247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3410: Đan đạo dương oai

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3410: Đan đạo dương oai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đương nhiên nếu Tiên Vương bị đánh bại thì người khác sẽ ra tay hạ gục Lão Tham để đính chính danh tiếng đạo tràng.

Nơi đây là thánh địa, không ai được khinh nhờn uy nghiêm của Phá Nhạc đạo tràng.

Mấy trăm chiêu sau Tiên Vương bị đánh thua, một kích đánh vào ngực hộc máu không ngừng.

Lão Tham vênh váo ra oai:

- Ài, vô địch thật cô đơn.

Bây giờ Lão Tham rất giống con người, mấy nhánh rễ gom lại một chỗ hóa thành đôi chân và hai tay. Lão Tham chắp hai tay sau đít, lắc đầu than thở.

Nhưng không ai phụ họa làm Lão Tham rất lúng túng.

Lão Tham la lên:

- Này, sao không có người vỗ tay?

Lốp bốp lốp bốp!

Đại Hắc Cẩu, Thỏ Tử xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, rải rác vỗ tay.

Lão Tham lại vênh váo, ưỡn ngực hóp bụng, vẻ mặt ngạo nghễ.

Lão Tham phất tay hướng Tiên Vương:

- Cút xéo đi, không chịu nổi một kích.

Mặt Tiên Vương xanh mét, còn muốn tiến lên đánh lại nhưng bị người một cước đá bay.

Đó là một Tiên Vương Tam Trọng Thiên, gã lạnh lùng nói:

- Thật là mất mặt, một dị loại mà không đánh lại.

Lão Tham giậm chân nói:

- Cái tên kia, miệng mọc ở lỗ dưới à? Có biết nói tiếng người không? Ai là dị loại? Ngươi mới là dị loại, mặt ngươi đầy dị loại!

Tiên Vương Tam Trọng Thiên sửng sốt sau đó tức giận mặt vặn vẹo.

Mợ nó, gã mới nói một câu, còn là lời nói thật. Ngươi là tiên dược biến hóa, phi, không biến hóa, chỉ hơi có hình người, không phải dị loại thì là gì?

Tiên Vương Tam Trọng Thiên lạnh lùng nói:

- Miệng rất tiện!

Tiên Vương Tam Trọng Thiên vỗ chưởng đánh hướng Lão Tham.

Tiên Vương Tam Trọng Thiên ra tay, Lão Tham không ngăn nổi.

Lão Tham co cẳng chạy tới chỗ Lăng Hàn:

- Cứu mạng, nhi tử mưu sát phụ thân!

Tiên Vương Tam Trọng Thiên tức dồn máu não, nhi tử mưu sát phụ thân? Nhân sâm chết tiệt, miệng nó ngâm trong hố phân sao?

Tiên Vương Tam Trọng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ quy tắc thành kiếm đâm nhanh vào Lão Tham.

Trần Thụy Tĩnh thét dài lao ra:

- Để ta đấu với ngươi!

Bùm!

Trần Thụy Tĩnh va chạm một kích với Tiên Vương Tam Trọng Thiên, hai bên cùng rùng mình lùi ra sau.

Nhiều năm qua tu vi của Trần Thụy Tĩnh sẽ không giẫm chân tại chỗ, đặc biệt khi Lăng Hàn trỗi dậy ‘lương tâm’ không ngừng dốc lòng chỉ dạy, còn cho đám đồ đệ nhiều đan dược.

Cho nên Trần Thụy Tĩnh đã là Tiên Vương Tam Trọng Thiên, tu vi xếp chót trong tám đồ đệ của Lăng Hàn. Đếm ngược thứ hai là Khang Tu Nguyên, Tứ Trọng Thiên. Thứ ba là Vân Vĩnh Vọng, Ngũ Trọng Thiên. Giang Dược Phong cao nhất, đã là Thất Trọng Thiên.

Lão Tham thoát khỏi nguy hiểm liền lại đáng đánh:

- Dị loại, có giỏi thì đến đây! Đây là một con cháu của Tham gia, ngươi đánh thắng hắn trước rồi Tham gia mới suy xét so chiêu với ngươi.

Lão Tham luôn xưng huynh gọi đệ với Lăng Hàn, nên Trần Thụy Tĩnh đúng là hàng con cháu của nó, không tính khoác lác.

Nhưng người ta đâu tin.

ngươi chỉ là Nhất Trọng Thiên, hàng con cháu là Tam Trọng Thiên, đùa sao?

Trần Thụy Tĩnh không tiện như Lão Tham, gã vái chào đối phương:

- Tại hạ tên Trần Thụy Tĩnh, xin lĩnh giáo các hạ một chút.

Lão Tham không chịu lớn giọng quát:

- Đừng nói nhảm nhiều với hắn, giải quyết mau lên, Tham gia muốn đạp mặt hắn!

Trần Thụy Tĩnh tôn sư trọng đạo, tuy rằng tu vi sớm vượt qua Lão Tham nhưng vẫn xem nó là trưởng bối.

Trần Thụy Tĩnh gật đầu nói:

- Xin Tham gia đợi chút.

Ủa, người này thật sự là hàng con cháu của cây sâm đáng đánh kia?

Mọi người khá bất ngờ, rớt tròng mắt.

Mặt Tiên Vương Tam Trọng Thiên xanh mét, bị một gốc tiên dược thiếu đạo đức mỉa mai thì thôi đi, giờ người trước mặt cũng trào phúng gã?

Hừ, muốn hạ gục gã?

Tiên Vương Tam Trọng Thiên lạnh lùng nói:

- Các hạ quá tự tin!

Tiên Vương Tam Trọng Thiên lấy ra tiên khí, đó là một cây gậy dài, gã vung nó lên.

Ong ong ong ong ong!

Các đường vẽ trên cây gậy thắp sáng, tỏa ra áp lực mãnh liệt.

Trần Thụy Tĩnh không dám chậm trễ, thiên phú võ đạo của gã không giỏi lắm, chỉ am hiểu luyện đan, vì đi theo Lăng Hàn mới may mắn trở thành Tiên Vương Tam Trọng Thiên.

Trần Thụy Tĩnh giơ hai tay lên, trong bàn tay nắm viên đan dược đỏ thắm.

Hả, ngươi muốn đánh nhau kiểu đó với ta?

Tiên Vương Tam Trọng Thiên cười nhạt, gã cầm tiên khí còn đối thủ định dùng hai viên đan dược đối kháng?

Muốn chết!

Tiên Vương Tam Trọng Thiên không khách sáo lao qua ngay, dù sao sau lưng gã là Phá Nhạc đạo tràng, giết người thì có sao, ai dám kiếm gã tính sổ?

Giang Dược Phong nhìn Lăng Hàn:

- Sư phụ! v có ổn không?

Giang Dược Phong biết có Lăng Hàn tọa trấn dù Trần Thụy Tĩnh thua thì chắc chắn sẽ bình an. Nhưng bọn họ đến đá quán phá rối, nếu bị người đánh bại thì mất mặt.

Lăng Hàn cười nói:

- Không sao, thiên phú võ đạo của Thụy Tĩnh không cao nhưng năng lực đan đạo không yếu, chờ xem đi.

Giang Dược Phong thầm lấy làm lạ, dan đạo chỉ là phụ trợ, chẳng lẽ có thể dùng vào chiến đấu?

Giang Dược Phong mặc dù là đệ tử của Lăng Hàn nhưng không am hiểu luyện đan, bởi vậy lơ mơ.

Ầm!

Tiên Vương Tam Trọng Thiên lao đến, gậy đâm tới, vận dụng lực lượng quy tắc cường đại, muốn thế như chẻ tre đánh bại Trần Thụy Tĩnh.

Trần Thụy Tĩnh giơ tay, hai viên đan dược vèo một cái bay ra ngoài.

Trần Thụy Tĩnh quát:

- Bạo!

Bùm!

Hai viên đan dược cùng nổ tung, lực lượng đáng sợ dâng lên, hai lỗ đen hiện ra hút hết mọi thứ vào trong. Tiên Vương Tam Trọng Thiên vừa lúc ở giữa hai lỗ đen, lực hút khủng khiếp làm người gã cứng ngắc tại chỗ.

Nếu chỉ có một lỗ đen hút gã vào thì với thực lực Tam Trọng Thiên, gã có ở trong lỗ đen cũng không sao. Lỗ đen không phải hư không vị diện, không có bão năng lượng, chỉ là bản thân vị diện nứt ra khe hở không gian.

Nhưng hai lỗ đen cùng phát uy, lực hút bằng nhau như bỏ thêm gông xiềng trói hai tay, hai chân Tiên Vương Tam Trọng Thiên kéo căng ra.

Tiên Vương Tam Trọng Thiên phải dốc hết sức đối kháng, nếu không sẽ bị xé rách thân thể.

Mọi người hoảng hốt, một Tiên Vương Tam Trọng Thiên mà bị xử dễ dàng vậy?

Trần Thụy Tĩnh đã làm cái gì? Gã chỉ ném hai viên đan dược.

Vậy tức là Trảm Trần hay chỉ là Linh Hải cảnh đều có thể giam cầm Tiên Vương Tam Trọng Thiên, cười nhìn gã không cách nào thoát khốn?

Ui, đáng sợ quá.

Tiên Vương Tam Trọng Thiên gầm rống:

- A!

Tiên Vương Tam Trọng Thiên dốc hết sức ứng đối, muốn thoát khỏi cục diện bất lợi này.

Nhưng Trần Thụy Tĩnh không cho Tiên Vương Tam Trọng Thiên cơ hội, lại ném một viên đan dược ra ngoài.

Bùm!

Đan dược nổ tung, lần này không hình thành lỗ đen mà biến ra mũi tên bắn hướng Tiên Vương.

Phập!

Tốc độ mũi tên nhọn quá nhanh, lực hút lỗ đen không thể kiềm nó lại, tên xuyên thủng ngực Tiên Vương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3410: Đan đạo dương oai

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.