247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3397: Không đồng ý

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3397: Không đồng ý online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ninh Hải Tâm ngừng thút thít, vì nàng biết quyết định của phụ thân không thể thay đổi.

Ninh Hải Tâm ngẩng đầu lên, vô cùng kiên định nói:

- Huyền Y, ta muốn rời khỏi đây!

Thiếu nữ áo xanh hoang mang hỏi:

- Tại sao?

Ninh Hải Tâm giải thích rằng:

- Phụ thân ép ta gả cho một người hoàn toàn không quen, người kia... là kẻ xấu!

Thiếu nữ áo xanh hơi do dự một lúc rồi bảo:

- Được rồi tiểu thư, chúng ta đi.

Hai nữ nhân gói ghém đồ đạc, có thần khí không gian chứa hành lý, mang nhiều đồ hơn nữa cũng không nhìn ra.

Hai nàng ra khỏi phòng, đi xuống núi, bước chân nhàn nhã nên không ai nhận ra khác lạ.

Thiếu nữ áo xanh bỗng chỉ đường núi phía trước:

- A! Tiểu thư xem kìa!

Ninh Hải Tâm nhìn qua, khá bất ngờ.

Đó chẳng phải là nam nhân được nàng cứu khỏi hồ Thiên Bảo sao? Đã kêu hắn rời đi mà sao trông bộ dáng ung dung như thế?

Ngươi tưởng nơi đây là nhà của ngươi sao?

Ninh Hải Tâm định đi qua răn dạy nhưng ngẫm lại tình cảm của mình, nàng thở dài thườn thượt làm như không thấy.

Hai nữ nhân đi đến chân núi, chưa bước ra khỏi cửa rừng đá Thanh Thiên tông thì một giọng nói âm trầm cất lên:

- Tiểu thư xin hãy về cho.

Ninh Hải Tâm, thiếu nữ áo xanh giật nảy mình.

Ai!?

Một lão nhân lưng khòm vòng ra từ sau cây cột bên cửa đá, tóc hoa râm, người toát ra hơi thở mục nát.

Ninh Hải Tâm biến sắc mặt, đây là một trong hai Ông Hầm Ông Hừ bên cạnh phụ thân, tên là Tả Di, mới bước vào Thăng Nguyên cảnh.

Một cường giả như thế đương nhiên không thể nào tình cờ xuất hiện ngay lúc này, chỉ có một khả năng là chuyên môn giám thị nàng.

Lòng Ninh Hải Tâm tràn ngập bi thương, phụ thân hết sức vừa ý cuộc hôn nhân này, đã sớm dự đoán nàng có lẽ trốn hôn, phái ra nhân tài đắc lực nhất giám thị nàng.

Tả Di lạnh nhạt nói, trong thanh âm không chứa chút tình cảm nào:

- Tiểu thư, mời đi về.

Ninh Hải Tâm cố gắng chống cự:

- Tả tiên sinh, ta muốn xuống núi đi dạo.

Nhìn như Tả Di cung kính nói chuyện nhưng thật ra không chút kính ý:

- Tông chủ nói mấy tháng này tiểu thư hãy ở trong khuê phòng tu thân dưỡng tính, đừng làm chuyện nhục gia thế.

Ninh Hải Tâm cắn môi, chậm rãi xoay người.

Cánh tay sao dài qua khỏi đùi, nàng chỉ là Trảm Trần cảnh nho nhỏ, sao đấu lại cường giả Thăng Nguyên cảnh?

Ninh Hải Tâm nhấc chân đi, không kiềm được rơi giọt lệ. Mới đi hai bước một người đập vào mắt nàng, là thanh niên trẻ tuổi được nàng ‘cứu’ trong hồ.

Ninh Hải Tâm chợt nhớ Lăng Hàn từng nói nếu gặp rắc rối có thể tìm đối phương hỗ trợ.

Ninh Hải Tâm xúc động hé môi muốn nói gì, nhưng rồi tự giễu.

Người cần nàng cứu thì có năng lực gì? Hắn có thể thay đổi quyết định của phụ thân không? Hắn có thể đánh đuổi Tả Di không?

Mở miệng có ích gì đâu?

Ninh Hải Tâm bước nhanh hơn, mãi khi không thấy Lăng Hàn nữa nàng mới thầm lấy làm lạ sao đi dâu cũng trông thấy người đó?

Lăng Hàn nhìn theo Ninh Hải Tâm rời đi, không ra tay.

Hết thảy tùy duyên, tín hắn thì hắn sẽ giúp, nếu không tin vậy cần gì xía vào?

Lăng Hàn thấy hứng thú với Ninh Hải Tâm không phải vì đối phương ‘cứu’ hắn một lần, hình như thiếu nữ này có khả năng thân thiết kỳ lạ, làm hắn muốn tìm hiểu một chút.

Ninh Hải Tâm trở lại khuê phòng liền bị nghiêm khắc hạn chế hành vi.

Nàng không cách nào rời khỏi khuê phòng nửa bước, chỉ có thể nhìn từng ngày trôi qua, ngày thành thân càng lúc càng gần.

Hai huynh trưởng từng đến thăm một lần, họ không quan tâm muội muội gả cho người này là đúng hay sai, chỉ lạnh lùng yêu cầu nàng làm hiền thê lương mẫu, phải một lòng nghĩ cho nhà mẹ đẻ, có chỗ tốt gì phải nhớ đến hai ca ca.

Ninh Hải Tâm rất đau lòng, ở trong mắt người thân thì nàng chỉ là công cụ mang đến ích lợi cho họ.

Có vài lần trong óc Ninh Hải Tâm hiện lên bộ dạng Lăng Hàn, nhưng nàng lập tức lắc đầu, cho rằng mình có bệnh thì vái tứ phương, người đó giúp được gì cho nàng?

Ba tháng chớp mắt trôi qua, Thanh Thiên tông bày tiệc mừng lớn, mời nhiều nhân vật lớn đến. Dù sao liên nhân với một vị Tiên Vương, người được mời rất nể tình đến dự tiệc.

Ninh Hải Tâm đã chết tâm, nàng chết lặng mặc người trang điểm, phủ khăn đỏ trùm đầu, tiểu tỳ thiếp thân nâng nàng đến lễ đường.

Vì biểu hiện long trọng nơi này sẽ tổ chức hôn lễ trước, sau đó về Lục gia sẽ làm thêm đợt nữa. Từ điểm này là biết Lục gia cho Thanh Thiên tông mặt mũi.

Bởi vậy Ninh Đạo Lan cười toe toét rất vui vẻ.

Hai nhi tử của Ninh Đạo Lan cũng mặc đồ mừng, giúp phụ thân chiêu đãi khách. Sau khi liên hợp với thế gia Tiên Vương thì thân phận của hai người cũng lên theo.

Lục Dương lười biếng ngồi, không đi tiếp đãi khách, làm nhi tử ruột của Tiên Vương, gã tôn mình lên cao, lười giao tiếp với đám người thấp kém.

An Đằng Tiên Vương không đến, gã không tới mức hạ thấp thân phận như vậy.

Ninh Đạo Lan nói:

- Canh giờ đã đến, bắt đầu nghi thức đi.

Những người đàn nhạc làm việc, thổi sáo đánh trống, nhạc mừng cất lên.

Ninh Hải Tâm như con rối bị giật dây mặc người loay hoay, hoàn toàn mất đi linh hồn.

Lòng nàng đã chết.

Một thanh âm đột nhiên vang lên:

- Khoan đã!

- Ai đó?

Mọi người nhìn hướng cửa, thấy một nam nhân vạm vỡ đi tới. Lạ là lưng nam nhân cõng thuẫn tròn, nhìn kỹ thì như mọc trên người gã.

Con thứ hai của Ninh Đạo Lan, Ninh Tu Vĩ nhảy ra chỉ vào nam nhân quát hỏi:

- Ngươi có ý gì?

Nam nhân lớn tiếng nói:

- Ý là lão tử không đồng ý hôn sự này!

Cái gì!?

Trong phút chốc mọi thanh âm biến mất, tất cả nhìn chằm chằm nam nhân đó.

Không lẽ tên này là người yêu của Ninh Hải Tâm, biết nàng sắp gả đi nên cố ý chạy tới ngăn cản? Nếu đúng vậy thì tên này si tình thật.

Ninh Tu Vĩ hỏi:

- Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói câu đó?

Đối phương chỉ là Phân Hồn cảnh nên không cần phụ thân, ca ca của Ninh Tu Vĩ ra mặt, để tránh mất mặt. Ninh Tu Vĩ thầm lấy làm lạ là trong khách mời có người dính líu tình cảm với tiểu muội? Chưa từng nghe nói, nếu không thì khi đưa thiệp mời bọn họ sẽ chú ý. Hơn nữa tiểu muội hầu như không rời khỏi Thanh Thiên tông, sao quen nam nhân bên ngoài được?

Nam nhân ngoác mồm cười nói:

- Lão tử tên Quy Hậu, hôm nay đến đây chỉ có một mục đích là ngăn cản hôn sự này.

Nam nhân chỉ vào Lục Dương:

- Tiểu tử này không xứng!

Lục Dương đứng bật dậy, biểu tình tức giận. Mợ nó, dám nói gã không xứng? Nếu không phải bọn họ nhìn trúng năng lực của Ninh Hải Tâm thì gã đâu thèm cưới nàng!

Ninh Đạo Lan cười hòa giải:

- Hiền tế đừng để bụng, kẻ thô lỗ này để Tu Vĩ giải quyết được rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3397: Không đồng ý

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.