247Truyen.com

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê) Chương 56: Ly thứ 56

Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê) Chương 56: Ly thứ 56 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biên tập: TBB

Hồi lâu Lâm Hữu Hành không mở miệng, nhưng lại tỉ mỉ nhìn Vu Tri Nhạc. Thời khắc này, cô thật giống một trang giấy trắng đã lật lại. Cô dường như không có gì, dù là tình thân hay tình yêu… Nhưng cũng giống như không cần gì cả.

Lâm Hữu Hành mỉm cười, nói: “Xem ra cô chuẩn bị xong rồi.”

Vu Tri Nhạc bừng tỉnh trở lại: “Sao cơ?”

Lâm Hữu Hành nhấp một ngụm latte: “Hôm nay tôi tới là muốn báo cho cô một tin.”

Bà ấy bỏ chân xuống, ngồi thẳng người: “Công ty đồng ý ký hợp đồng với cô, chúng tôi chấp nhận cả những điều kiện kia. Cô không cần hợp lại thành ban nhạc với Nghiêm An, có thể ra mắt một mình.”

Con ngươi Vu Tri Nhạc mơ hồ phát ra ánh sáng. Lâm Hữu Hành đã gặp rất nhiều loại ánh sáng không kiềm chế này trong ánh mắt của những người trẻ muốn theo đuổi mơ ước.

Nhưng rất nhanh, ánh sáng đó ảm đạm đi mấy phần.

Phản ứng của cô nằm trong dự liệu của Lâm Hữu Hành, bà ấy nói thẳng: “Mới chia tay với Cảnh Thắng mà ký hợp đồng với công ty nhà cậu ấy, cũng có chút khó xử cho cô.”

“Thế nên…” Lâm Hữu Hành nhìn cô: “Vừa rồi tôi mới hỏi cô chuyện kia.”

“Tâm tính cô khoáng đạt, là kiểu người tôi rất thích.” Người phụ nữ trung niên đặt hai tay lên bàn: “Lời cô vừa nói lúc nãy, tôi nghe ra cô muốn thoát khỏi ý khống chế của Cảnh Thắng. Nhưng tôi phải nói trước thế này, cô có tới công ty khác hay nơi khác cũng không thoát khỏi thế lực của Cảnh Nguyên. Họ có mặt ở mọi ngành nghề, không chỉ nhúng tay trong ngành truyền thông của chúng tôi.”

Lâm Hữu Hành cũng cảm động lây: “Khi tôi còn trẻ như cô cũng vậy, là một cô gái không được gia đình coi trọng. Bố mẹ tôi là giáo viên nên mang tư tưởng truyền thống. Bọn họ thường nói: cô gái tốt thì hát hò gì chứ!”

“Nhưng tôi vẫn đi.” Bà ấy cười cười: “Tuy không thể cất giọng tới phút cuối, nhưng tôi sáng tác được rất nhiều bài hát hay, trở thành thành tựu của không ít ca sĩ ưu tú.”

“Vì vậy tôi ngồi đây, có đủ tư cách và vốn liếng để nói những lời ‘huênh hoang’ này.”

Lâm Hữu Hành nhìn cô gái trước mặt, như nhìn lại chính bản thân mình: “Vu Tri Nhạc.”

Lần đầu tiên bà ấy gọi cả tên cô, không còn gọi cô Vu một cách khách khí, lúc này đã thân cận hơn: “Cô muốn tự mình thực hiện ước mơ thì ở đâu cũng vậy. Không cần vì đàn ông mà ghét bỏ những thứ này. Thời đại học tôi từng cự tuyệt Cảnh Trí Thành, hiện giờ vẫn làm việc dưới quyền ông ấy, ở chung rất vui vẻ.”

Như nhớ tới điều gì, Lâm Hữu Hành che miệng cười ra tiếng: “Gien nhà họ Cảnh cũng rất thú vị. Vợ chủ tịch Cảnh, còn là bà nội Cảnh Thắng cũng là nữ ca sĩ, Thích Oanh Âm, không biết cô từng nghe nói chưa.”

Vu Tri Nhạc lắc đầu.

“Ca sĩ vào thời dân quốc, lúc trước tôi chưa nhắc tới chuyện này.”

Thấy sự do dự trên mặt cô giảm bớt, Lâm Hữu Hành mới hài lòng tổng kết: “Nếu quyết định xong rồi thì hãy chuyên tâm, đừng quay đầu lại, cũng đừng nhìn xung quanh. Chỉ có cô mới có ảnh hưởng tới bản thân mình.”

___

Giữa tháng Tư, Vu Tri Nhạc chính thức kí hợp đồng với công ty âm nhạc Cảnh Nguyên.

Thông tin này nhanh chóng truyền tới chỗ Cảnh Thắng.

Lúc đó, anh mở cuộc họp nhỏ vào thứ Sáu, đang dạy dỗ tổng giám kế toán tới máu chảy đầu rơi. Mọi người ai cũng nơm nớp lo sợ, không dám nói một lời. Gần đây độ nóng tính của giám đốc Cảnh nhỏ như tích tụ từ 30 năm trước, người trong công ty ai cũng biết điều này.

Di động trên bàn vang lên, núi lửa Cảnh bị cắt lời, sắc mặt càng không vui.

Anh nhắm hai mắt, tê liệt ngã người vào ghế xoay, một tay mò tới cầm điện thoại giơ lên trước mắt nhìn, là tin nhắn WeChat mới.

Trợ lý Tống: [hình ảnh]

Cảnh Thắng phóng to ảnh, đây là hợp đồng nghệ sĩ của công ty âm nhạc Cảnh Nguyên, bên B có ba chữ “Vu Tri Nhạc” như rồng bay phượng múa.

Mi tâm giãn ra trong nháy mắt, Cảnh Thắng xoa mắt trái, phóng to rồi thu nhỏ, lại phóng to rồi thu nhỏ lần nữa, nhìn đi nhìn lại chữ kí đó nhiều lần. Sau đó khóe miệng anh nhếch lên, đuôi mắt cũng cong cong, không khống chế được mà cười ngốc trong im lặng.

Biểu hiện này đương nhiên bị cấp dưới thấy hết, mọi người nhìn nhau, không hiểu đầu đuôi thế nào.

Sau đó, chuyện quỷ dị hơn nữa lại xảy ra. Cảnh Thắng một giây trước đang vui vẻ cười híp mắt bỗng vỗ bàn, đứng dậy tuyên bố: “Giải tán, tan họp.” Sau đó anh cầm laptop đi khỏi phòng hội nghị, để lại mọi người trố mắt nhìn nhau.

Ngay khi vào tới văn phòng, Cảnh Thắng gọi điện thoại cho trợ lý Tống, hào hứng hỏi: “Này này trợ lý Tống, ảnh kia không phải anh photoshop đấy chứ?”

Trợ lý Tống đáp: “Tôi đâu có kỹ thuật photoshop cao siêu như thế.”

“Ồ.” Cảnh Thắng mừng như điên sau khi mất còn tìm lại được: “Cô ấy ký hợp đồng với công ty nhà tôi! Có phải đang ám chỉ tôi còn cơ hội không? Nhất định là thế, ha ha, ha ha, nhất định là thế rồi.”

Anh mơ tưởng viển vông mãi, cứ ở đó kìm lòng không đặng.

Cảnh Thắng chống mặt, một tay gấp rút gõ bàn phím, chân cũng run run vì lo lắng: “Hôm nay anh thấy cô ấy không?”

“Thấy rồi.”

“Mẹ kiếp! Tôi chưa thấy!” Cảnh Thắng lật qua lật lại quyển sách thương nghiệp vô tội, phải thực hiện động tác có tần số dao động cao một chút mới xoa dịu được nội tâm đang run rẩy, kích động của anh.

Anh oán giận nói: “Sao anh không chụp trộm vài tấm? Tôi thuê anh có ích gì?”

Trợ lý Tống oan ức: “Tôi chụp thế nào được, chỉ thấy vài lần từ xa thôi. Hôm nay cô Vu dọn đến ký túc xá của công ty.”

“Cô ấy…” Cảnh Thắng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: “Ổn không?”

“Tôi thấy trạng thái của cô Vu cũng không tệ lắm.” Trợ lý Tống dừng lại một chút rồi nói: “À, cô ấy còn cắt tóc ngắn nữa.”

“Ngắn thế nào?”

“Ngắn đến cằm, ôm vào mặt.”

“Xinh không?”

“Xinh, có cảm giác nữ tính hơn.”

“Anh mẹ nó không được nhìn nữa! Ông đây muốn khoét mắt anh ra!” Giọng Cảnh Thắng đột nhiên hung dữ.

“… Bây giờ tôi không nhìn mà.” Sao lại gặp cấp trên thế này chứ: “Bây giờ tôi đang trên đường về công ty, lấy cả bằng lái cho anh nữa.”

“Anh đừng quay lại.” Cảnh Thắng ra lệnh: “Đến cửa hàng của Trương Trì đợi tôi.”

“Hả?” Trợ lý Tống nghi ngờ.

“Mua xe.”

“??????????”

“Chúc mừng tôi lần nữa lấy được bằng lái.”

“…”

___

Trương Trì cũng là bạn cũ của Cảnh Thắng. Mấy năm trước, anh ấy mở cửa hàng chuyên bán Lamborghini ở trung tâm thành phố Ninh. Gần đây cửa hàng đề cử chiếc Ip750, anh ấy còn cố ý chụp mấy tấm ảnh khoe khang, tuyên bố ai không thích thì để xe lại tự lái.

Vừa vặn nửa tháng nay, Cảnh Thắng dốc lòng thi lại bằng lái, muốn mượn việc này để quên việc nhung nhớ Vu Tri Nhạc.

Anh bình luận vào ảnh chiếc xe: “Giữ cho tôi.”

Trương Trì trả lời: “Giữ bao lâu?”

Cảnh Thắng: “Không bao lâu.”

Lúc này đi tới cửa hàng, Cảnh Thắng đi quanh xe hai vòng, yêu thích không buông tay. Siêu xe màu vàng này đúng là sinh ra dành cho anh.

Trợ lý Tống theo sau, trong lòng trừng mắt không thôi: Không phải lần đầu tiên người này vui lên là mua xe.

Trương Trì nhướn mi: “Thế nào, có lấy không?”

“Lấy.” Cảnh Thắng phất tay: “Bảo kế toán làm thanh toán đi, tôi ra ngoài lái thử một vòng.”

Trương Trì giao chìa khóa xe cho anh: “Không cần ai đi cùng?”

“Xem thường anh đây?” Đâu phải lần đầu lái loại xe này, cửa vừa mở ra, Cảnh Thắng đã ngồi vào ghế lái.

Chiếc xe phóng vút qua khu tổ hợp thương mại, đúng là kẻ có tiền rảnh rỗi tới phát hoảng.

Có điều loại xe tràn đầy hơi thở tiền bạc khó ngửi này vừa lăn bánh trên đường đã tự hoạch định được vị trí cao quý của nó. Trong vòng bán kính 10 mét, mọi chủ xe đều khiêm nhường, không ai dám chiếm đường.

Dọc đường đi, Cảnh Thắng coi như bình thường.

Thỉnh thoảng mới thấy có người trên đường lớn, anh sẽ tăng tốc khiến họ hít khói phía sau. Thật ra hành động này cũng biểu thị cho nỗi lòng nóng nảy, không kịp chờ tới lúc gặp Vu Tri Nhạc của anh hiện giờ.

Nửa đường, Cảnh Thắng còn rẽ vào cửa hàng tổng hợp mua quần áo và phục trang mới.

Cùng với bằng lái mới, Cảnh Thắng muốn mang hình tượng ngầu nhất lần nữa xuất hiện trước người phụ nữ khiến anh đảo điên.

Thời thế nay đã khác, sau này anh sẽ làm tài xế cho cô.

Trên xe còn lại duy nhất một ghế ngồi, nơi đó chỉ thuộc về cô.

Đỗ xe dưới tòa nhà của công ty truyền thông Cảnh Nguyên, Cảnh Thắng hạ cửa kính xe, chậm rãi tiến vào trong. Bảo vệ ở cửa thấy là anh thì vội mở rào chắn lên. Người khác vào đây phải quẹt thẻ hành nghề, nhưng Cảnh Thắng không cần, anh trực tiếp quét mặt là được rồi.

Sàn xe quá thấp, không thể đi chậm rì rì qua mấy bục giảm tốc độ được, Cảnh Thắng càng thêm phiền lòng.

Anh đỗ xe xong, sau đó gọi điện ngay cho chú Hai. Điện thoại vừa kết nối, anh quýnh lên hỏi: “Chú, chú có ở công ty không?”

Cảnh Thắng sải đôi chân dài lên lầu.

Điện thoại đầu bên kia ồn ào, nhốn nháo, chú Hai hình như đang vội. Đợi một lúc, ông ấy mới qua chỗ yên tĩnh hơn đáp lại: “Chú không ở đó, hôm nay đi Thượng Hại rồi.”

“À…” Cảnh Thắng than thở: “Cháu cố ý đến công ty thăm chú mà.”

“Hả?” Chú Hai không tin: “Chú tin cháu mới lạ. Nói đi, có chuyện gì?”

Cảnh Thắng bước lên bậc thang, cười hì hì: “Cháu nghe nói tổng giám Lâm ký hợp đồng…”

“Vu Tri Nhạc hả?”

“Đúng đúng đúng.”

“Đã qua lâu rồi, cháu vẫn còn nhớ đến người ta?” Chú Hai lấy làm lạ.

Cảnh Thắng đút một tay vào túi, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi: “Ai bảo đàn ông nhà họ Cảnh chúng ta đều si tình chứ.”

“Đúng vậy.” Chú Hai nghe giọng anh, phối hợp cho đúng tâm trạng: “Hôm nay cháu tới làm gì?”

Cảnh Thắng nói rõ ý định: “Cháu nghe nói mấy người mới như cô ấy ở kí túc xá công ty.”

“Không sai.”

“Ở đâu —— “

“Đó là ký túc xá tập thể, cháu đừng vào làm loạn.”

“Cháu chỉ nhìn từ xa, liếc mắt thôi mà.” Cảnh Thắng năn nỉ: “Như thế cũng không được sao?”

Chú Hai không biết phải làm sao: “Bây giờ cháu ở đâu?”

“Ở cửa chính tòa nhà.” Cảnh Thắng đưa mắt nhìn bốn phía, bị ánh nắng chiếu vào nên híp híp mắt.

“Ngồi đợi ở đó một lúc, chú tìm người qua đón.”

“Ơ!” Thấy bên kia muốn cúp điện thoại, Cảnh Thắng vội gọi lại: “Chú Hai, tìm đàn ông qua nhé, cháu sợ cô ấy thấy sẽ không vui.”

“Tên nhóc này!”

“Được chứ?”

“Được —— làm theo lời cháu nói.” Chú Hai rất quan tâm, tìm một cậu trợ lý trẻ tới dẫn đường cho anh.

Cảnh Thắng đi theo bên cạnh trợ lý, tiến vào phía tòa nhà. Trong lòng anh rất gấp gáp nhưng không tiện thúc giục, nếu không trông anh sẽ giống kẻ háo sắc. Cả đoạn đường này, anh thấy mình nghẹn tới muốn nhập viện.

Vu Tri Nhạc ở kí túc xá mới, nơi đó có một hành lang rộng rãi lại an tĩnh.

Hai bên tường treo khung ảnh rực rỡ, nếu nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện đó là tranh chân dung trừu tượng của những ca sĩ nổi danh trong và ngoài nước.

Trợ lý nam dừng lại: “Giám đốc Cảnh, cô Vu ở căn phòng thứ hai phía trước.

Gần ngay trước mắt.

Nhịp tim Cảnh Thắng đột nhiên gia tốc, cực kỳ thấp thỏm, chân cũng không dám bước lên phía trước bước nào.

“Có cần tôi đi gọi cô ấy không?” Trợ lý Nam hỏi.

“Đừng đừng đừng!” Anh nhanh chóng bác bỏ ý kiến này: “Đừng gọi cô ấy!”

Đột nhiên cửa phòng thứ hai bị người bên trong mở ra, hình như có người muốn ra ngoài.

Giây tiếp theo, bóng người cao ráo nhanh như chớp vọt tới sau lưng trợ lý nam, định đem cơ thể cao lớn của mình núp núp trốn trốn sau lưng anh ấy.

Trợ lý nam gầy đét:?? … Giám đốc Cảnh, anh…?

Không thấy động tĩnh gì, Cảnh Thắng hơi ngẩng đầu lên, lộ ra hai con mắt sau bả vai trợ lý để rình xem.

Anh thở phào, người đi ra ngoài không phải Vu Tri Nhạc mà là một cô gái khá thấp, để tóc xoăn. Chắc đó là bạn cùng phòng của cô.

Trái tim thấp thỏm bình tĩnh lại, vừa vui mừng lại vừa thất vọng, Cảnh Thắng thu mắt nhìn mặt đất, uể oải đi về chỗ cũ.

Lần nữa giương mắt nhìn, cô gái tóc xoăn đó không đóng cửa mà đang quay đầu nói đùa với người trong phòng. Ngay sau đó, một phụ nữ cao gầy bước ra ngoài, sườn mặt của cô dần hiện ra sau khung cửa.

Sườn mặt ấy quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, cũng đẹp tới không thể đẹp hơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến anh say đắm.

Mấy ngày nay, sườn mặt đó xuất hiện trong giấc mơ của anh tới trăm ngàn lần.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!

Trở tay không kịp, tim lại lần nữa dâng lên tới cổ họng, xong rồi xong rồi, lần này không biết trốn vào đâu nữa.

Cảnh Thắng xoay người một trăm tám mươi độ, hoàn toàn đưa lưng về phía Vu Tri Nhạc. Anh xoa xoa tóc, hai chân như muốn xoắn vào nhau. Anh giả vờ như vô tình nghiêng người, nâng tầm mắt ngắm tranh treo trên tường.

Anh chỉ đi ngang qua.

Thật sự chỉ đi ngang qua.

Trợ lý nam nghiêng đầu liếc nhìn: …???

Cảm nhận được hai người một cao, một thấp đang lại gần, Canh Thẳng càng hy vọng giây phút này có kẽ hở nào để chôn mình xuống. Thì ra anh thực sự lúng túng tới thế, anh không dám gặp Vu Tri Nhạc.

Nhưng lẽ đời thường không được như ý nguyện.

Anh trăm triệu lần không nghĩ tới, trợ lý nam không có mắt nhìn lại chủ động chào hỏi với hai cô.

Vu Tri Nhạc và cô gái tóc xoăn cũng dừng lại, cô nhất định đã nhận ra anh.

Trợ lý nhỏ còn khách khí giới thiệu: “Đây là giám đốc Cảnh của công ty địa sản Cảnh Nguyên.”

“…”

Vu Tri Nhạc không nói gì.

Chỉ có cô gái tóc xoăn mở lời: “Chào giám đốc Cảnh.”

Cảnh Thắng cố gắng điều chỉnh biểu cảm, trong lòng như muốn sụp đổ nhưng vẫn phải quay đầu lại, anh không dám đối mặt với Vu Tri Nhạc, chỉ làm bộ làm tịch gật đầu hai cái.

Chào.

Chào hai người, chào tôi… Chào tôi cái con khỉ.

“Hai người đi ăn cơm à?” Trợ lý nhỏ hỏi.

“Phải.” Cô gái tóc xoăn đáp.

“Đi đi.” Cảnh Thắng tỏ vẻ lãnh đạo thăm hỏi: “Đi ăn cơm sớm một chút.”

Vẫn không dám nhìn Vu Tri Nhạc.

Nhưng anh biết rõ, từ đầu tới cuối người phụ nữ một mực im lặng. Loại im lặng này không phải ngạc nhiên, mừng rỡ mà ngược lại là im lặng mang mâu thuẫn.

Cô gái tóc xoăn nói cảm ơn rồi đi qua bọn họ.

Lúc này Cảnh Thắng mới dám ngẩng đầu nhìn sang, đưa mắt theo bóng lưng nhỏ gầy của Vu Tri Nhạc.

Cô cắt tóc ngắn thật, để lộ cần cổ thanh khiết. Dường như cô khác lúc trước nhưng vẫn khiến lòng anh miên man không thôi.

Cảnh Thắng đang hối hận, đúng là anh đã quá nóng lòng. Đáng lẽ anh nên chậm rãi, ổn trọng, tìm thời cơ tốt nhất để gặp lại cô.

Nhưng tới cũng tới rồi, có thể làm gì khác đây? Lái siêu xe hơn tám trăm vạn, mặc chiếc áo khoác cực ngầu cũng chỉ để thấy cô một lần, để nhìn cô một cái.

Người phụ nữ đi càng lúc càng xa, thấy cô muốn rẽ ở cuối hành lang dài, Cảnh Thắng đổi ý, gọi cô lại: “Vu Tri Nhạc!”

Hai người đồng thời dừng bước, một người quay đầu lại, một người đứng yên. Vu Tri Nhạc là người phía sau.

Anh bỏ qua trợ lý nhỏ, sải bước tiến về phía người phụ nữ, đi thẳng tới bên cạnh cô.

Cô gái tóc xoăn tò mò nhìn sang thì nhận được chỉ thị của Cảnh Thắng: “Cô đi trước đi, tôi có lời muốn nói riêng với cô Vu.”

Cô em gái nhỏ này nghe lời gật đầu, đi trước một bước. Luật quan trọng nhất ở đây là nghĩ nhiều, nói ít, hành động cẩn trọng.

Cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ, lúc Cảnh Thắng đang vắt óc nghĩ lời mở đầu, Vu Tri Nhạc đã nói trước, giọng cô bình bình, không nghe ra cảm xúc: “Có chuyện gì?”

Cảnh Thắng: “…”

Câm nín.

Nhưng dù sao cũng phải nặn ra lời gì đó: “Không, không có gì, chỉ muốn gặp em một chút… Ừm, lâu rồi không gặp.”

Anh từng nhanh nhẹn khéo léo, hôm nay lắp bắp không thôi, mở miệng không khác gì trẻ sơ sinh đang học nói.

Vu Tri Nhạc không nói gì.

Cảnh Thắng thu hồi tầm mắt, nhìn cô chằm chằm. Anh cứ chăm chú nhìn người phụ nữ này như vậy, vậy mà cô trước sau chỉ nhìn thẳng về phía trước, một chút dư quang cũng không cho anh.

Không rõ tại sao sự lạnh nhạt của cô không đánh bại được anh. Thậm chí, nó còn khơi dậy ham muốn chinh phục hừng hực.

Hình ảnh này, cảm giác này như đã từng quen biết. Cảnh Thắng đột nhiên tìm lại được tự tin. Anh lần nữa dùng tới vũ khí nói năng ngọt xớt, chỉ những thứ đó mới có thể mặt dày mày dạn thu phục cô.

Anh làm nũng với cô: “Hôm nay anh mặc ngầu thế này, không nhìn một cái sao?”

“…” Thói quen thật đáng sợ, làm theo chỉ dẫn trong lời nói còn đáng sợ hơn. Vu Tri Nhạc không nhịn được liếc anh một chút.

Đợi tới lúc cô nhận ra hành động theo bản năng của mình, trong lòng chợt nhen lên ngọn lửa vô danh. Cô không muốn đứng lại trước mặt anh nữa, nhanh chân bước về phía trước.

Như được khích lệ cực lớn, Cảnh Thắng cong môi, nhanh chân đuổi theo, trong miệng vẫn lầm bầm không vui: “Không phải chứ? Chỉ nhìn một cái thật?”

Hết chương 56.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê) Chương 56: Ly thứ 56

Bạn đang xem Thâm Tình Không Đứng Đắn (Say Mê). Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com/user/duongbot, thobongbenh.wordpress.com. Tác giả: Thất Bảo Tô. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.