247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 3046: Doanh địa

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 3046: Doanh địa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Chuẩn Thiên Tôn giống chúng ta còn có Tiên Vương tầng chín đều sống ở trong tầng thứ nhất, bởi vì Nhất Bộ Thiên Tôn hoặc cường giả trở lên không cách nào ở chỗ này phát huy toàn bộ uy lực, sẽ bị vị diện nhằm vào.

- Nhất Bộ Thiên Tôn ở tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra, mà ở trong không gian tầng thứ tám, là Thất Bộ Thiên Tôn tọa trấn, chống lại bản thể của Cuồng Loạn.

- Bất quá, không gian nơi này cũng không tuyệt đối, có thật nhiều kỳ điểm, ngươi rõ ràng ở tầng không gian thứ nhất, lại có khả năng sau khi xuyên qua một cái sơn động, một hồ nước, một tầng mây sẽ tiến vào không gian khác, ba tầng, năm tầng cũng có thể.

- Một khi phát hiện tình huống như vậy, không nên cậy mạnh, trước tiên chạy trở về, nếu không hẳn phải chết.

Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nghị nói, đây đều là sinh tồn chi đạo của Ngoại Vực chiến trường, lấy vô số lần đổ máu cùng hi sinh đổi lấy tư liệu quý giá.

Ba người Lăng Hàn đều gật đầu, Đại Hắc Cẩu thì tròng mắt nhanh quay ngược trở lại, nếu không phải Thiên Sinh cũng ở nơi đây, nó thực sự sẽ xoay người bỏ chạy.

- Tốt, vĩnh viễn kéo căng thần kinh, hoan nghênh đi vào Ngoại Vực chiến trường.

Lâm Phiêu Tuyết mở cửa xe, nhảy xuống.

- Lâm tiên tử!

Ba người Lăng Hàn còn ở trong xe, cũng đã nghe phía ngoài có người đang chào hỏi Lâm Phiêu Tuyết, bọn hắn cũng ra xe ngựa, chỉ thấy nơi này chính là một doanh địa cự đại, có tường cao đứng sừng sững, căn bản không nhìn thấy đỉnh.

Đây là hàng rào chống cự đại quân của Cuồng Loạn, mỗi cách một đoạn thời gian, Cuồng Loạn sẽ tổ chức đại quân khởi xướng tấn công mạnh, mọi người liền ở chỗ này phòng thủ, mà khi đánh lui đại quân Cuồng Loạn, bọn hắn sẽ ra khỏi thành, săn giết tán binh du đãng.

Đương nhiên, đây chỉ là tầng không gian thứ nhất, bảy tầng khác cũng như thế.

Nghe nói, đằng sau còn đang tu kiến hàng rào mới, bởi vì từ chiến tranh bắt đầu đến nay, bọn hắn đã vứt bỏ qua chí ít hai vạn cái hàng rào, một mực tại không ngừng rút lui.

Cuối cùng cũng có một ngày, nơi này sẽ thất thủ, sau đó bọn hắn rút lui đến hàng rào phía sau, kia lại là một tuần hoàn mới.

Chỉ là như vậy, một ngày nào đó sẽ lui không thể lui, hoặc là nói, sau khi Viêm Sương Vị Diện mất đi đủ nhiều lãnh địa, liền không còn là vị diện siêu cấp, còn có thể chống cự Cuồng Loạn sao?

Cái này suy nghĩ một chút cũng làm người ta phát lên hàn ý.

Cho nên, tấc đất tất tranh, tuyệt không khẽ lùi lại, vì thế, không biết có bao nhiêu người máu vẩy ở đây, có Tiên Vương, có Thiên Tôn, càng có Thiên Tôn cao giai.

Ba người Lăng Hàn bị tường thành này làm rung động một chút, sau đó mới nhìn người đón Lâm Phiêu Tuyết.

Đây là một nam tử, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ, cho người một loại cảm giác ôn tồn lễ độ.

Trên người hắn không có khí tức gì giương động, nhưng ngẫu nhiên chuyển mắt, lại có áp lực đáng sợ giương động.

Chuẩn Thiên Tôn!

- Lâu huynh.

Lâm Phiêu Tuyết thì không lạnh không nhạt nói.

Người này tên Lâu Thiên Thiên, là nhi tử của một Tam Bộ Thiên Tôn, đối với Lâm Phiêu Tuyết cực kỳ có ý tứ, một mực theo đuổi nàng. Bất quá theo đuổi đến cùng là bản nhân Lâm Phiêu Tuyết, hay Lâm gia phía sau, hay cả hai đều có, vậy cũng chỉ có Lâu Thiên Thiên tự mình biết.

- Lâm tiên tử, ngươi rốt cục trở lại, tất cả mọi người cực kỳ tưởng niệm ngươi.

Lâu Thiên Thiên nói, trong hai mắt không che giấu vẻ ái mộ chút nào.

Lâm Phiêu Tuyết cười cười:

- Lâu huynh, ta còn có việc, muốn trước an bài mấy người bọn họ.

- Ta tới, ta đến!

Lâu Thiên Thiên vội vàng nói, vô cùng nhiệt tình.

Lâm Phiêu Tuyết hiển nhiên không muốn cùng hắn ở chung nhiều, tự nhiên không để ý, đành phải ủy thác chuyện này cho hắn.

- Ba vị, đi theo ta.

Lâu Thiên Thiên cực kỳ khách khí nói.

Hắn mang theo đám người Lăng Hàn đi, cái thành này chỉ có một mặt có tường thành, nguyên nhân tự nhiên không cần nói, bởi vậy bọn hắn cũng không có trình tự vào thành này.

Nhưng chỉ đi một hồi, sắc mặt của Lâu Thiên Thiên liền lạnh xuống:

- Chính các ngươi đi Thiên Xu đưa tin, chỉ cần một mực đi lên phía trước là được.

Nói xong, hắn liền xoay người chạy.

Ba người Lăng Hàn hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này cũng quá hai mặt đi, ở trước mặt Lâm Phiêu Tuyết vô cùng nhiệt tình, kết quả quay người lại liền đổi sắc.

- Thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào.

Lăng Hàn lắc đầu.

- Khó trách Lâm cô nương không chào đón hắn, dạng lòng dạ này thật là khiến người ta trơ trẽn.

Vũ Hoàng thì mài mài nắm đấm, hắn rất muốn bạo đánh Lâu Thiên Thiên một trận, chỉ là thực lực bây giờ không tốt, chỉ có thể làm một cái ý nghĩ mỹ hảo.

- Thiên Sinh đâu, Thiên Sinh ở đâu!

Đại Hắc Cẩu ngao ngao gọi, lúc đầu nó để ý nhất là loại chuyện này, nhưng bây giờ trong mắt của nó chỉ có Thiên Sinh.

Lăng Hàn gật đầu:

- Trước đi Thiên Xu đưa tin, lại đi tìm Thiên Sinh.

Thiên Xu là trung tâm chỉ huy của mỗi một tầng không gian, nơi này trấn giữ hai tên Nhất Bộ Thiên Tôn, dù nơi này không cách nào làm cho Nhất Bộ Thiên Tôn thi triển hết chiến lực, nhưng nhân vật như vậy để ở chỗ này là một sự uy hiếp.

Hơn nữa, đổi những người khác cũng chưa chắc phục chúng a.

Nơi này có quá nhiều thiên tài, ai sẽ phục ai?

Nơi này to đến kinh người, đám người Lăng Hàn dọc theo tường thành đi thật lâu, mới rốt cục thấy được nơi cần đến.

Đây là một kiến trúc rất lớn, nhưng chỉ có một tầng, cực kỳ lớn, trang trí vô cùng đơn giản.

Cũng thế, nơi này là chiến trường, không phải địa phương hưởng lạc, tráng lệ làm cái gì?

Bốn người bọn họ đi vào, lập tức liền có người tiếp đãi, ghi danh thân phận của bọn hắn, sau đó an bài chỗ ở.

Lăng Hàn lập tức hỏi Thiên Sinh hạ lạc.

- Thiên Sinh? Thiên Sinh?

Người kia thì thào một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ.

- Có phải gia hỏa sinh ra có thân thể Tiên Kim hay không? Chậc chậc, tên kia rất khó lường, tới đây bất quá một ngàn vạn năm, cũng đã trở thành Tiên Vương tầng chín, thậm chí có thể cùng chuẩn Thiên Tôn so tài một chút, quả thực kinh người.

Lăng Hàn biết, loại thiên phú người dị bẩm giống như Thiên Sinh chạy đến đâu cũng sẽ gây nên oanh động, bởi vậy, muốn dò xét đối phương hạ lạc hẳn rất dễ dàng.

Quả nhiên, người kia lại nói:

- Thiên Sinh hẳn là ra khỏi thành đi săn giết đại quân Cuồng Loạn công thành rồi, những dư nghiệt kia không có giết chết sẽ rất phiền toái.

- Cám ơn.

Lăng Hàn nhìn về phía người kia gật đầu.

Bốn người bọn họ về chỗ ở trước, nơi này trang bị cho mỗi người chỗ ở, lại có hạn định nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép nội đấu. Có tư oán, rời thành lại đánh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 3046: Doanh địa

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.