247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3201: Nguyên lai ngươi cũng thế. (2)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3201: Nguyên lai ngươi cũng thế. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn vốn chỉ hơi rơi xuống hạ phong, nhưng bây giờ lại ở vào thế yếu rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra được.

Cứ theo đà này, Mông Đông phải thua.

- Không tệ, ngươi thật đúng là không tệ, xem ra, đại chiêu của ta phải dùng ở trên người ngươi.

Mông Đông cười to, hắn bỗng nhiên đưa tay phải, bắt về phía Lăng Hàn, cái tay này phóng đại vô tận, phảng phất như hóa thành một mảnh Thiên Địa.

- Hủy Diệt Thiên Nguyên!

Hắn thầm kêu.

Oanh, đại thủ đè xuống, tất cả mọi người ai cũng ở trong lòng dâng lên cảm giác đè nén vô tận, phảng phất như linh hồn cũng bị sinh sinh xé rách.

Đây là pháp thuật gì, làm sao sẽ để cho Thiên Tôn cũng kiềm chế như thế?

Lăng Hàn cũng có cảm giác khó chịu không cách nào hình dung, đầu muốn phá vỡ, nhưng lại một nháy mắt về sau, trong thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng, tiêu trừ sạch sẽ cảm giác đè nén này.

Hắn không kịp đi kỳ quái cỗ lực lượng này là thế nào đến, vội vàng vung ra một quyền, đón lấy bàn tay lớn kia.

Bành, đại thủ này bị hắn một quyền oanh bạo.

Dứt bỏ loại cảm giác đè nén kia không nói, một chiêu này chỉ là rất mạnh, nhưng không phải mạnh ngoại hạng.

- Ừm?

Mông Đông lộ ra vẻ khó tin, thậm chí dừng tay lại, hắn không thể nào tiếp thu được một kích này cuối cùng mình không công mà lui.

Nhưng chỉ một nháy mắt sau, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ:

- Nguyên lai ngươi cũng là...

Ngươi cũng là cái gì?

Lăng Hàn kinh ngạc nói:

- Vì cái gì không nói cho hết lời?

Mông Đông gật gật đầu, lại nói:

- Ha ha, khó trách ngươi không biết, bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh. Không vội, không vội, chờ ngươi có một ngày minh bạch, tự nhiên không cần ta giải thích gì.

Cái này loạn thất bát tao chính là có ý tứ gì?

Lăng Hàn nhướng mày:

- Nói rõ ràng một chút!

- Ha ha, lần này coi như ta nhường ngươi, tiểu đệ!

Mông Đông bỏ chiến, trực tiếp quay đầu liền đi, một bước chính là ngàn dặm, sau đó thanh âm của hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng tới.

- Ta nhận thua.

Trước đó hắn nói đều là lấy thần thức truyền âm đến Thức Hải của Lăng Hàn, chỉ có ba chữ “ta nhận thua” cuối cùng này mới là trực tiếp mở miệng nói, truyền đến trong tai mỗi người.

Mông Đông thua.

Mặc dù đám người đều có dự kiến, nhưng nghe Mông Đông chính miệng thừa nhận vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì lấy tình trạng của hắn kỳ thật còn có thể chèo chống thời gian rất dài. Hơn nữa, một khi chống qua Lăng Hàn bộc phát, ai biết chiến cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào.

Nói không chừng thời điểm lại lấy ra một Thiên Tôn ký hiệu, chính là Mông Đông mạnh hơn thì sao?

Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động, hắn đang suy tư lời của Mông Đông.

Có ý tứ gì?

Nghe khẩu khí của hắn, hai người tựa hồ nhận biết, là người một đường.

Thế nhưng mà Lăng Hàn tuyệt không cho là hắn lúc nào gặp qua Mông Đông.

Cổ quái, gần đây phát sinh sự tình đều rất cổ quái.

Hắn không hiểu không khống chế được thần hồn của mình, thế mà ở thời điểm đột phá Nhị Bộ tiến vào hư không, còn gặp Cuồng Loạn, hơn nữa, hắn còn có được năng lực thôn phệ sinh mệnh tinh khí của Thiên Tôn tử vong, vừa rồi càng là từ trong cơ thể sinh ra một loại lực lượng không hiểu thấu.

Hắn không cách nào giải thích hết thảy, nhưng tựa hồ... Có lẽ Mông Đông biết.

Lăng Hàn cũng không có đuổi theo, thực lực của đối phương không yếu hơn hắn bao nhiêu, hắn ép hỏi không được, mà hiển nhiên hiện tại Mông Đông cũng không có ý tứ chủ động nói cho hắn.

Hắn xoay người, đi về phía Trang Tất, vẫn là trước thu lấy Thiên Tôn ký hiệu hắn thắng được đã.

Mọi người thấy, ai cũng đỏ mắt.

Đây chính là hai mươi viên Thiên Tôn ký hiệu a.

Có ít người muốn xuất thủ, nhưng vẫn cưỡng ép nhịn xuống, không thể ở chỗ này phá hư quy củ, nếu không, về sau còn có người đánh cược sao?

Lăng Hàn ngồi qua một bên, luyện hóa hai mươi viên Thiên Tôn ký hiệu, thời gian này nếu dài liền sẽ tiêu tán.

Những người khác thì bắt đầu đánh cược, không có tên biến thái Mông Đông này, rốt cục không còn người nhiễu loạn.

Đương nhiên, hiện tại Lăng Hàn thay vào đó, đoán chừng tuyệt không có một người nguyện ý cùng hắn đánh cược.

Đã không người tái chiến, Lăng Hàn cũng chỉ đành “bất đắc dĩ” trở về.

Vinh Dương đối với hắn biểu thị cực kỳ cảm tạ, giải quyết mối họa lớn Mông Đông, từ nay về sau, Vinh gia cùng Lăng Hàn, Lăng thành ân oán xóa bỏ.

Lăng Hàn biết, đây là bởi vì tiềm lực của hắn đáng sợ, cho nên Vinh gia mới có thể cho hắn mặt mũi này.

Đương nhiên, nếu không phải sau lưng của hắn có Lâm gia duy trì, người ta khẳng định trực tiếp liền ấn chết hắn.

Bởi vì hiện tại nhấn bất tử, lại kiêng kị thực lực tương lai của hắn, vậy còn không bằng dàn xếp ổn thỏa, hóa thù thành bạn.

Lăng Hàn ngược lại không quan trọng, dù sao hung thủ là Cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Vinh Tân Khoan đều đã bị chém, vậy hóa thù thành bạn liền hóa thù thành bạn.

- Về sau còn có loại chuyện đánh cược này, nhớ gọi ta.

Lăng Hàn cười nói.

Vinh Dương không khỏi sắc mặt tối đen, nếu thật mang Lăng Hàn đi mấy lần, hắn khẳng định sẽ bị người mắng chết, giống như Mông Đông trước đó, sẽ hại thảm bao nhiêu người?

- Ha ha, nhất định, nhất định!

Hắn hùa theo nói, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, chuyện này tuyệt không thể mang theo Lăng Hàn tham dự.

Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định:

- Có đôi khi ta có việc, để cho thê tử ta đi cũng được.

Vinh Dương mặt càng đen hơn, hắn cũng không phải không cùng Nữ Hoàng giao thủ qua, mặc dù là Nhị Bộ, lại đủ để địch nổi Tam Bộ, đây cũng là một siêu cấp yêu nghiệt.

Hắn giống như đưa ôn thần đưa tiễn Lăng Hàn đi, dạng hố hàng này về sau vẫn là ít đến mới tốt.

Cứ như vậy, Lăng Hàn về tới Lăng thành.

Hắn mặt ngoài nhìn qua cười toe toét, nhưng lần này lại đạt được hai mươi viên Thiên Tôn ký hiệu, có thể nói là thu hoạch lớn, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn lại có một lo lắng ẩn tàng.

Thân thể của hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì?

Chuyện này, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào.

Hắn bắt đầu bế quan, tiêu hóa hai mươi viên Thiên Tôn ký hiệu kia, nhưng sau khi luyện hóa liền phát hiện, trong đó có ba cái là lặp lại, bởi vậy hắn lập tức lấy ra, truyền lại cho Nữ Hoàng.

Cứ như vậy, hiện tại số lượng Thiên Tôn ký hiệu của hắn đạt đến ba mươi lăm viên, nhưng ký hiệu mới được tất cả đều là cấp chín.

- Một đám quỷ hẹp hòi!

Bất quá, liều liều đánh đánh, thế mà để năm viên ký hiệu tổ hợp trước đó khuếch trương đến chín cái, chung một chỗ vận chuyển, lực lượng của hắn tăng phúc đạt đến hai mươi sáu lần, cái này liền tiến vào cấp bảy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3201: Nguyên lai ngươi cũng thế. (2)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.