính thì đường hầm hai giới nằm ở đây, nhưng xuất hiện hai con đường, chắc chắn một cái là giả do Cuồng Loạn ngụy tạo ra. Đi con đường giả rất có thể bất giác bị dẫn vào bên trong Cuồng Loạn.

Chọn đường nào đây?

Đi liền biết, dù sao đường hầm không gian chỉ dài cỡ đó, đi một lúc là ra Huyền Mạc vị diện. Nếu con đường đi không thấy cuối thì quay trở lại là được.

Lăng Hàn chọn đường bên phải.

Vèo!

Lăng Hàn nhảy vào đường hầm, chỉ cỡ hai bước trước mặt hắn xuất hiện bầu trời quen thuộc, lực lượng quen thuộc ập vào mặt.

Đây là hơi thở thuộc về Huyền Mạc vị diện.

Đi ra!

Lăng Hàn rớt ra ngoài nhưng không dừng lại. Dù Cuồng Loạn bắt đầu từ chỗ này bị thiên địa Huyền Mạc vị diện áp chế nhưng vẫn có thể phát huy ra sức chiến đấu khủng bố, không thể coi thường.

Lăng Hàn đi nhanh chạy ra mấy ngàn dặm mới ngừng lại.

Đến đây thì hoàn toàn không thuộc về lĩnh vực của Cuồng Loạn, nó muốn đuổi theo dấu vết của hắn sẽ rất khó khăn.

Lăng Hàn nằm dưới đất thở hổn hển.

Hắn đã đánh giá Cuồng Loạn rất cao nhưng vẫn tính sai, không uổng là tai họa số một trong lịch sử, quá mạnh.

Lăng Hàn nhìn bầu trời xám tro:

- Muốn đối kháng Cuồng Loạn phải thôi diễn vị diện trong người đến thượng cao đẳng, không thì phòng ngự của ta không chịu nổi.

Trong chiến trường hai giới sắc trời âm u cực kỳ nặng nề.

- Lần này thu hoạch không nhỏ, phá hủy nhiều cây mẫu, có thể giảm bớt áp lực chiến trường phụ. Cuối cùng chắc Cuồng Loạn dốc nhiều lực lượng truy sát ta, có tác dụng tích cực đến chiến trường chính.

- Đối thoại với Cuồng Loạn không nhiều nhưng đã lộ ra một ít bí mật.. Rốt cuộc thế giới chi hạch là gì? Nó có thật sự tồn tại? Ta và nhóm Xung Viêm biết có thứ này là do ý chí Nguyên Thế Giới đời trước lộ ra. Nhưng ta rất nghi ngờ nó, ấp a ấp úng thoạt trông là nhỡ mồm, rất chân thật, nhưng như vậy càng có hiệu quả đánh lừa. Nếu cái gọi là ý chí thế giới đang nói dối thì chưa chắc thế giới chi hạch có thật. Nếu suy luận này là đúng thì tại sao nó lừa gạt ta và nhóm Xung Viêm?

- Còn nữa, Cuồng Loạn dùng câu ếch ngồi đáy giếng miệt thị ta, ý nghĩa đằng sau đó là gì? Không lẽ... hư không lớn như vậy còn có Nguyên Thế Giới thứ hai, ba hay thậm chí nhiều hơn nữa?

Lăng Hàn giật nảy mình, không lẽ Nguyên Thế Giới giống như vị diện từng cái nối tiếp nhau, không có cuối cùng?

Ngẫm lại cũng đúng, so với hư không thì Nguyên Thế Giới nhỏ đến tội, nói trong hư không có mấy Nguyên Thế Giới hay nhiều hơn nữa thì cũng có lý.

Lăng Hàn thì thào:

- Sự việc ngày càng lờ mờ mê ly. Cuồng Loạn, ý chí thế giới đang mưu đồ cái gì? Diệt Tuyệt có tác dụng gì trong đó?

Lăng Hàn có vắt óc cũng không nghĩ ra đáp án cho các câu hỏi, hắn nhanh chóng bò dậy, quyết định tạm thời không suy nghĩ nữa.

Thực lực cường đại mới là lẽ phải, chỉ cần có đủ thực lực thì một đấm dẹp gọn, không được thì hai đấm.

Lăng Hàn trở lại chỗ vách tường chiến trường, thấy hắn toàn thân đẫm máu khiến đám người Lâm U Liên hết hồn.

Cuồng Loạn có khác, mạnh như Lăng Hàn mà cũng chật vật như vậy, không uổng cái tên quái số một họa loạn thiên hạ. Lăng Hàn cũng ghê gớm, làm Lục Bộ mà đi đại bản doanh của Cuồng Loạn đến rồi về, đây là điều mà cường giả Thất Bộ không cách nào làm được.

Lăng Hàn kể sơ tình hình nhưng không lộ ra chi tiết nói chuyện với Cuồng Loạn, hắn không muốn khiến nhóm Lâm U Liên khi không nghi này nghi kia, bọn họ nên tập trung vào việc tu luyện.

Lăng Hàn hỏi:

- Các ngươi khi nào có thể đột phá Thất Bộ?

Bốn người Lâm U Liên lắc đầu, đột phá Thất Bộ? Nói dễ hơn làm. Không lắng đọng, tích lũy mấy kỷ nguyên thì không thể chờ đến ngày bùng nổ.

Nhìn xem Nguyên Thế Giới đời này đến bây giờ mới dựng dục ra mấy cái Thất Bộ? hơn nữa vì hạch tâm Viêm Sương vị diện mới giúp Vạn Ảnh, Kim Tàm bước ra bước cuối cùng, không thì chỉ có bảy Chí Tôn.

Bốn người này muốn nhanh chóng đến Thất Bộ chỉ có thể hy vọng Huyền Mạc vị diện bị hủy diệt sau đó cống hiến ra một viên hạch tâm vị diện.

Lăng Hàn không hỏi nữa, hắn rời khỏi chiến trường vực ngoại chuẩn bị đi dạo từng vị diện, xem có thu hoạch gì mới không. Chỉ cần vị diện trong cơ thể hắn lớn lên là hắn sẽ có tư cách đối kháng lại Cuồng Loạn. Dù không đánh lại nó nhưng ít nhất bảo đảm không chết, không bị thương.

Lăng Hàn lo dưỡng thương trước, may mắn không bị tổn thương gân cốt, rất nhanh khỏe lại.

Lăng Hàn xuất phát đi tụ hợp với mọi người trước rồi mới bắt đầu hành trình từng vị diện.

Xuyên qua các vị diện, khi Lăng Hàn đến một vị diện thấp kém thì nhận được tin tức khiến hắn cau mày.

Khoảng ba mươi vạn năm trước nơi này có một người phù hợp yêu cầu của Lăng Hàn, nhưng qua bảy vạn năm người này đột nhiên biến mất. Không ai biết người đó đi đâu, dường như chưa từng tồn tại.

Lăng Hàn không tin, chắc là cường giả nào ra tay bắt cóc.

Nhưng nơi này có một vị Nhất Bộ Thiên Tôn tọa trấn, làm gã không cảm giác được chút gì thì tu vi của đối phương ít nhất là Tam Bộ.

Vị diện thấp kém xuất hiện Tam Bộ Chí Tôn?

Chuyện này là không thể nào, trừ phi đối phương đến từ vị diện khác.

Điều này đáng giá suy nghĩ sâu xa.

Là ngẫu nhiên đi qua nơi này, phát hiện người đó có thiên phú võ đạo ưu tú nên thu làm đệ tử, lặng lẽ rời đi? Hay... đối phương nhằm vào đoàn sáng trong thức hải của người đó?

Nếu là giả thiết một thì đỡ, nếu là cái thứ hai thì rắc rối to.

Lăng Hàn ngược dòng thời gian đến hai mươi ba vạn năm trước, hắn trông thấy một người trẻ tuổi ở đây rồi bỗng biến mất.

Lăng Hàn thiết lập điểm thời gian vào ngày người trẻ tuổi biến mất, xem từ từ.

Người trẻ tuổi đang tu luyện bỗng lộ vẻ mặt kinh hoàng sau đó mất tích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3437: Ai ra tay

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.