247Truyen.com

Thần Bí Thương Nhân Chương 70: Nhân viên tạm thời

Thần Bí Thương Nhân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thần Bí Thương Nhân Chương 70: Nhân viên tạm thời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiêu Động nghe xong liền hoảng hồn, Công Dương tiểu tử của hắn thế mà vô hình trung bị người khác khống chế sinh tử. – “Chưởng quỹ, làm sao để giải chú ấn này?” – Quên luôn chuyện bị Phạm Hiên đùa giỡn, hắn dùng ánh mắt hi vọng nhìn Phạm Hiên, tên chưởng quỹ này coi vậy chứ thần thông quảng đại lắm đấy, ắt hẳn giải quyết thứ này không tốn bao nhiêu sức lực.

“Dễ a, một tờ Địa Cấp Tiểu Giải Chú Phù là được, nếu ngươi chịu chi thêm một chút, có thể mua Địa Cấp Tiểu Thanh Tẩy Phù, bảo đảm là ngoại trừ cái nguyền rủa kia ra, Công Dương tiểu tử nhà ngươi sẽ được thanh lọc từ trong ra ngoài, chứng suy thận cũng sẽ tự lành nhanh chóng.” – Phạm Hiên thò tay vô Thần Kỳ Tụ Bảo Nang, móc ra một xấp phù đưa lên, vung vẩy trước mặt Tiêu Động.

Kẻ sau liền quẫn bách rồi. Tiêu Động hắn tuy là Tiêu gia đại thiếu, không thiếu linh thạch nhưng cũng chỉ trong một mức độ thôi, làm gì dư giả tới nỗi có thể mua được Địa Cấp Tiểu Phù? Hắn nhìn sang Tiêu Diệp và Tiêu Minh, chỉ thấy người sau quay đầu đi chỗ khác, người trước nhắm mắt thờ ơ, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ móc tiền túi ra hỗ trợ hắn.

Nhiệm vụ của hai người họ chỉ là đi theo bảo vệ hắn mà thôi, sống chết của một tên phế vật xa lạ vừa kết bạn với Tiêu Động nào có liên quan gì đến hai người. Tất nhiên, nếu như tên Phạm chưởng quỹ kia lên tiếng muốn hai người bọn họ trả linh thạch, Tiêu Diệp và Tiêu Minh chín phần là sẽ khuất phục mà móc tiền túi của mình.

Phạm chưởng quỹ sẽ làm như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Ngay từ đầu hắn đã chẳng có ý định sẽ giao dịch gì với tên khách hàng cùi bắp chỉ có đánh giá tổng hợp 40 điểm như Công Dương Dã a, doanh số giao dịch hôm nay của hắn đã tới giới hạn rồi, Phạm Hiên không muốn quy củ vừa thiết lập liền bị chính mình phá bỏ, như thế còn ra thể thống gì.

Hắn chủ yếu là muốn tìm cớ giữ Tiêu Động lại cửa tiệm nhỏ mà thôi. Con mèo béo đã lén truyền âm với hắn rồi, giờ mà để Tiêu Động đi thì chỉ có thể trông chờ vào duyên phận mang gã trở lại thôi. Thần thông Chiêu Tài của nó hoàn toàn bất lực trước Thiên Đạo Chi Tử a.

Trông thấy tình trạng túng quẫn của Tiêu Động, Phạm Hiên thầm đắc ý trong lòng, ngoài mặt lại lạnh nhạt hỏi. – “Tiêu Động huynh đệ, ý ngươi thế nào, có muốn mua linh phù để giải chú cho Công Dương tiểu tử hay không?” – Hắn vừa nói vừa phe phẩy mấy tờ phù trên tay, giống như đang cầm một cây quạt.

“Này…” – Tiêu Động nhìn Công Dương Dã, lại nhìn xấp linh phù trên tay Phạm chưởng quỹ, vẻ mặt càng thêm bối rối. – “Chưởng quỹ, ngươi có thứ gì rẻ hơn không? Địa Cấp Tiểu Phù, ta mua không nổi a…” – Cực chẳng đã, gã thiếu niên thiên kiêu đành phải dùng ánh mắt van nài nhìn tên chưởng quỹ gian ác. Bây giờ hắn còn chưa chính thức là nhân vật chính của thời đại, rất nhiều chuyện không phải là hổ khu chấn động, vương bát chi khí bắn ra liền có thể đạt được.

Nhìn ánh mắt khổ sở của Tiêu Động, trong đầu Phạm Hiên hiện lên hình ảnh hắn khoác trên mình một bộ Đạo Khí Cực Phẩm do Công Dương Dã làm ra. – ‘Àiii, chẳng trách có thể trở thành huynh đệ sinh tử a, vừa quen một ngày liền có nghĩa khí như vậy, không phải cứ có Số Mệnh trong người là được đâu, phẩm tính cũng là một phần quan trọng.’ – Phạm chưởng quỹ có một chút cảm ngộ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, hắn sẽ không vì vậy mà bỏ qua kế hoạch của mình.

“Ừmmm…” – Khẽ trầm ngâm như đang suy nghĩ xem có thứ gì rẻ hơn không, một lúc sau Phạm Hiên chợt nhướng mày, búng tay một cái nhìn Tiêu Động. – “Có rồi a.”

Đôi mắt của kẻ sau chợt sáng lên, dùng ánh nhìn đầy hi vọng trông về phía hắn.

“Tiêu Động huynh đệ, ngươi xem thử tiệm này của ta thế nào?” – Ngoài mong đợi của gã, Phạm chưởng quỹ đột nhiên hỏi một câu không liên quan gì đến chuyện lúc này.

Có điều vì Công Dương tiểu tử, Tiêu Động cũng mặc kệ hắn hỏi gì, vội trả lời. – “Quý khí vô biên, tiền đồ vô lượng, thần kỳ vô cùng, linh thú hộ… tiệm cũng là Vô Địch, danh xứng kỳ thực với cái tên Vạn Năng Thương Hội a. Phạm chưởng quỹ càng là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thần thông quảng đại, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, là tấm gương sáng điển hình của tu chân giới, là thần tượng trong lòng Tiêu Động ta đây.” – Gã nói ra lời trái lương tâm. Về sau, mỗi lần nhớ đến mấy lời này đều không nhịn được nôn mửa.

“Ừm, Tiêu Động huynh đệ quả là người thành thật.” – Phạm Hiên mặt không đỏ, tim không loạn nói ra câu này, sau đó mới vào vấn đề chính. – “Vậy, ngươi có muốn trở thành nhân viên của một cửa hàng tuyệt vời, của một chưởng quỹ khả kính như vậy thế hay không?”

Mặt Tiêu Động đen thui, hắn không có tâm tình đùa giỡn a. – “Chưởng quỹ, ta chỉ muốn biết làm thế nào để giải chú ấn của Công Dương tiểu tử.” – Đôi mắt hiện lên lãnh quang, giọng hắn nghe như đang gầm lên với Phạm Hiên.

Phạm Hiên nhếch môi cười, chăm chú nhìn vào mắt Tiêu Động. – “Đó chính là cách ta đưa ra a. Ngươi làm nhân viên của bản chưởng quỹ một ngày, bản chưởng quỹ liền giúp Công Dương tiểu tử nhà ngươi khống chế chú ấn một ngày, thế nào?”

“Không thể nào!” – Tiêu Động không cần suy nghĩ liền thét lên. Hắn không có khả năng làm như thế a, như vậy chẳng phải là suốt đời hắn đều phải bị Phạm Hiên khống chế hay sao? Tiêu Động còn muốn tìm đường lấy lại thiên phú của mình, không thể lãng phí thời gian làm nhân viên của một cửa tiệm nhỏ được.

Hắn còn định há mồm nói gì đó, nhưng liền bị Phạm chưởng quỹ dùng ngũ sắc quang hoàn bịt miệng, nói không thành lời. Tên chưởng quỹ này a, từ lúc có thể dùng chân khí của bản thân để điều động trận pháp, hắn càng thích sử dụng Ngũ Hành Tụ Linh Trận trị người rồi.

Lắc đầu một cái, giơ ba ngón tay lên, Phạm Hiên từ tốn nói ra. – “Ba tháng, chỉ cần ngươi làm ở tiệm ta tối đa ba tháng mà thôi. Sau thời gian đó, bản chưởng quỹ sẽ miễn phí giải trừ chú ấn cho Công Dương tiểu tử nhà ngươi. Khi ấy thì đúng lúc thời cơ chín muồi, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện không thể tu luyện, ngươi thấy thế nào?”

Búng tay một cái, ngũ sắc quang hoàn giải trừ.

Tiêu Động há mồm thở dốc, trừng mắt nhìn Phạm chưởng quỹ. – “Lời ngươi nói là thật?” – Giọng nói của hắn mười phần hoài nghi.

Mỉm cười hiền hòa, Phạm Hiên gật nhẹ đầu. – “Bản chưởng quỹ chưa biết nói dối bao giờ.” – Khá lắm, tên này đã có câu cửa miệng mới.

Tiêu Động hơi gục đầu xuống, bắt đầu suy tính. – ‘Ta đến đế đô mục đích chỉ để giải sầu, có ở lại nơi đây cũng không khác gì mấy. Nếu chỉ ba tháng…’ – Hắn liếc Công Dương Dã một cái. – ‘… được rồi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, xem như nghỉ ngơi đi. Dù sao cũng không thể tu luyện được.’ – Hắn cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu nhìn Phạm Hiên.

“Nhất ngôn ký xuất!” – Tiêu Động gằn từng chữ với Phạm chưởng quỹ.

Kẻ sau cho hắn một nụ cười ấm áp. – “Bốn con ngựa cũng không thể đuổi theo.” – Trình độ văn hóa này…

Mặc kệ việc đó, Phạm chưởng quỹ của chúng ta coi như giữ chân thành công Tiêu Động, bước đầu tiên của kế hoạch xem như đã xong, chỉ chờ đợi diễn viên chính thứ hai của kế hoạch này tới mà thôi.

‘Thiên Đạo ngươi bắt nạt ta? Được lắm a, ta đành phải thừa dịp con cưng của ngươi chưa trưởng thành liền bắt nạt hắn, ngươi có giỏi thì chơi ta đi? Ha ha ha.’ – Quả nhiên là tên gian thương không chỉ keo kiệt mà còn nhỏ mọn. Người khác trả thù mười năm chưa muộn, hắn trả thù không đợi cách đêm, lại còn chọn quả hồng mềm để bóp, có thể nói là ti tiện bỉ ổi vô liêm sỉ đến hết thuốc chữa.

Vụ hắn không chế chú ấn dùm Công Dương Dã trên cơ bản chả liên quan gì đến hắn, chỉ cần Công Dương Dã ở trong Vạn Năng Thương Hội là được a. Biện pháp giá rẻ để giải trừ Truy Huyết Chú Ấn hắn cũng có, chỉ cần để con mèo béo dùng Hư Không Âm Dương Chưởng quét một cái là xong, nào phải chờ ba tháng gì đó.

Chuyện đợi thời cơ chín muồi thì lại là thật, có điều chả phải đúng ba tháng như hắn nói, mà cần phải chờ xem kế hoạch của hắn có thành công hay không, và suy đoán của hắn có chính xác hay không.

Dùng ánh mắt gian xảo nhìn con mèo béo, trong đầu Phạm chưởng quỹ hiện lên một bóng người nhỏ nhắn. – ‘Bước thứ hai, phải tìm vị kia đến tham diễn nha.’

Đỉnh Huyền Vân, Cung Phụng Điện.

Triệu Ngữ Yên lúc này đang cùng với Từ Thịnh tiếp đón Liêm Thân Vương Triệu Lục, kẻ vừa trở về sau khi đến Thiên Vân Thành để thương thảo quyết sách với Ngọc Vân Hoàng Triệu Lam.

Sau chuyến đi này, hắn mang về cho Cung Phụng Điện số linh thạch để mua Kỳ Vật Ngũ Phẩm Lăng Không Ngọc Thủy, cũng như truyền lời dặn dò của Triệu Lam cho Triệu Ngữ Yên.

Nói đến Triệu Ngữ Yên, sau khi nghe xong hoàng thúc trình bày, nàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng a.

Đến bây giờ nàng mới biết là mình từng bị phụ hoàng hứa hôn cho một gã thiếu niên mà nàng chưa từng gặp bao giờ, kẻ ấy lại còn là một tên phế nhân không thể tu luyện nữa chứ. Lúc hay tin dữ này, Xuất Vân Công Chúa của chúng ta giận phụ hoàng lắm luôn, thiếu điều bay thẳng về đế đô lý sự với Triệu Lam.

May là Triệu Lục còn nói thêm là phụ hoàng đã đưa lại toàn quyền xử quyết cuộc hôn nhân này lại cho nàng, Triệu Ngữ Yên mới bình tĩnh ngồi xuống.

Nói thật đi, nếu như nàng và gã thiếu niên kia thực sự có tình cảm từ trước, dù cho hắn có trở thành phế vật thì nàng cũng sẽ không từ bỏ hắn, cam tâm tình nguyện thực hiện cuộc hôn nhân này. Ài, nàng vẫn còn ngây thơ lắm, cho là ái tình sẽ chiến thắng tất cả, chưa từng nghĩ đến chuyện chênh lệch thọ nguyên là một nỗi đau kinh khủng chừng nào.

Cũng may, Triệu Ngữ Yên chả hề quen biết gì với gã thiếu niên đó. Vừa nghe hoàng thúc nói xong, nàng liền quyết định là sẽ từ hôn với kẻ ấy rồi, cùng lắm thì mang theo một viên đan dược Tứ Giai để bù đắp là xong.

Ba bảy hai mươi mốt liền giải quyết xong chuyện hôn nhân đại sự, Triệu Ngữ Yên lập tức tính đến chuyện tu luyện của mình.

Nàng xòe tay ra trước mặt Triệu Lục, hai mắt ngập nước nhìn hắn. – “Hoàng thúc!”

Người sau nhíu mày, giọng nói có chút bất đắc dĩ. – “Chuyện gì?”

“Ngài xem, Yên nhi đã là Trúc Cơ Viên Mãn, sắp đột phá Kim Đan a. Yên nhi muốn quay trở lại Vạn Năng Thương Hội để tu luyện, nhưng mà linh thạch hết rồi. Hoàng thúc có phải là nên…” – Triệu Ngữ Yên cúi đầu xuống, ngập ngừng e thẹn.

‘Là linh thạch a…’ – Triệu Lam khổ sở vỗ trán. Cháu gái của hắn xin tiền để tu luyện chứ không phải mua trang sức, ngọc ngà, son phấn, xiêm y, hắn cũng không biết là nên vui hay nên buồn.

Tất nhiên, dù là trường hợp nào thì hắn vẫn sẽ thỏa lòng nàng mà thôi.

Thế là Triệu Ngữ Yên sắp trở lại Vạn Năng Thương Hội rồi a.

Băng cùng Hỏa va chạm, không biết sẽ là cảnh tượng thế nào?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thần Bí Thương Nhân Chương 70: Nhân viên tạm thời

Bạn đang xem Thần Bí Thương Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Thần Miêu Đại Hiệp. Chapter này đã được 115 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.