247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 2994: Không nghĩ tới a (1)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 2994: Không nghĩ tới a (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu như nói công phu độc người của Lăng Hàn chỉ là nhập môn, như vậy Đại Hắc Cẩu chính là đại thành rồi.

Tần Sương phiền muộn có thể nghĩ, hắn chẳng những phải ở trên nhục thể bị Đại Hắc Cẩu chà đạp, ở trên tinh thần đồng dạng cũng bị tàn phá, cái này để cho hắn áp lực như núi, không có đánh một hồi cũng đã mất đi ý chí chiến đấu.

Hắn quyết định chuồn đi, bằng không mà nói, hắn có khả năng bị tức chết ở đây.

Hắn nắm giữ hạch tâm trận pháp, chỉ là nhất niệm động, đại trận lập tức triệt hồi.

Hưu, thân hình hắn dương động, muốn chuồn đi.

- Sớm chờ ngươi rồi!

Lăng Hàn cười lạnh, bành, hai chân hắn phát lực, thể thuật hoàn toàn bắn ra, tật như lưu tinh bắn về phía Tần Sương, Tiên Ma kiếm chém qua.

Tần Sương một lòng phá vòng vây, nào có công phu cùng Lăng Hàn triền đấu, một chưởng đánh về phía Lăng Hàn, muốn đẩy lui hắn. Hắn cũng không dám vận dụng toàn lực, nếu không Đại Hắc Cẩu đuổi theo, hắn có khả năng vô lực bộc phát tốc độ, vậy thì thảm rồi.

Nhưng mà, thời điểm Tiên Ma kiếm chém tới, Tần Sương bỗng nhiên ý thức được không đúng, một kiếm này của Lăng Hàn uy lực so với trước cường đại gấp trăm lần!

Làm sao có thể?

Sắc mặt hắn đột biến, nhưng còn muốn biến chiêu hoặc tăng lực đã chậm, xoát, một kiếm gọt qua, một cánh tay của hắn lập tức bị chém đứt, mà Kiếm Thế không tiêu, lại xẹt qua sườn trái của hắn, để lại một miệng vết thương thật sâu.

Tần Sương kêu thảm thiết, thương thế này đối với hắn thật sự quá lớn.

Nhưng mà, công kích của Lăng Hàn còn chưa kết thúc.

Tay trái của hắn hóa chưởng, tư, cửu thải quang mang chớp động, bổ tới Tần Sương.

Tần Sương đã không cách nào biến thân nữa, chỉ có thể ngạnh kháng.

Bành!

Một chưởng đè xuống, cả người Tần Sương bị tạc mở, uy lực của một kích này hoàn toàn không dưới Tiên Ma kiếm trảm kích.

Lăng Hàn thở hổn hển, nhưng thân hình lại không chậm, xách kiếm tiếp tục truy kích.

Tần Sương quả thật bị hắn oanh rất thảm, cả người chia năm xẻ bảy, nhưng đầu lâu còn bảo trì nguyên vẹn, chưa chết, đây đối với Tiên Vương mà nói không phải vết thương trí mệnh, chỉ cần cho Tần Sương một ít thời gian, hắn rất nhanh có thể thúc đẩy sinh trưởng tứ chi cùng thân hình, khôi phục chiến lực.

Kiếm thứ nhất của hắn dùng tới Cửu Hóa Thiên Công, tăng chiến lực lên vô số lần, chưởng thứ hai thì vận chuyển Ngũ Hành Lôi Thuật, mặc dù hai môn Thiên Tôn Bảo thuật không có đồng thời vận chuyển, nhưng khoảng cách quá ngắn, y nguyên để cho hắn khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu.

Nhưng hiện tại không phải là thời điểm nghỉ ngơi và hồi phục, lại thừa dịp thắng truy kích, một lần hành động diệt địch.

Một cái đầu lâu làm sao so tốc độ với Lăng Hàn?

Lăng Hàn đuổi theo, bổ khuyết thêm một kiếm.

Phốc, đại não của Tần Sương bị Tiên Ma kiếm đâm thấu, Thức Hải vỡ tan, cuối cùng tử vong.

Lăng Hàn thu kiếm, hai tay trảo một cái, đã nắm không gian Thần Khí ở trên người Tần Sương qua.

- Trận pháp này không tệ, về sau cẩu gia rốt cuộc không cần lo lắng bị ai chạy.

Đại Hắc Cẩu cũng cầm đi hạch tâm khống chế trận pháp trên người Tần Sương, nó bắt đầu hấp tấp thu trận.

Lăng Hàn đối với trận pháp này cũng có hứng thú, nhưng không thể lại để cho Đại Hắc Cẩu lãng phí thời giờ, về sau còn muốn nhờ nó hỗ trợ liền khó khăn.

Hắn đưa thần thức vào trong không gian Thần Khí của Tần Sương, quét một cái, trong tay đã nhiều hơn một viên đan dược.

Tuy hắn đã là Ngũ Tinh Đan sư, cũng nhận thức không ra viên đan dược kia, nhưng có thể khẳng định, trong đó tràn lấy khí tức cường đại, thậm chí còn trên Tiên Vương đại đan.

Liên tưởng đến lúc trước Tần Sương nói, hắn là thu một viên Thiên Tôn đan của Mã Ngọc Hải mới ra tay... vậy cái này chính là Thiên Tôn đan rồi.

- Thiên Tôn đan, có thể làm được cái gì nhỉ?

Hắn biết rõ cái này là đồ tốt, nhưng lại không biết công dụng.

- Cái gì, Thiên Tôn đan? Nhanh cho cẩu gia!

Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy qua, chẳng biết xấu hổ đưa móng vuốt.

Lăng Hàn liền tranh thủ thu hồi Thiên Tôn đan:

- Cút ngay, ngươi đã cầm một bộ trận pháp, còn muốn cái này?

- Bảo vật nha, càng nhiều càng tốt!

Da mặt của Đại Hắc Cẩu rất dầy, muốn cho nó tự giác là chuyện không thể nào.

Lăng Hàn chỉ dựng lên một ngón giữa.

Lúc này Đại Hắc Cẩu mới nói:

- Thiên Tôn đan là Thiên Tôn rút ra máu huyết bản thân, lại dung hợp ý chí võ đạo bản thân luyện thành bảo dược, đối với Tiên Vương có lợi thật lớn. Bất quá, tốt nhất vẫn là cho cẩu gia ăn, có thể để cho cẩu gia nhanh hơn rảo bước tiến lên Thiên Tôn vị.

Lăng Hàn chỉ cười ha ha, con chó chết này lúc nói chuyện tròng mắt chuyển không ngừng, có quỷ mới tin nó.

Hắn thu Tiên Khí của Tần Sương vào, Đại Hắc Cẩu cũng giúp đỡ trấn áp, mài đi ý chí võ đạo trong đó, thuận tiện cho Tiên Ma kiếm thôn phệ. Ở điểm này, Đại Hắc Cẩu ngược lại không nói gì, bởi vì Tiên Ma kiếm có thể tiến vào Thiên Tôn Bảo Khí hay không là liên quan đến Duyên Sinh Thiên Tôn có thể phục sinh hay không.

- Tiểu tử, muốn cẩu gia cùng ngươi đi phó ước không?

Đại Hắc Cẩu hỏi, một bên thì vuốt vuốt trận pháp vừa mới lấy được, cái này rất đơn giản, chỉ có bốn cây cột, nhưng sau khi đưa vào đại địa, khu vực bốn cây cột bao vây sẽ hóa thành một khu vực độc lập.

- Không cần.

Lăng Hàn lắc đầu, chỉ là một Mã Ngọc Hải, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng.

Một người một chó tách ra, Đại Hắc Cẩu còn muốn đi “mượn” Tiên Kim, theo cùng Vương gia hợp tác, ngày Tiên Ma kiếm tấn cấp đã càng ngày càng gần, cũng làm cho Đại Hắc Cẩu trở nên động lực mười phần.

Bởi vì trên đường chậm trễ thời gian thật dài, thời điểm Lăng Hàn đi tới Đại Viêm Sơn, ngày hôm nay đã sắp qua.

- Sẽ không tới đi à nha.

Trên núi, rất nhiều người đều cố ý chạy tới xem cuộc chiến, mà đợi đến lúc ánh trăng giữa trời, ngày hôm nay chỉ kém một chút thời gian liền qua, Lăng Hàn lại vẫn không có xuất hiện, cái kia đoán chừng là không thể nào đến rồi.

- Sợ?

- Không phải đâu, lúc trước Lăng Hàn không phải một chiêu liền oanh bại Mã Ngọc Hải sao, làm sao có thể sợ?

- Chỉ có thể nói, lúc trước là Mã Ngọc Hải chủ quan, Lăng Hàn là may mắn chiến thắng, hiện tại biết rõ không có khả năng hai lần thực hiện được, liền kinh sợ thì sao.

- Hắc hắc, không nghĩ tới hắn lại là người như vậy.

Mọi người nghị luận nhao nhao, Mã Ngọc Hải thì lộ ra nụ cười lạnh.

Hắn chẳng những muốn Lăng Hàn chết, còn muốn vãn hồi danh dự của mình, nếu không Vương gia tiểu công chúa làm sao có thể đối với hắn hồi tâm chuyển ý?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 2994: Không nghĩ tới a (1)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 82 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.