247Truyen.com

Thần Cảnh Đại Lục Chương 41: Phệ thiên thuật tầng hai

Thần Cảnh Đại Lục - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Cảnh Đại Lục Chương 41: Phệ thiên thuật tầng hai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ còn lại Dương Long cùng với con đại khuyển ở trong phòng, Dương Long lăn qua lăn lại trên giường một lúc rồi ngồi bật dậy, như nghĩ đến điều gì đó, Dương Long hướng đại khuyển nói.

“ Này đại khuyển, ngươi tên gì, chẳng lẽ muốn ta suốt ngày gọi ngươi là đại khuyển sao?

Còn cái danh tự mà người khác gọi ngươi Thái Cực Thần Khuyển thì lại quá dài a.”

Nghe Dương Long nói, con đại khuyển lúc này mới “gâu, gâu…. Grừ grừ” vài tiếng sau đó giống như một đứa trẻ con vừa tập nói bập bẹ.

“ Tên… gì…. Ngươi… tên …. gì…. đại …. khuyển…”

“ Heyyy, ngươi đây chính là mặt phụ huynh tâm hồn môn sinh trong truyền thuyết đấy ư…?”

Dương Long khuôn mặt nhăn nhó hướng đại khuyển than vãn. Suy nghĩ một lúc, cũng phải mất mười hơi thở, Dương Long lúc này mới thở dài một hơi nói.

“ Từ nay ngươi sẽ là Tiểu Đại, ừm đúng, tên này rất hợp lý, vừa chứng tỏ ngươi nhỏ hơn ta, lại vừa chứng minh cái tên này phù hợp với thân xác vạm vỡ của ngươi.”

Dương Long vừa nói, vừa đưa chân trước hướng đầu của Tiểu Đại nhịp nhịp vẻ rất đắc ý vì cái tên hắn vừa đặt cho nó. Còn Tiểu Đại thì nó lúc này như không hay biết gì cái tên dở thậm tệ mà Dương Long vừa đặt cho mình.

Một đêm trôi qua bình yên, nhưng sự bình yên lúc nào cũng là báo hiệu trước của giông bão.

Sáng ngày hôm sau, ngay lúc mặt trời vừa lên thì Tiểu Ngọc đã đứng trước cửa phòng Dương Long gõ lớn.

“ Dương Long, tên khốn khiếp ngươi, mau mau dậy chúng ta còn lên đường.”

Nghe tiếng la lớn của Tiểu Ngọc, Dương Long đang ngồi nhắm mắt nhập định lập tức mở mắt ra, chưa kịp làm gì thì Tiểu Đại đã như một đạo lưu tinh xuất hiện ngay cửa. Đúng lúc Tiểu Ngọc lại tính đập mạnh vào cửa thì Tiểu Đại lại dùng chân trước của nó khều cửa ra.

“Ầm” một tiếng, chỉ thấy Tiểu Ngọc cả thân hình đã đập mặt vào trong người của Tiểu Đại, nếu không nhờ Tiểu Đại có thân hình to lớn tầm hai thước, chẳng khác mấy là một con ngựa lớn thì thật sự lúc này nơi khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngọc đáp xuống chính là cái sàn nhà lạnh lẽo kia a.

Ngồi trên giường, Dương Long “phụt” một tiếng cười lớn chế giễu.

“ Ngươi làm gì mà vừa mới sáng đã sang tình tứ với Tiểu Đại nhà ta vậy?

Ngươi cũng rất xinh đẹp nhưng khẩu vị cũng rất mặn a.”

Vừa nói, Dương Long vừa gật gật cái đầu giống như đã hiểu ra một chân lý thượng thừa nào đó.

“ Ngươi….ngươi….”

Tiểu Ngọc đưa ngón tay chỉ vào Dương Long ấm ức, khuôn mặt đỏ bừng không biết nói gì cho phải.

Đúng lúc này, Uẩn Lam từ bên ngoài bước vào.

“ Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn gì đó rồi nhanh chóng lên đường thôi, đêm dài lắm mộng, cố gắng đến Hạ Minh Tông càng sớm càng tốt.”

Nói xong, Uẩn Lam chỉ liếc nhìn Dương Long một cái rồi quay ngoắt ra ngoài. Thấy Uẩn Lam đã đi xuống lầu dưới, Tiểu Ngọc cũng “hứ” một tiếng rồi vội chạy theo sau. Tiểu Đại nhìn hai người kia đi cũng “ư ử” một tiếng, hướng Dương Long như muốn xin phép hắn chạy theo. Dương Long chỉ nhún vai một cái, phi thân xuống giường, thu dọn qua hành lý trong phòng rồi mới cùng Tiểu Đại xuống lầu dưới của quán trọ dùng điểm tâm sáng.

Chỉ hơn nửa canh giờ sau, đoàn người Dương Long có thể nói là hai người hai thú rời khỏi quán trọ, ở bên ngoài, lão giả mà Uẩn Lam xưng là Trắc lão kia đã chờ từ lúc nào đến giờ. Thấy mấy người Uẩn Lam ra, lão mỉm cười hiền lành, đôi mắt thì nhìn nhiều hơn một chút Dương Long cùng Tiểu Đại nhưng cũng không nói gì.

“ Trắc lão”

“Trắc lão”

Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc hơi cuối đầu một chút chào lão giả sau đó mới tiến vào xe ngựa. Còn Tiểu Đại thì vì quá lớn nên đành phải chạy theo xe ngựa chứ không thể chui vào bên trong. Nhưng nó vốn dĩ là vương thú nên cũng làm mấy con Bạch Thiên Mã phải một phen nhảy cẫng lên sợ hãi, Trắc lão phải mở tinh thần lực để xoa dịu mới khiến bọn chúng yên tĩnh trở lại. Cũng nhờ vậy mà Dương Long cũng hơi giật mình đoán được. Vị lão giả không hề có phát ra một chút dao động thiên khí kia lại có tu vi đạt đến thiên tôn cảnh, nhưng cụ thể là gì thì Dương Long cũng không biết được.

Phải mất thêm nửa canh giờ thì xe ngựa mới bắt đầu chạy, vì Uẩn Lam cũng đã biết thân phận hắn nên Dương Long cũng không phải giấu giếm làm gì, vừa vào trong xe ngựa thì Dương Long đã tiến vào trạng thái tu luyện. Dương Long hiện tại hắn cần nhất chính là nhanh chóng tiến vào thiên khí tam trọng, vì vậy hắn phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để bắt đầu quá trình dung hợp đại đạo cùng nội khí. Sở dĩ nếu là đi với người khác thì Dương Long cũng không giám thả tâm để tu luyện, nhưng với Uẩn Lam thì lại khác. Ở Dương Long hiểu được, nếu muốn giết hắn, nàng ta chỉ cần mở miệng thì ngay bây giờ lão Trắc kia cũng có thể một chưởng khiến hắn không có chút hi vọng sống sót rồi. Đã như vậy thì Dương Long cũng không sợ Uẩn Lam phải nhân lúc hắn tu luyện mới ra sát chiêu với hắn. Mà một lý do khác khiến Dương Long cũng không hiểu rõ tại sao, nhưng sâu trong linh hồn hắn như có một ý thức khác rất tin tưởng Uẩn Lam sẽ không hại hắn, mà điều đó cũng là lý do chính khiến Dương Long chấp nhận tin tưởng Uẩn Lam.

Ở bên trong lá đan mạch, Dương Long hồn thể hắn đang ngồi ngay ngắn trên một vị trí giống như thạch đài, xung quanh hắn lúc này là cuồng cuộng những nội khí, giống như một ngọn núi lửa đang cuồn cuộn phun trào, vận chuyển. Mà xung quanh “ngọn núi lửa” nội khí này phân biệt chia làm hai nửa, một vàng một tím hai đại đạo kí hiệu, Chân Dương cùng Tử Vong chi lực. Mà ngăn cách ở giữa hai đại đạo này khiến chúng không bạo thể Dương Long chính là một tầng ngăn cách của Thổ Hệ quy tắc. Nó giống như một vị thần linh hoàn toàn áp chế sự cuồng bạo của hai hệ quy tắc kia.

Thực tế, tuy Thổ hệ là bình phong tốt nhất để ngăn cản sự xung đột giữa các đại đạo với nhau, nhưng, Thổ hệ quy tắc không phải là đại đạo cao cấp nhất bởi khi kết hợp với nội khí hoặc tinh thần lực thì ngoài việc tăng sức nặng cho đòn tấn công thì thổ hệ lại là một đại đạo “hiền lành” nhất. Bên trong nó không hề mang theo một cuồng bạo sức mạnh nào.

Bỏ qua những cái kiến thức ai cũng biết về Đại đạo trong thiên địa, Dương Long người xếp bằng, hai tay đặt ở vị trí trước đan điền, không ngừng kết hợp những ấn kí kì lạ với nhau. Đúng lúc này, một đoạn khẩu quyết từ trong Hắc Châu truyền ra bắn thẳng vào mi tâm hồn thể của Dương Long.

- Phệ Thiên khẩu quyết tầng hai.

- Thái cực luân chuyển, âm dương luân công

- Đại đạo nhân hợp, Tử Vong ấn.

- @#%%^&&%....

Một đoạn dài những khẩu quyết được truyền thụ vào trong đầu của Dương Long, vì lượng tin tức này thật sự quá lớn nên ở bên ngoài, cả bộ lông vàng của hắn lúc này lập lòe sáng lên như một ánh đom đóm trong đêm đen, Uẩn Lam cùng Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh thì cảm thấy như đang ở trong một tử địa vừa lạnh vừa nóng. Đúng lúc này, “vù” một cái Dương Long đã biến mất khỏi xe ngựa. Cách đó không xa, Dương Long cả người phát ra hai màu vàng, tím chói mắt đang đứng giữa không trung. Hai tay của hắn chấp lại vào nhau, liên tục đan xen những ấn ký kì lạ. Xung quanh Dương Long bắt đầu hình thành nên một tầng bình chướng hoàn toàn được kết tinh từ tử vong quy tắc kí hiệu bao phủ lấy Dương Long vào bên trong.

“Xèo” một tiếng, bốn bóng “người” cùng lúc xuất hiện cách vị trí Dương Long khoản 50m. Đó chính là đám người Uẩn Lam cùng Tiểu Đại.

Uẩn Lam thì đôi mắt nàng sáng lên kì dị, nhưng trên mặt thì biểu cảm của nàng cũng có thể hiểu được nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Tiểu Ngọc thì thật sự là sững người ngơ ngác lẩm bẩm.

“ Cái tên này, lần này không phải đột phá thật đấy chứ.”

Không quan tâm đến lời nói của nàng, Tiểu Đại đứng bên cạnh đưa đôi mắt có vẻ như ngây thơ của nó với vẻ tò mò nhìn vào “quả bóng tròn” tử sắc đang bao bọc Dương Long lại kia.

Còn Trắc lão lúc này thì khuôn mặt tỏ ra hết sức ngạc nhiên, cả người lão run lên, đôi mắt lão mở lớn, miệng thì liên tục mấp máy như đang muốn nói gì đó.

Mãi một lúc sau lão mới bật thốt lên.

“ Tử Vong, là Tử Vong quy tắc.”

Vừa nói xong, lão đã lập tức khoanh chân ngồi xuống nhập định, trước khi ngồi lão cũng không quên nhiệm vụ của mình là bảo vệ Uẩn Lam nên đã phất tay lên làm thành một lớp phòng hộ, bao bọc cả phạm vi trăm mét này vào bên trong. Ở bên ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không thể phát hiện nơi này đang có một nhóm người và thú tụ tập ở đây a.

Uẩn Lam cũng chỉ sau Trắc lão một chút cũng lập tức phát hiện ra cái thứ bao phủ lấy Dương Long kia chính là Tử Vong quy tắc. Ban đầu, nàng còn thấp thỏm định lao đến phá hủy cái bỏ bọc tử vong kia cứu Dương Long ra, nhưng nghĩ đến điều gì đó, nàng lại phù một hơi nhẹ nhõm cũng bắt đầu nhập định để lĩnh ngộ cái cơ duyên ngàn năm có một này.

Ngay cả Tiểu Ngọc lúc này cũng hiểu ra tầm quan trọng của những cái ánh tím bao phủ Dương Long kia nên cũng lập tức bắt đầu tham ngộ những áo nghĩa thâm ảo bên trong, nếu may mắn biết đâu nàng có thể lĩnh ngộ được nó, lĩnh ngộ được đệ nhất cuồng lực Tử Vong chi đạo a.

Chỉ có Tiểu Đại là vẫn ngồi nguyên tại chỗ như cũ, nhưng đôi mắt của nó cũng ánh lên những quang mang kì dị, nếu nhìn kĩ thậm chí có thể phát hiện có những lớp rất nhỏ ánh tím đang dần ngưng tụ bên trong đôi mắt không hề có ác niệm của Tiểu Đại.

Ở bên trong “tử cầu”, Dương Long với hình dạng của Tiểu Hoàng vẫn đứng thẳng như một con người, hai mắt nhắm lại, hắn lúc này giống như đang thong thả ngủ một giấc ngon. Nhưng ở bên trong đan mạch hắn lúc này thì lại không giống như vậy. Hồn thể của hắn bị lực lượng cuồng loạn như một cơn đại cuồng phong hình thành từ nội khí của bản thân hắn quật tới lui liên tục. Dẫu vậy tay hắn vẫn không ngừng nghỉ, liên tục kết những ấn kí phức tạp. Hiển nhiên đó chính là những ấn kí mà hắn vừa đạt được khi một lực lượng vô hình mà Dương Long cũng không biết là Hắc Châu hay gì đã truyền sang cho hắn, chính là Phệ Thiên Thuật tầng hai kia.

Còn Nữa

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Cảnh Đại Lục Chương 41: Phệ thiên thuật tầng hai

Bạn đang xem Thần Cảnh Đại Lục. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Joy. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.