247Truyen.com

Thần Đạo Đan Tôn Chương 1166: Vô Địch Chí Thánh

Thần Đạo Đan Tôn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn Chương 1166: Vô Địch Chí Thánh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phốc!

Hạ Vô Khuyết trực tiếp phun ra ngoài, đầy mặt đều là vẻ khiếp sợ.

Hắn mới bảy mươi mốt đạo thần văn, nhưng Lăng Hàn nhiều đến tám trăm, cái này có bao nhiêu chênh lệch? Không phải gấp mười lần a, mà là một cảnh giới lớn lại thêm mười mấy cảnh giới nhỏ!

Hắn có thể đánh thắng được cường giả Nhật Nguyệt Cảnh sao? Lại nói, lực lượng bây giờ của Lăng Hàn không phải là Nhật Nguyệt Cảnh đơn giản như vậy, mà là Nhật Nguyệt Cảnh Đại viên mãn.

- Ta chịu thua!

Hắn cay đắng nói.

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói:

- Ngươi nói chịu thua liền không đánh sao? Ta đã dùng Sư Tử Phù một lần, sao có thể bỏ qua như thế!

Hắn xông lên, bàn tay lớn mở ra, thần văn, lực lượng vô tận lưu chuyển.

Lực lượng đã nghiền ép hoàn toàn, Lăng Hàn cũng không cần vận dụng kỹ pháp gì, nhẹ nhàng vồ một cái liền bắt Hạ Vô Khuyết, sau đó đánh một trận.

Tuy ấn tượng của hắn đối với Hạ Vô Khuyết có chút chuyển biến tốt, nhưng chỉ là xóa đi sát cơ, nên đánh vẫn sẽ đánh, hoàn toàn không cần khách khí.

- Ngươi thật quá mức rồi!

Hạ Vô Khuyết kêu thảm thiết.

Lăng Hàn bỏ mặc, đánh liên tục.

Trưởng Tôn nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, ở trong mắt hắn, Hạ Vô Khuyết chính là Chiến Thần vô địch, cùng cấp hẳn là vô địch. Nhưng bây giờ thì sao, lại bị một người thấp hơn một cảnh giới nhỏ cuồng đánh.

Đừng quản là nguyên nhân gì, sự thực chính là sự thực, vương giả trẻ tuổi bất luận làm sao cũng phải vô địch.

Lăng Hàn đánh một trận, sau đó ném Hạ Vô Khuyết qua một bên.

- Lăng Hàn, ngày sau Lẫm Thiên Tông gặp lại, ta chắc chắn đòi lại nhục nhã ngày hôm nay!

Hạ Vô Khuyết lớn tiếng kêu lên.

Lăng Hàn cười ha ha nói:

- Ngươi không có cơ hội này!

Hắn tiến cảnh như bay, chênh lệch với Hạ Vô Khuyết sẽ càng ngày càng nhỏ, mà Nhật Nguyệt Cảnh là một cửa ải rất khó vượt qua, hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo đối phương.

- Thê tử, đi thôi!

Lăng Hàn nắm tay Thủy Nhạn Ngọc, đi tới lầu hai.

- Nghe lời nói vô căn cứ của gia hỏa này, kế tiếp là một mê trận, hơn nữa không thể tổ đội, sẽ bị bức tách ra, ngươi có muốn tiến vào trong Hắc Tháp không?

Lăng Hàn hỏi.

Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Không, ta muốn xông qua!

- Nhưng sẽ gặp nguy hiểm.

Lăng Hàn nhắc nhở.

- Ta biết.

Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, lập tức nghiêm nghị nhìn Lăng Hàn,

- Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, ta muốn giúp ngươi!

Cảm giác được tình yêu của người ngọc, Lăng Hàn không khỏi cảm động, nhưng miệng không nhịn được nói:

- Vậy trước giúp ta sinh hầu tử đi.

- Đồ lưu manh!

Thủy Nhạn Ngọc lườm hắn một cái.

Lăng Hàn cười ha ha, ôm nàng vào trong lòng nói:

- Cẩn thận!

- Vâng!

Lăng Hàn hôn trên trán nàng một cái, nhanh chân rời đi.

Thủy Nhạn Ngọc ngẩn ra, đột nhiên phát hiện trong túi của mình có thêm hai tấm thần phù, rõ ràng là Kim Cương Phù cùng Sư Tử Phù, nàng còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Lăng Hàn đã biến mất ở khúc cua.

Nàng vội vàng đuổi theo, chỉ thấy mình đã tiến vào lầu hai, phía trước là một tường vây do đá chồng chất, nhìn như lộn xộn, hình thành một khu vực lớn.

Cái này đã là lầu hai, nàng ở trong lúc vô tình tách ra Lăng Hàn.

Thủ đoạn như vậy đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó Sơn Hà, Nhật Nguyệt, Tinh Thần cảnh cũng ở trong lúc vô tình tách ra. Nàng cầm lấy hai thần phù, đây là Lăng Hàn lo lắng nàng mới sẽ để thần phù cho nàng.

Hơn nữa vì sợ nàng từ chối, nhét vào liền chạy, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng.

Thủy Nhạn Ngọc hoảng hốt một chút, nghĩ đến Lăng Hàn có Hắc Tháp, hẳn là không ngại, lúc này mới lên tinh thần, bắt đầu suy nghĩ làm sao xông qua.

Ở cùng một nơi, lại tựa hồ như trong không gian không giống nhau, Lăng Hàn cũng quan sát thạch trận này.

Không nghi vấn chút nào, đây chính là mê trận kia.

- Ồ, biết động.

Lăng Hàn quan sát một chút, phát hiện những tảng đá kia sẽ tự mình di động, từ đó hoàn toàn thay đổi con đường.

- Trong vòng một canh giờ thông qua, chính là muốn nhìn ra quy luật trong đó sao?

Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin, kiếp trước hắn vẫn lang bạt trong di tích, phá không ít trận pháp, hiện tại tuy cấp bậc trận pháp tăng cao, nhưng cảnh giới của hắn cũng đồng dạng tăng nhiều, thần hồn mạnh mẽ.

Thần hồn càng mạnh mẽ, thì năng lực thôi diễn sẽ càng mạnh mẽ, cái này ở luyện đan, chế tác khôi lỗi, bày trận, phá trận,… đều là yếu tố cực kỳ then chốt.

Hắn nhìn chằm chằm trận pháp, con ngươi hơi động, tần suất cực cao, đây là hắn ghi nhớ từng biến hóa của trận pháp, sau đó tiến hành thôi diễn.

Nếu như hắn tiến vào trong Hắc Tháp, lấy Luân Hồi Thụ tìm hiểu, vậy một ngày bằng một năm, tự nhiên có thể ở trong thời gian cực ngắn phá giải. Nhưng nơi này chỉ cần tìm hiểu một canh giờ liền có thể thông qua, hắn không tin năng lực thôi diễn của mình kém như vậy.

Tinh thần của hắn đã vận chuyển cao độ, rất nhanh thì khóe miệng lộ ra nụ cười.

- Ba mươi sáu loại biến hóa, còn có bảy cạm bẫy khiến người ta bị lừa, nếu tiến vào nơi đó, sẽ bị nhốt lại.

Hắn cất bước mà đi, tiến vào trong thạch trận.

Trái đi một chút, quẹo phải một chút, hắn cực kỳ thong dong, đại khái chỉ dùng nửa canh giờ, hắn liền đi ra thạch trận, phía trước lại xuất hiện một đại điện.

Đám người Thiệu Tư Tư, Đỗ An đi đầu đã đến nơi này, ngay cả Hạ Vô Khuyết cũng có mặt, có thể thấy được thiên tài chính là thiên tài, ở năng lực thôi diễn đều có trình độ kinh người.

Có điều, cũng vì trận pháp này khá đơn giản, không có phân chia thiên tài đỉnh cấp ra, nếu như tăng độ khó lên vô hạn, vậy có thể sẽ xuất hiện chênh lệch mấy năm thậm chí mấy chục năm.

Nơi này đồng dạng có một tấm bia đá.

Lăng Hàn nhìn đám người Thiệu Tư Tư gật đầu hỏi thăm một chút, sau đó đi tới chỗ bia đá nói:

- Thuận lợi thông qua, khen thưởng đâu?

- Tiểu tử thúi, nhớ phải gọi tiền bối!

Bia đá tức giận nói.

- Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?

Lăng Hàn nhân cơ hội hỏi.

Đám người Thiệu Tư Tư lập tức lộ ra vẻ quan tâm, bọn họ cũng rất muốn biết lai lịch của cái mộ lớn này, tinh không trúc mộ, thủ đoạn này quá kinh người.

- Ha ha, năm đó bản tôn rong ruổi thiên hạ, vô địch một thời đại, các ngươi liền gọi bản tôn là Vô Địch Chí Thánh đi!

Tấm bia đá này nói.

Thật không biết xấu hổ!

Tất cả mọi người thầm lắc đầu, bọn họ thừa nhận, người này khi còn sống tuyệt đối có thủ đoạn thông thiên, vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn nói đến vô địch, vậy thì có chút quá.

Thế giới rất lớn, cường giả như mây, ai có thể thật vô địch?

Còn nữa, ngay cả Thánh Nhân cũng khó thoát khỏi cái chết, vô địch... địch nổi thiên địa đại đạo sao?

---------------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 2 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Đạo Đan Tôn Chương 1166: Vô Địch Chí Thánh

Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn. Truyện được dịch bởi nhóm Phong Nguyệt Lâu. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.