247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 1219: Không có hứng thú (Hạ)

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 1219: Không có hứng thú (Hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Thê tử, con chim ngốc này chạy đến nhà chúng ta, mở miệng nói muốn ta chờ xem, ngươi nói ta phải làm gì?

- Đương nhiên là đánh nổ!

Thủy Nhạn Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Lăng Hàn liền trả lời, nở nụ cười âm u với Cái Vịnh Tư.

- Ngươi, ngươi chớ làm loạn!

Cái Vịnh Tư chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, phát lên một luồng cảm giác không rõ.

- Khách khí cái gì chứ!

Lăng Hàn ra tay, bắt đối phương, sau đó oành oành oành, chính là một trận no đòn.

Hắn cũng nổi nóng, đây chính là địa bàn của hắn, ngươi chạy đến trong nhà ta, mở miệng muốn thu người làm tiểu đệ, bị cự tuyệt còn nói lời uy hiếp. Cái này không phải muốn ăn đòn sao?

- Ngươi, ngươi ngươi không nên quên, ta là người của Cốc Môn.

Cái Vịnh Tư thảm thiết nói.

- Đánh không phục ngươi sao?

Lăng Hàn cười to, lại đánh một trận.

Loại chó săn như Cái Vịnh Tư đương nhiên sẽ không có cốt khí gì, bị đánh một trận liền mở miệng xin tha, ngay cả hô cũng không dám.

Lăng Hàn ngừng tay nói:

- Ngươi lại bước vào cửa này một bước, ta liền đánh gãy chân chó của ngươi, hiểu chưa?

- Hiểu! Hiểu!

Cái Vịnh Tư vội vàng gật đầu, hiện tại hắn chỉ muốn chạy khỏi "Ma Quật" này.

- Ha ha, vậy thì cút!

Lăng Hàn ném hắn ra ngoài.

Cái Vịnh Tư lăn bò đi, rắm cũng không dám thả một cái, sau khi chạy ra mấy chục trượng, lúc này hắn mới quay đầu lại, vốn muốn nói mấy câu mang tính hình thức, nhưng nhìn thấy mặt của Lăng Hàn, trong lòng không khỏi phát lạnh, đến miệng liền nuốt trở vào, quay đầu chạy càng nhanh hơn.

- Tẻ nhạt.

Lăng Hàn lắc đầu.

Thủy Nhạn Ngọc cũng lắc đầu nói:

- Dù ngươi muốn cự tuyệt, cũng không cần làm ác liệt như thế a?

- Không nhịn được, nhìn hắn lớn lối như vậy đã muốn đánh người.

Lăng Hàn cười nói.

Thủy Nhạn Ngọc thở dài, nàng cũng biết tính khí của Lăng Hàn, có điều cũng chính vì ngạo khí như vậy, Lăng Hàn mới có thể tiến bộ như bay.

- Cẩn thận một chút.

Nàng chỉ có thể nói như vậy.

Nghĩ đến Lăng Hàn đã là đệ tử hạt giống, trong tông tất nhiên có rất nhiều đại năng ôm lấy kỳ vọng, tuyệt đối sẽ không để hắn bị người hãm hại, chỉ là rời tông môn, hắn nhất định phải cẩn thận rồi.

Nhưng Lăng Hàn có Hắc Tháp, thừa sức tự vệ.

Nghĩ như vậy, nàng cũng yên tâm.

Lăng Hàn rời cung điện, đi tới thôn trấn dưới chân núi, hắn muốn đi tìm xem có đan phương cấp cao hơn hay không.

Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đan phương cấp cao để hắn luyện ra thần dược, kiếm lấy lượng lớn Chân Nguyên Thạch.

Hắn đi tới trấn nhỏ, tìm một vòng, sau đó bốn chữ “hiệu buôn Mặc thị” thình lình nhảy vào tầm mắt.

- Là Mặc thị kia sao?

Hắn đi vào, trước hắn bị cường giả đánh lén, lưu lạc ở trong tinh không, chính là gặp tinh thuyền của hiệu buôn Mặc gia vừa vặn đến Phi Vân Tinh.

- Vị thiếu gia này, ngài cần hàng gì? Trong tiệm chúng ta cái gì cũng có, thần binh, đan dược, hay tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, chỉ cần ngài mở miệng, không có đồ vật chúng ta không lấy ra được!

Một tên phục vụ tiến lên đón.

Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói:

- Có đan phương không?

- Đan phương?

Tên phục vụ này lộ ra vẻ khó khăn.

Như công pháp võ đạo, đan phương, trận pháp… bởi vì tính đặc thù, có rất ít lấy ra bán.

- Không có sao?

Lăng Hàn cười nói.

- Làm sao có khả năng không có!

Phục vụ này vội vàng nói.

- Có điều, số lượng có giới hạn, hơn nữa còn rất quý.

- Quý một chút cũng không sao.

Lăng Hàn nói, trước khi lên đường hắn bán rất nhiều đan dược, hiện tại thật không thiếu tiền. Nhưng địa phương hắn muốn dùng tiền nhiều lắm, mấy vị huynh trưởng, đồ đệ, còn có hồng nhan, cái nào không muốn tu luyện?

Trọng yếu nhất chính là, tăng lên Tiên Ma Kiếm cần lượng lớn Thần Thiết, mà Thần Thiết quý bao nhiêu a!

- Cái này tiểu nhân không làm chủ được, phải bẩm báo với chưởng quỹ.

Phục vụ nói.

- Được!

Lăng Hàn gật đầu.

Không lâu lắm, chỉ thấy một lão giả hoa giáp đi ra, tu vi Sơn Hà Cảnh Đại viên mãn, hắn nhìn thấy Lăng Hàn, lập tức cười nói:

- Hóa ra là Hàn thiếu!

Lăng Hàn kỳ quái nói:

- Ngươi biết ta là ai?

- Đó là tự nhiên, hiện tại Hàn thiếu là tân tinh nóng bỏng tay của Lẫm Thiên Tông, nếu như lão hủ ngay cả điều này cũng không biết, thì sao có thể kinh doanh, đúng rồi, Hàn thiếu muốn mua đan phương?

Lão giả khen tặng Lăng Hàn một câu.

- Đúng thế.

Lăng Hàn gật đầu.

- Thứ lão hủ mạo muội hỏi một câu, lẽ nào Hàn thiếu muốn tự mình luyện đan?

Ánh mắt lão giả lóe sáng.

Lăng Hàn hơi do dự, nhưng nghĩ tới Mặc gia từng giúp mình, liền không có giấu diếm, gật đầu nói:

- Quả thực, muốn tự mình luyện đan.

Lão giả cả kinh, nụ cười trên mặt cũng thay đổi càng sáng lạng nói:

- Hàn thiếu, lão hủ muốn cùng ngươi làm bút sinh ý, được rồi, xảo vô cùng, lão hủ cũng họ Hàn, tên một chữ Hỏa.

- Nguyên lai là Hàn chưởng quỹ.

Lăng Hàn lên tiếng chào hỏi, mới nói,

- Không biết Hàn chưởng quỹ muốn cùng tại hạ làm sinh ý gì?

Hàn Hỏa nói:

- Lão hủ có thể miễn phí tặng mấy tờ đan phương cho Hàn thiếu, chỉ hy vọng Hàn thiếu luyện ra đan dược, có thể giao cho chúng ta bán.

Lăng Hàn đầu tiên là giật mình, tiếp đó không khỏi bội phục Hàn Hỏa.

Không hổ là người làm ăn.

Đừng nhìn đối phương rất chân thành, nói muốn tặng hắn mấy tờ đan phương, quả thực, đan phương là một loại tài nguyên, nhưng tài nguyên như vậy kỳ thực cũng có thể nói không đáng một đồng, bởi vì chỉ cần sao một phần là được, hiệu buôn Mặc gia hoàn toàn không có tổn thất.

Nhưng có thể từ chỗ Lăng Hàn đạt được đan dược bán ra, dù cho không có tiền lời, cũng có thể mang đến lượng khách lớn.

Đối với võ giả mà nói, đan dược là không thể thiếu. Mà ngươi mua đan dược, nói không chừng còn có thể thuận tiện mua vật khác, chỉ cần mua vài thứ, vậy còn sợ không có lời sao.

Mặt khác, mấy tờ đan phương không có tổn thất mà thôi, liền kết giao thiên tài như Lăng Hàn, với hiệu buôn Mặc thị càng không có chỗ xấu.

Thảo nào Mặc gia có thể buôn bán khắp tinh hệ, là vì suy nghĩ thấu triệt trên kinh doanh, nơi chốn đều kết thiện duyên.

Chỉ là Hàn Hỏa tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn linh cơ khẽ động, cùng Lăng Hàn kết duyên là trọng yếu cỡ nào, sẽ mang đến cho hiệu buôn bao nhiêu trợ giúp, vị này chính là Đan Đạo Đế Vương a!

Lăng Hàn cười to nói:

- Tốt, ta liền cám ơn Hàn chưởng quỹ trước!

Hàn Hỏa đại hỉ, kỳ thực hắn nghĩ không có nhiều như Lăng Hàn nghĩ, chỉ đơn thuần muốn kết thiện duyên với Lăng Hàn, dù sao ban ơn mà không mất gì, còn có thể kết giao Vương giả như Lăng Hàn.

Còn Lăng Hàn nói muốn luyện đan, hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì nào có người thiên tài như vậy, ở võ đạo lấy được thành tựu cường đại, trên Đan Đạo còn có thể đột nhiên tăng mạnh.

=========

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 1219: Không có hứng thú (Hạ)

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.