247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3080: Cháu trai (1)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3080: Cháu trai (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Ngươi bất quá mới vừa vào Tiên Vương, dựa vào cái gì cho là mình xứng làm con rể của bản tôn?

An Đạp Vân nói, mặc dù cực kỳ chán ghét tiểu tử thông đồng với ái nữ này, nhưng lại không thể không thừa nhận tiểu tử này có chút dũng khí.

Cũng chính là như thế, hắn mới nguyện ý nói nhiều hai câu.

Lăng Phi Phàm lộ ra biểu tình ngượng ngùng:

- Con người của ta kỳ thật cũng không có ưu điểm gì, chỉ là dáng dấp đẹp trai một chút, làm người cũng thành thật, tiềm lực lại rất lớn, ngày sau thành tựu Thiên Tôn không đáng kể.

Khóe miệng của An Đạp Vân có chút co quắp, ngươi đây là thật không có ý tứ, xác định không phải khoe khoang sao?

Hắn chán ghét loại người có hoa không quả này.

- Giết! Giết!

Hắn phất phất tay nói.

- Cha! Cha!

Thanh âm của một nữ tử từ trong phủ truyền ra, sau đó liền gặp một nữ tử thanh tú tuyệt lệ chạy vội ra, đằng sau là An Bình Thiên đang đuổi theo.

Nàng một phát bắt được cánh tay của An Đạp Vân:

- Cha, ngươi không thể giết hắn!

Nữ tử này là nữ nhi duy nhất của An Đạp Vân, cũng là hài tử nhỏ nhất, gọi An Tú Nhi, bất quá mấy trăm vạn tuổi, rất được An Đạp Vân sủng ái.

An Đạp Vân không khỏi trừng đại nhi tử một chút, bảo ngươi nhìn xem muội muội, đừng để nàng ra, ngươi lại coi như gió thổi bên tai, nếu không Tiên Vương tầng chín xuất thủ, làm sao có thể đuổi không bằng một Tiên vương vừa mới đột phá?

- Vì cái gì không thể giết?

Hắn vểnh râu lên nói.

- Bởi vì, bởi vì nữ nhi đã mang thai con của hắn!

An Tú Nhi cắn răng nói.

- A?

Lăng Phi Phàm lập tức há to miệng, thầm nghĩ ta chỉ sờ qua tay của ngươi, như vậy cũng có thể mang thai?

Nha đầu này vì cứu mình, cũng liều mạng a.

An Đạp Vân lại giận điên lên, tóc đen không gió mà bay, mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn, nhìn chằm chằm về phía Lăng Phi Phàm:

- Tốt cho tên tiểu tử ngươi, to gan lớn mật, ngay cả ái nữ của bản tôn cũng dám đụng!

Hiện tại hắn chỉ muốn giết người, một tay nhô ra, chộp về phía Lăng Phi Phàm.

- Cha, nếu ngươi dám động đến hắn, nữ nhi liền tự sát!

An Tú Nhi vội vàng nói, ngữ khí quyết tuyệt.

An Đạp Vân ngạnh sanh thu tay lại, nhưng nhất niệm đảo qua, An Tú Nhi lập tức ngã oặt dưới đất, hắn quá cường đại, muốn trấn áp một Tiên Vương nho nhỏ căn bản không cần động thủ.

- Bình Thiên, mang muội muội của ngươi trở về.

Hắn phân phó nói.

- Cha…

An Bình Thiên tiến lên trước một bước, muốn khuyên ngăn.

- Ừm?

An Đạp Vân trừng mắt.

An Bình Thiên không dám nói tiếp nữa, tại An gia, chỉ có tiểu muội không sợ phụ thân, bảy huynh đệ khác từng cái đều vô cùng sợ lão gia tử.

An Đạp Vân lần nữa nhìn về phía Lăng Phi Phàm, tiểu tử này phải chết.

Lăng Phi Phàm thở dài:

- Xem ra, hôm nay ta liền phải táng thân ở nơi này! Nhạc phụ, ngươi liền không suy tính nhiều một chút, con rể như ta thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không ra.

- Sắp chết đến nơi, còn muốn miệng lưỡi trơn tru!

An Đạp Vân càng thêm không thích, hắn thưởng thức hài tử thành thục ổn trọng, tỉ như con thứ ba của Dương gia, tu luyện bất quá ba tỷ năm liền thành tựu Tiên Vương tầng chín, tương lai có cơ hội trở thành Thiên Tôn.

Đây mới là lương phối của ái nữ.

- A?

Đột nhiên hắn khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Hưu, một bóng người rơi xuống, lại là một người đầu đầy tóc loạn, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy quần áo trên người rách tung toé, giống như tên ăn mày.

Đây đương nhiên là Lăng Hàn, hắn đi theo cảm ứng, liền một đường tìm đến nơi này, mà người trẻ tuổi bị chế trụ kia là căn nguyên để hắn rung động.

Là ai, tại sao để tâm hắn chập trùng?

Trong kỷ nguyên này hắn một mực tu luyện, không có sửa qua dung nhan, mà mặc dù quần áo trên người là bảo vật, lại ở dưới hoàn cảnh tàn khốc dần dần mục nát.

- Các hạ là người nào?

An Bình Hải lập tức đứng ra hỏi.

Lăng Hàn không có để ý, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phi Phàm, vì cái gì người này sẽ để cho hắn phát lên cảm ứng?

Rất rõ ràng, người này thân hãm hiểm cảnh, lúc nào cũng có thể bị giết, nhưng cái này lại cùng hắn có liên can gì?

A, vì cái gì bộ dáng người này có chút giống hắn?

- Ngươi tên là gì?

Lăng Hàn mở miệng hỏi, chữ thứ nhất hắn nói cực kỳ khô khốc, đây cơ hồ là một kỷ nguyên qua lần đầu tiên mở miệng, nhưng nói xong lời cuối cùng, hắn cũng khôi phục lại, mang theo một đại khí thế không cách nào hình dung.

- Tiểu tử Lăng Phi Phàm, bái kiến tiền bối.

Lăng Phi Phàm vội vàng nói, khả năng này là cây cỏ cứu mạng của hắn, đương nhiên phải nắm chặt.

- Lăng Phi Phàm?

Lăng Hàn lẩm bẩm, họ Lăng, chẳng lẽ là huyết mạch của hắn sao?

Nhưng hắn chỉ có Lăng Kiến Tuyết là con trai, chẳng lẽ đây là cháu, chắt trai của hắn?

- Các ngươi!

An Bình Hải nổi giận, dù sao hắn cũng là Tiên Vương tầng chín, phân lượng nói chuyện nhẹ như thế sao? Hơn nữa, trước mặt các ngươi còn đứng một Nhị Bộ Thiên Tôn, ngươi không nhìn thực sự được sao?

- Lăng Kiến Tuyết là gì của ngươi?

Lăng Hàn lại hỏi.

Lần này Lăng Phi Phàm ngược lại là thật sự giật mình, lúc đầu hắn chỉ tùy tiện bắt cái phao cứu mạng, không nghĩ tới người này thật đúng là có chút nguồn gốc với Lăng gia sao? Hắn ngơ ngác một chút mới nói:

- Kia là gia phụ.

Sau đó hắn lại hỏi:

- Tiền bối... Ngươi là ai?

Đây là cháu của mình!

Lăng Hàn kinh ngạc, tiểu tử Lăng Kiến Tuyết này ngay cả cháu trai cũng chỉnh ra cho hắn rồi? Nhưng suy nghĩ một chút, đã qua một kỷ nguyên, đừng nói cháu trai, cháu cháu cháu cháu trai cũng có.

- Các ngươi!

An Bình Hải cắn răng, thật quá mức?

- Bình Hải!

An Đạp Vân lại trầm ngâm, mặc dù nam nhân trước mặt quần áo rách rưới, lôi thôi lếch thếch, càng không có khí thế lưu chuyển chút nào, lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm.

Cao thủ từ đâu xuất hiện?

Nhưng An Bình Hải không có nhãn lực cao minh như phụ thân, hắn thấy, Thiên Tôn của toàn bộ vị diện hắn đều gặp, mà trong Tiên Vương tầng chín cũng không có nhân vật như Lăng Hàn, vậy hắn có cái gì phải kiêng kị?

- Bắt lại cho ta!

Hắn xuất thủ, bắt về phía Lăng Hàn.

Trong ánh mắt Lăng Hàn lộ ra một vòng hung quang, lúc trước chuẩn Thiên Tôn chết ở trong tay hắn còn dùng mấy trăm ngàn tính, một tầng chín nho nhỏ cũng dám xuất thủ với hắn? Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, đây cũng không phải Ngoại Vực chiến trường, người này cũng không phải tử địch.

Đằng, đằng, đằng, An Bình Hải bị ánh mắt của hắn đảo qua, lại không tự chủ được rút lui, chỉ cảm thấy giống như bị một Hồng Hoang Cự Thú để mắt tới, làm hắn ngay cả mật cũng muốn nứt ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3080: Cháu trai (1)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.