247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3158: Rời đi

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3158: Rời đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tựa hồ tính tình của Thánh Nguyên Thiên Tôn tốt kinh người, hắn vẫn lắc đầu:

- Không có.

- Vậy ngươi chạy đến nhà ta, hỏi ta muốn Thiên Tôn ký hiệu? Ta thiếu ngươi?

Lăng Hàn đột nhiên bộc phát.

- Ngươi cao tuổi rồi sống ở trên thân cẩu sao?

Nụ cười trên mặt Thánh Nguyên Thiên Tôn lập tức im bặt mà dừng, hắn một mực quan sát Lăng Hàn, từ thần sắc của đối phương khẳng định Lăng Hàn đã không có át chủ bài, không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên bạo phát, trực tiếp mắng hắn máu chó xối đầu.

Tiểu tử này!

Hắn lành lạnh nhìn Lăng Hàn, sát cơ đã sinh.

- Thánh Nguyên đạo huynh, trận chiến này tặng cho bản tôn như thế nào?

Trong một tiếng cười dài, Trang Phi Thụy xuất hiện, trên mặt hắn mang theo vẻ ngạo nhiên, mặc dù xưng Thánh Nguyên Thiên Tôn là đạo huynh, lại không hề có kính ý.

Mặc dù hắn mới vừa vào Tứ Bộ, nhưng hắn ở Nhất Bộ tu quá cường đại, chiến lực đã là Tứ Bộ đỉnh phong, hoàn toàn không sợ Thánh Nguyên Thiên Tôn.

Trương Khải Luân thì giật mình, hắn đương nhiên nhận ra Trang Phi Thụy, lúc trước bọn hắn miễn cưỡng xem như cùng một thời đại.

Gia hỏa này không phải đã sớm chết sao, làm sao đột nhiên liền xông ra, hơn nữa còn bước vào Tứ Bộ?

- Ha ha, bản tôn cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Lại một cường giả xuất hiện, đồng dạng là Tứ Bộ.

- Bản tôn cũng không cam chịu tịch mịch.

Tên Thiên Tôn thứ tư hiện thân, vẫn là Tứ Bộ.

Xuất hiện Thiên Tôn càng ngày càng nhiều, nguyên bản bọn hắn chỉ là ở bốn phía quan sát, nhưng bây giờ đều xông ra.

Không có cách, chậm một bước, Lăng Hàn bị người bắt đi, luyện hóa ra Thiên Tôn ký hiệu, như vậy từ trong tay cường giả cùng giai cướp đoạt Thiên Tôn ký hiệu, cái này độ khó quá cao.

Ngoại trừ siêu cấp yêu nghiệt như Trang Phi Thụy, phần lớn Thiên Tôn ở trong đồng cấp chiến lực đều là không sai biệt lắm, chỉ nhìn ai thu hoạch đến Thiên Tôn ký hiệu càng nhiều, càng mạnh.

Trương Khải Luân nhe răng, đây là có chuyện gì?

Không chỉ Tứ Bộ, ngay cả Tam Bộ Thiên Tôn cũng tới rất nhiều, nhưng bọn hắn không có tư cách tới gần, ai cũng ở phía xa chờ cơ hội, vạn nhất Lăng Hàn bị trọng thương, bị đánh bay đến chỗ bọn hắn thì sao?

Lăng Hàn liền thấy được Cửu Ngũ Thiên Tôn, trong ánh mắt của hắn lập tức hiện lên một đạo sát khí, nhưng muốn giết ra Tứ Bộ Thiên Tôn vây quanh, giết chết một Tam Bộ Thiên Tôn, cái này độ khó quá cao.

Trừ khi hắn tiến lên Nhị Bộ.

Cũng được, giết người không cần nóng lòng nhất thời.

Lăng Hàn nhìn Tứ Bộ Thiên Tôn bốn phía, đừng nói có mười cái, dù một cái hắn cũng gánh không được. Nhưng hắn đã tính trước, tự nhiên không chút hoang mang nói:

- Các ngươi nhiều Tứ Bộ Thiên Tôn như vậy khi dễ ta, thật đúng là đủ mặt mũi.

Lời này tràn đầy châm chọc, để những Tứ Bộ Thiên Tôn kia đều đỏ mặt.

Phải biết, Lăng Hàn chỉ là Nhất Bộ mà thôi, đừng nói xuất động nhiều Tứ Bộ như vậy, dù một cái cũng quá mức.

Lời này, bọn hắn không phản bác được.

- Cùng một tên tiểu bối có cái gì phải nói nhảm, trước bắt lại nói.

Có Tứ Bộ Thiên Tôn nói.

Lăng Hàn nhìn về phía hắn, gật gật đầu:

- Ta nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định sẽ đến nhà bái phỏng!

Tứ Bộ Thiên Tôn kia không khỏi sắc mặt tối đen, Lăng Hàn còn dám uy hiếp mình, chẳng lẽ hắn nghĩ lần này còn có thể may mắn thoát khỏi sao?

- Bản tôn Bạch Diễm, ngươi không ngại nhớ kỹ.

Hắn từ tốn nói.

- Trước bắt.

Chúng Thiên Tôn đều tạo thành nhận thức chung, trước bắt người, bọn hắn lại dùng võ mà định ra, ai có thể thu hoạch được Thiên Tôn ký hiệu. Nếu không, bọn hắn đánh sống đánh chết lại có ý nghĩa gì?

- Tốt!

Những người khác cũng đồng ý.

Trương Khải Luân thối lui đến nơi xa, chiến đấu như vậy đã không phải là hắn có thể nhúng tay. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức lao về phía trong thành, Lăng Hàn đã xong đời, hắn muốn dẫn Hổ Nữu về sư môn.

- Sư muội! Sư muội!

Hắn tiến vào trong thành, lại lập tức phát hiện trong thành không có một bóng người.

Một mảnh vắng vẻ, không ai.

Đây là một tòa thành không.

Trương Khải Luân lập tức bay ra thành, lớn tiếng nói:

- Lăng Hàn, ngươi giấu sư muội của ta đi nơi nào?

Trước đó Lăng Hàn vận dụng thủ đoạn, giấu diếm thiên địa, để cho người ta lầm tưởng tòa thành thị này giống như trước kia.

- Ừm?

Nhiều Thiên Tôn đều giật mình, bọn hắn đều là lão Hồ Ly, lập tức liên tưởng đến rất nhiều.

- Nhanh bắt kẻ này!

Bọn hắn trước tiên xuất thủ, không cho Lăng Hàn có cơ hội làm mánh khóe.

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:

- Các vị, âm dung tiếu mạo của các ngươi ta đều nhớ kỹ, hi vọng các ngươi sống lâu trăm tuổi, trước khi ta tìm các ngươi phải hảo hảo còn sống.

Hưu, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất.

- Người đâu!

Chúng Thiên Tôn đều kinh hãi, bởi vì bọn hắn đã phong tỏa không gian bốn phía, Lăng Hàn tuyệt không có khả năng thuấn di đi mới phải.

Thế nhưng mà, người đâu?

Những Thiên Tôn này ngăn không được Lăng Hàn, là bởi vì Lăng Hàn không phải lấy không gian thuấn di, mà là xuyên thẳng qua vị diện.

Cái này ở trên cấp độ không biết cao hơn bao nhiêu.

- Tiểu tử này là xuyên thẳng qua vị diện!

Có Thiên Tôn lập tức kịp phản ứng.

- Đuổi theo!

Chỉ cần là Tam Bộ Thiên Tôn liền có tư cách xuyên thẳng qua vị diện, huống chi là những Tứ Bộ này, bọn hắn nhao nhao xé mở không gian, tiến vào hư không.

Bất quá, hư không là mặt khác của Nguyên Thế Giới, nơi này tràn đầy hỗn loạn, cũng tràn đầy Hắc Ám vô tận, coi như Tứ Bộ Thiên Tôn tiến vào nơi này cũng hai mắt tối đen, lâm vào Hỗn Độn.

Ở chỗ này, không có người có thể thấy xa, sẽ bị lạc lối vĩnh viễn.

Trừ khi có tọa độ vị diện chỉ dẫn, như là hải đăng vậy.

Thế nhưng mà, Lăng Hàn làm sao lại không có?

Hành tẩu ở trong bóng tối, căn bản không có khả năng đi thẳng tắp, sẽ ở trong một không gian nhỏ bồi hồi, thật giống như quỷ đả tường vậy.

Theo lý mà nói, mỗi người đều như thế, Lăng Hàn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nhưng người lại chạy tới nơi nào rồi?

- Trừ khi... Hắn có được tọa độ vị diện!

Có người đột nhiên nói.

Lập tức, tất cả Thiên Tôn đều trầm mặc.

Đây cũng là giải thích hợp lý duy nhất, chỉ là trong lòng bọn họ còn có nghi hoặc, cho dù có tọa độ vị diện, Lăng Hàn lại làm sao biến mất nhanh như vậy?

Cái này tự nhiên là bởi vì trong cơ thể Lăng Hàn có vô số lực lượng vị diện, hắn phảng phất như chính là một tiểu Nguyên Thế Giới, tốc độ xuyên qua vị diện tự nhiên nhanh đến mức kinh người, ngay cả Thất Bộ Thiên Tôn đoán chừng cũng chỉ có thể trố mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3158: Rời đi

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.