247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3115: Tuỳ tiện giết (2)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3115: Tuỳ tiện giết (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhưng hắn lại là không phát giác gì, chỉ là kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, chỉ cảm thấy tựa như thấy quỷ.

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:

- Rất thất vọng, rất giật mình đúng hay không?

Ngự Hư Thiên Tôn cuối cùng ổn định cảm xúc, nói:

- Ngươi không có bị phế!

Đây là một cái bom khói, chôn hố nhằm vào hắn.

Lăng Hàn lắc đầu:

- Không nên quá để mắt mình, ta còn khinh thường làm như vậy.

Ngự Hư Thiên Tôn trầm ngâm nói:

- Trước ngươi xác thực phế đi, hiện tại chẳng những khôi phục, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước?

- Không sai.

Lăng Hàn gật đầu.

Ngự Hư Thiên Tôn quay người lại, muốn xé không gian rời đi.

Trác Binh mạnh hơn hắn cũng không chịu nổi một kích, huống chi là hắn.

Hắn thậm chí hoài nghi, xem như Phong Tình Thiên Tôn xuất thủ, lại làm gì được Lăng Hàn sao?

Trốn, trốn về Ngoại Vực chiến trường.

Chỉ là hắn hiển nhiên đánh giá cao năng lực của mình, hay đánh giá thấp thực lực của Lăng Hàn, bành, hắn vừa mới xé rách không gian lập tức vỡ vụn, một cái đại thủ cũng dò xét tới, bắt cổ của hắn.

Là Lăng Hàn!

Ngự Hư Thiên Tôn quá sợ hãi, mặc dù hắn nhìn thấy Trác Binh bị Lăng Hàn bắt, biết thực lực của Lăng Hàn khẳng định mạnh hơn, nhưng không có nhận thức trực quan, thẳng đến lúc này hắn mới biết được Lăng Hàn mạnh đến tình trạng gì.

Hoặc là nói, Tam Bộ Thiên Tôn đối với Nhị Bộ nghiền ép là lớn bực nào.

Ba, hắn không có sức chống cự, đã rơi vào trong tay Lăng Hàn.

Hắn chỉ cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng, lúc trước hắn muốn giết Lăng Hàn, chỉ là sự tình lật tay, nhưng hôm nay, dù hắn trở thành Nhị Bộ Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn.

Hắn hối hận, quá hối hận.

- Hối hận?

Lăng Hàn cười lạnh.

- Ha ha, ngươi hẳn nên hối hận chính là, vì cái gì lúc trước không có thay Tiên vực xuất lực, tại sao phải lấn ta, mới có kết quả bây giờ, hết thảy... Đều chỉ là ngươi tự tìm!

- Thằng nhãi ranh, muốn chém giết muốn róc thịt ngươi cứ tự nhiên, đừng tưởng rằng bản tôn sẽ cúi đầu trước ngươi!

Ngự Hư Thiên Tôn quát, có thể trở thành Thiên Tôn, đây tuyệt đối là hạng người ý chí kiên định, sao lại mềm yếu?

- Được.

Lăng Hàn gật đầu, tay trái chấn động, ba ba ba, xương cốt trong cơ thể Ngự Hư Thiên Tôn vỡ nát.

Hai tay hắn hợp lại, bành, Ngự Hư Thiên Tôn liền cùng Trác Binh đụng vào nhau, hai người ai cũng đụng thành bùn nhão, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, cũng không phụ bọn hắn liên thủ một trận.

Lăng Hàn tiện tay ném thi thể của hai đại Thiên Tôn, Ngự Hư ở trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật, chân chính được hắn nhớ ở trong lòng, chính là Phong Tình, Cửu Ngũ. Thanh Hỏa còn tốt, dù sao không cùng hắn kết thù, thậm chí còn cùng hắn từng có một đoạn gặp nhau, ác cảm không phải quá lớn.

Ba người tiếp tục đi tới, xuất phát về phía Ngoại Vực chiến trường.

Để Lăng Hàn không biết là cảm thấy cao hứng hay thất vọng là, lại không có người ra đánh lén hắn.

- Là cho rằng Ngự Hư, Trác Binh xuất thủ, ta khẳng định khó thoát khỏi cái chết, lười lại ra tay, hay vẫn chỉ có hai người này muốn đẩy ta vào chỗ chết?

Lăng Hàn thì thào.

Qua mấy thập niên, ba người Lăng Hàn rốt cục tái nhập Ngoại Vực chiến trường.

Nhưng dù hắn bọn mặc đi tới tường thành, lại không phải cái nguyên lai kia.

Một kỷ nguyên qua, đại quân Cuồng Loạn không biết phát động bao nhiêu lần công kích, cũng làm cho tường thành từng cái thất thủ, phòng tuyến lui về phía sau một mảng lớn.

Đây là một tường thành mới xây, mà ở hậu phương, đang có tường thành mới kiến tạo, công sự mới chỉ hoàn thành một phần ba, cách hoàn công xa xa khó vời.

Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng đi trả phép, lúc này Thiên Tôn trấn giữ ở nơi này đương nhiên đã sớm đổi, nghe được Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng nói muốn trả phép còn giật mình một cái, tình huống như thế nào, còn có trả phép sao?

Sau đó, hắn mới nhận ra người đứng ở trước mặt hắn chính là Lăng Hàn.

- Lăng Hàn!

Hắn gọi ra, liên tục cảm khái.

- Đã hơn một kỷ nguyên, không nghĩ tới ngươi còn trở về.

Hắn là Chu Nham, năm đó vì tranh đoạt Thất Sát Thất Bạo đan, còn cùng Lăng Hàn giao thủ qua, một kỷ nguyên sau, hắn cũng thuận lợi bước vào Thiên Tôn vị.

Dạng tiến cảnh này không thể so với yêu nghiệt như Ngô Hạo Dương, nhưng vô luận đặt ở chỗ nào cũng có thể được xưng tụng rất nhanh.

Ngươi nhìn, Lăng Hàn vẫn chỉ là chuẩn Thiên Tôn a.

Lăng Hàn gật gật đầu:

- Xem như trở lại.

Chu Nham không khỏi lắc đầu, lúc trước Lăng Hàn uy phong bá khí cỡ nào, so sánh với Ngô Hạo Dương cũng không kém cỏi, thậm chí còn có chút chiếm thượng phong, nhưng bây giờ thì sao, Ngô Hạo Dương đã là Tứ Bộ, Lăng Hàn lại thành phế nhân.

Tạo hóa trêu ngươi, thiên ý khó dò.

- Lăng huynh, nhưng có tính toán gì không?

Nể tình Lăng Hàn năm đó yêu nghiệt, Chu Nham rất khách khí, lại nói, hắn đã trở thành Thiên Tôn, tự nhiên đã sớm quên sự tình mình thua Lăng Hàn.

Bọn hắn xem trọng là tương lai, không phải quá khứ.

Lăng Hàn cười một tiếng:

- Dự định trước ở lại chỗ này một đoạn thời gian, tìm hiểu tình huống bạn cũ một chút, sau đó lại tính toán.

Đến lúc đó, hắn sẽ đột phá Thiên Tôn, tiến về tầng thứ hai.

Chu Nham gật đầu:

- Tốt, ngươi ở lại chỗ này đi, có chuyện gì có thể tới tìm ta.

- Cám ơn.

Lăng Hàn cười nói.

Đây thật là thất vọng mới biết được nhân tâm, Chu Nham cùng hắn cũng không có thân tình gì, lại nguyện ý nói ra lời này, đây thật là không dễ dàng.

Tin tức Lăng Hàn trở về truyền ra, lập tức dẫn phát oanh động không nhỏ.

- Ai là Lăng Hàn?

- Ai, ngươi là bảy ngàn tỷ năm trước mới người, khó trách ngươi không biết.

- Cái gì, ta đã tới bảy ngàn tỷ năm, còn tính là người mới?

- Đương nhiên, Lăng Hàn này là mãnh nhân ở một kỷ nguyên trước! Đi xem tổng bảng ở Thiên Xu một chút, người xếp hạng thứ ba mươi bốn là ai?

- Tê, hắn là Lăng Hàn kia?

- Nói nhảm, không phải hắn thì là ai?

- Thế nhưng mà, hắn một kỷ nguyên trước mãnh liệt như vậy, làm sao bây giờ còn ở nơi này?

- Ai, đây chính là thịnh cực mà suy a! Trước đó Lăng Hàn dùng một kỷ nguyên khổ tu, lấy tu vi chuẩn Thiên Tôn liền có thể oanh bại Nhị Bộ Thiên Tôn, uy danh đạt tới cường thịnh nhất, thế nhưng mà, hắn xung kích Thiên Tôn lại thất bại, bây giờ đã là một phế nhân.

- A!

Người mới chậm rãi từ trong miệng lão nhân hiểu rõ đến Lăng Hàn cường đại cùng yêu nghiệt, nhưng ai cũng cảm thấy đáng tiếc, yêu nghiệt nhất thời lại rơi xuống tình trạng thê lương như thế.

Đương nhiên cũng có thật nhiều người mới không tin, chuẩn Thiên Tôn đánh ngã Nhị Bộ? Ngươi làm sao không còn thổi lớn một chút, ngay cả Thất Bộ Thiên Tôn cũng có thể làm thịt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3115: Tuỳ tiện giết (2)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.